Chương 4: Ôm anh một chút
Tình huống xảy ra vào một buổi tối muộn.
Cả đội vừa kết thúc một vụ án khó nhằn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Thường Chinh xưa nay vẫn là kiểu người không cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng Nhất Hàn thì khác. Cậu nhắm mắt một cái là có thể ngủ như chết.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhất Hàn vừa đặt mông xuống ghế đã gục ra bàn. Thường Chinh thấy vậy, cũng không gọi cậu dậy làm báo cáo ngay mà chỉ liếc nhìn, sau đó tiếp tục xem tài liệu.
Có một điều không ai để ý đó là lúc ngủ, Nhất Hàn có thói quen tìm thứ gì đó ôm.
Vậy nên...
Một lúc sau, Thường Chinh đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị kéo mạnh.
Anh cúi xuống nhìn—
Nhất Hàn nửa tỉnh nửa mơ, không rõ có phải do quen tay hay không, lại ôm chặt lấy cánh tay anh, gác đầu lên vai, ngủ ngon lành.
Thường Chinh: "...?"
Anh giật tay thử, nhưng Nhất Hàn lại vô thức siết chặt hơn. Tần Phong lúc này bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức dừng bước, nhướng mày đầy hứng thú.
"Ồ?"
Thường Chinh quay đầu, liếc anh một cái cảnh cáo. Tần Phong không những không tránh, mà còn chậm rãi bước đến, hạ giọng trêu ghẹo:
"Nhất Hàn à, cậu làm vậy là dở rồi. Ôm Phó đội trưởng ngủ thế này, chẳng phải đang bắt nạt đàn anh sao?"
Thường Chinh: "..."
Anh siết chặt tài liệu trên tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Tần Phong nào để yên. Anh cười đầy gian tà:
"Cơ mà nhìn kiểu này, có khi Phó đội trưởng cũng không phản đối đâu nhỉ?"
Thường Chinh nhíu mày, lạnh giọng nói:
"Anh Phong."
Tần Phong phất tay: "Rồi rồi, tôi đi ngay đây."
Nhưng khi quay lưng rời đi, Tần Phong vẫn không nhịn được cười nhẹ, huýt sáo đi mua đồ ăn sáng cho Tiểu Dược. Thường Chinh im lặng một lát, sau đó thử đẩy nhẹ vai Nhất Hàn.
"Này, dậy đi."
Nhất Hàn nhăn mặt, khẽ nhích người, nhưng không mở mắt, chỉ là...
Cậu dịch tay xuống một chút, từ ôm cánh tay chuyển thành ôm eo.
Thường Chinh: "..."
Được lắm.
⸻
Lúc sau, Nhất Hàn lồm cồm bò dậy, vừa cắn bánh bao vừa hỏi: "Nãy tôi ngủ gật hả?"
Thường Chinh nhìn cậu, bình tĩnh trả lời: "Ừ."
Nhất Hàn gật gù:"Thế anh có gọi tôi dậy không?"
Thường Chinh đặt chén trà xuống bàn, đáp: "Có."
Nhất Hàn chớp mắt: "Sao tôi không nhớ gì nhỉ?"
Thường Chinh nhấp một ngụm trà, không nói gì. Nhất Hàn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nghiêng đầu nhìn Thường Chinh: "Thế tôi có làm gì kì quặc không?"
Thường Chinh liếc cậu một cái, rồi lạnh nhạt buông một câu: "Ôm tôi ngủ."
Nhất Hàn: ?
Cậu suýt phun miếng bánh bao trong miệng ra.
"Anh nói cái gì cơ?"
Thường Chinh bình tĩnh nhắc lại: "Nãy cậu ôm tôi ngủ."
Trong một giây, Nhất Hàn không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng rồi, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhíu mày biện minh: "Không thể nào! Tôi đi ôm anh làm gì?"
Thường Chinh không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Nhất Hàn càng rối hơn, cầm bánh bao cắn dở chĩa vào hắn: "Anh lừa tôi đúng không? Tôi không tin!"
Thường Chinh thong thả xoay xoay tách trà, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Hỏi Tần Phong."
Nhất Hàn: "???"
Tần Phong thì liên quan gì đến chuyện này?
Nhưng Nhất Hàn lập tức nhận ra—nếu Thường Chinh đã nói vậy, chắc chắn không phải anh đang đùa. Cậu cứng đờ trong ba giây, sau đó húng hắng ho khan, rồi cúi đầu ăn bánh bao, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Chỉ có Thường Chinh là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại thoáng hiện lên một ý nghĩ—
Nếu như vừa rồi cậu ta tỉnh lại giữa chừng và nhận ra tình huống đó, liệu có lập tức nhảy dựng lên không?
Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, khóe môi Thường Chinh khẽ cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip