Chương 3: Đội phó thế mà lại sợ chim?!
Hôm đó, đội hình sự phải xuống hiện trường một vụ án ở khu ngoại ô. Khu vực này khá vắng vẻ, xung quanh toàn đồng cỏ hoang và mấy căn nhà xập xệ. Nhất Hàn đang ghi chép thì đột nhiên nghe một tiếng "xoẹt" rất nhỏ từ phía Thường Chinh.
Cậu quay sang nhìn—Phó đội trưởng vừa lùi lại một bước rất nhanh, mặt không đổi sắc nhưng tay đã rút khăn ướt ra lau. Nhìn xuống, trên mũi giày da của anh có một vệt bùn nhỏ.
Nhất Hàn: "..."
Cậu nhịn cười, cố tình đá chân một cái, khiến bùn văng thêm một ít.
Thường Chinh lạnh lùng liếc cậu một cái, giọng điệu cảnh cáo: "Nhất Hàn."
Cậu lập tức nghiêm túc: "Em có làm gì đâu ạ."
Thường Chinh không nói nữa, chỉ bình tĩnh lấy một tờ khăn khác lau giày, động tác vô cùng cẩn thận.
Nhất Hàn nhìn mà buồn cười. Bệnh sạch sẽ của Phó đội trưởng đúng là không phải dạng vừa. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng vỗ cánh vang lên, một con chim sẻ nhỏ từ đâu bay tới, đảo qua đầu Thường Chinh một vòng.
Thường Chinh: "..."
Mặt anh cứng đờ.
Con chim lại đậu xuống một cành cây gần đó, rướn cổ hót líu lo.
Thường Chinh lùi thêm một bước.
Nhất Hàn: "???"
Cậu chưa kịp phản ứng thì con chim sẻ kia bất ngờ bay vút xuống, sượt qua vai Thường Chinh.
"Khoan đã, anh—"
Nhất Hàn còn chưa nói hết câu, Thường Chinh đã nhanh chóng... lùi hẳn ra sau một khoảng. Động tác gọn gàng dứt khoát, hệt như lúc né đòn trong huấn luyện cận chiến.
Nhất Hàn: "..."
Tiểu Dược đứng gần đó, thấy cảnh này cũng ngớ ra. Cậu đẩy đẩy Nhất Hàn, hạ giọng hỏi:
"Anh ấy đang né con chim á?"
Nhất Hàn gật đầu.
Tiểu Dược: "..."
Cậu suýt bật cười thành tiếng. Nhưng sau đó, Tiểu Dược ho khan một cái rồi giả bộ không thấy gì, tiếp tục xem xét hiện trường. Chỉ có Nhất Hàn là không nhịn được. Cậu tiến lại gần, cố tình hỏi nhỏ: "Anh sợ chim hả?"
Thường Chinh nghiêm mặt: "Không có."
Nhất Hàn nén cười: "Thế sao anh né?"
Thường Chinh liếc cậu một cái, không trả lời, nhưng khoảng cách đứng giữa hai người tự nhiên xa ra một chút, như thể phòng bị cậu chọc ghẹo thêm.
Nhưng Nhất Hàn đã tìm thấy niềm vui mới. Cậu bước nhanh lên ngang hàng anh, giọng đầy hứng thú: "Anh sợ chim kiểu gì? Gà, vịt, ngỗng hay chỉ có chim bồ câu?"
Thường Chinh lặng thinh.
Nhất Hàn cười gian, bồi thêm: "Vậy nếu có con chim bồ câu nào đậu lên vai anh thì sao?"
Thường Chinh cuối cùng cũng mở miệng, giọng vẫn bình thản như không: "Tôi sẽ bắn rơi nó."
Nhất Hàn: "..."
Cả đội: "..."
Tiểu Dược vỗ vai Tần Phong, nói nhỏ: "Người này không thể trêu vào."
Tần Phong gật đầu đồng tình: "Nhưng Nhất Hàn chắc sẽ không bỏ qua đâu."
Nhất Hàn đúng là không bỏ qua thật. Từ hôm đó, cậu cứ thấy chim là sẽ quay sang nhìn Thường Chinh với ánh mắt đầy ý đồ.
"Sao anh lại sợ chim nhỉ?" Nhất Hàn vờ nghiêm túc hỏi. "Có phải vì thấy chúng nó bẩn quá không?"
Thường Chinh hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp:
"Cậu thử tưởng tượng một con chim bất thình lình bay đến đập cánh phành phạch trước mặt cậu xem?"
"... Được rồi, nghe cũng hơi đáng sợ thật." Nhất Hàn nhún vai, nhưng không giấu được nụ cười bên khóe miệng.
Mà mỗi lần như vậy, Thường Chinh chỉ nhàn nhạt liếc lại, chẳng buồn phản ứng.
Nhưng có lần, khi Nhất Hàn cố tình huýt sáo dụ một con chim lại gần, Thường Chinh nhìn cậu, giọng không nhanh không chậm:
"Nếu cậu còn làm vậy, tôi sẽ tìm một con sâu đặt lên bàn làm việc của cậu."
Nhất Hàn lập tức tắt nụ cười.
Cả đội: "..."
Tần Phong bật cười: "Thằng nhóc này cuối cùng cũng bị phản dame rồi."
Thế rồi, không rõ từ bao giờ, Nhất Hàn trở thành người duy nhất trong đội dám chọc ghẹo Phó đội trưởng lạnh lùng này. Nhưng điều thú vị là, Thường Chinh chưa bao giờ thực sự nổi giận với cậu.
Có lần, Nhất Hàn nhặt một cái lông chim vô hại rồi giơ ra trước mặt Thường Chinh, chỉ để nhìn xem anh có phản ứng gì không. Kết quả, Thường Chinh chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, sau đó... lặng lẽ lui về sau ba bước.
Nhất Hàn: "..."
Cậu cảm thấy, quan hệ giữa hai người bắt đầu thân hơn từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip