Chương 5: Nhất Hàn được khen thưởng đó nha
Lúc Nhất Hàn được gọi tên lên nhận giấy khen, cậu còn tưởng mình nghe nhầm. Đến khi xung quanh vỗ tay rần rần, cậu mới lúng túng đứng dậy, vẻ mặt như bị ai đó lôi ra giữa đường bắt hát đơn ca.
Cậu không ngờ mình lại được tuyên dương. Trước giờ, cậu vẫn nghĩ công lao lần này thuộc về đội trưởng Tần Phó đội trưởng Thường. Lần đó, khi đội hình sự truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm, hắn ta bắt cóc con tin để làm lá chắn. Trong lúc cấp bách, Nhất Hàn đã nhanh trí lợi dụng địa hình, phối hợp cùng đội giải cứu con tin thành công mà không ai bị thương.
Nhưng đâu phải ai lên bục nhận khen thưởng cũng đều bình tĩnh? Đến lượt cậu thì khác hẳn.
Khi Nhất Hàn bước lên bục, đối diện với cả trăm ánh mắt dõi theo, tim cậu đập thình thịch. Người dẫn chương trình vừa đọc tuyên dương vừa nở nụ cười khích lệ, nhưng Nhất Hàn chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng.
Bên cạnh cậu, Thường Chinh cũng có mặt, với tư cách là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị như thường lệ, đôi mắt thâm sâu không gợn sóng.
Nhất Hàn liếc qua một cái, rồi như thể có phản xạ tự nhiên, cậu vươn tay... nắm lấy ống tay áo Thường Chinh.
Nhất thời cả hội trường im bặt.
Thường Chinh: "..."
Tần Phong và Tiểu Dược run rẩy ngồi dưới khán đài, phải kéo cả mũ xuống mà cười. Một số đồng đội khác cũng cố gắng kìm nén, có vài đồng chí còn lén bấu đùi nhau.
Thường Chinh cúi đầu nhìn xuống. Nhất Hàn vẫn đứng thẳng người, biểu cảm nghiêm túc, nhưng đầu ngón tay cậu lại vô thức siết nhẹ tay áo anh, như một đứa nhỏ căng thẳng bám lấy người lớn khi lần đầu diễn văn nghệ trường.
Thường Chinh chớp mắt một cái, rồi nhẹ nhàng hắng giọng. Anh hơi nhấc tay, không gạt tay Nhất Hàn ra mà chỉ khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu, coi như trấn an.
Nhất Hàn hoàn toàn không ý thức được hành động của mình, cho đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên từ phía ban lãnh đạo. Cậu giật mình, nhìn xuống tay mình—
"...?"
Lúc này mới phát hiện ra bản thân đang bám chặt Thường Chinh, cậu lập tức buông ra như bị điện giật, mặt đỏ bừng.
Thường Chinh vẫn bình tĩnh như không, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip