Chương 7: Nhất Hàn lại tức ngực nữa rồi

Hôm nay, cả đội nhận được vụ án mới, tất cả đều tập trung nghiên cứu tài liệu. Nhưng Nhất Hàn thì không ngồi yên nổi.

Cậu liếc nhìn Thường Chinh phía đối diện—vẫn là dáng vẻ trầm ổn đó, ánh mắt chăm chú lướt qua từng trang hồ sơ, biểu cảm không hề dao động.

Nhất Hàn hừ một tiếng, bỗng dưng muốn chọc anh một chút. Nói là làm, cậu khẽ nhích ghế, thò chân đá vào chân Thường Chinh dưới gầm bàn.

Một lần.

Hai lần.

Thường Chinh vẫn không phản ứng.

Nhất Hàn nhướn mày, đá mạnh hơn một chút.

Rồi đúng lúc đó, Thường Chinh giơ tay, không cần nhìn cũng bắt trúng cổ chân cậu.

Nhất Hàn: "..."

Cả đội: "..."

Tiểu Dược lập tức quay sang Tần Phong, nhỏ giọng thì thầm: "Anh ơi, căng rồi."

Tần Phong chống cằm, lười biếng nói: "Chưa căng bằng gân chân cậu ấy đâu."

Nhất Hàn giật chân lại nhưng không thoát ra được. Cậu trợn mắt nhìn Thường Chinh, nhưng người kia vẫn bình tĩnh như không, còn lật thêm một trang tài liệu.

Sau đó, anh nhẹ nhàng nói: "Cậu còn đá nữa thì tôi sẽ coi đó là tín hiệu muốn đánh nhau."

Nhất Hàn: "..."

Tiểu Dược suýt sặc nước. Tần Phong thì che miệng cười, vỗ vỗ lưng cho cậu.

Nhất Hàn nghiến răng, gằn giọng: "Anh có bệnh hả?"

Thường Chinh gật đầu, đáp rất nghiêm túc: "Có. Bệnh sạch sẽ, hơi OCD, còn sợ chim."

Nhất Hàn lập tức á khẩu.

Cậu mím môi mím lợi rút chân về thì Thường Chinh mới buông tay, rồi tiếp tục đọc tài liệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhất Hàn nghiến răng, âm thầm thề rằng lần sau nhất định sẽ trả đũa!
__________

Sáng sớm, cả đội vừa đến văn phòng, ai nấy đều còn ngái ngủ.

Thường Chinh cầm theo một ly cà phê đen, vừa ngồi xuống bàn đã mở tài liệu ra xem. Nhất Hàn đi ngang qua, mắt liếc thấy ly cà phê của anh, bỗng dưng muốn thử xem nó có gì đặc biệt. Cậu đứng đó một lúc, rồi bất ngờ vươn tay giật ly cà phê trên bàn. Nhưng chưa kịp uống, Thường Chinh đã nhanh tay giật lại, ánh mắt thản nhiên nhìn cậu:

"Cậu uống ngọt, không uống nổi đâu."

Nhất Hàn lập tức cười khẩy: "Anh xem thường tôi quá đấy."

Nói xong, cậu giật ly lại, hớp một ngụm lớn.

Ba giây sau.

Nhất Hàn suýt sặc, mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt, nhanh chóng đặt ly xuống, miệng méo xệch: "Anh uống cái quái gì thế?!"

Thường Chinh nhàn nhạt đáp: "Cà phê đen, không đường."

Tiểu Dược đi ngang qua, vỗ vai Nhất Hàn, cười hề hề: "Cà phê của anh Chinh không phải để uống, mà để chứng minh tinh thần thép."

Tần Phong ngồi bên cạnh cũng góp lời: "Chú chỉ uống được trà sữa thôi."

Nhất Hàn trừng mắt: "Em uống cà phê được!"

Thường Chinh nhìn cậu, khẽ nhếch môi, không nói gì, chỉ đặt ly cà phê về chỗ cũ. Nhất Hàn quay đầu bỏ đi, lòng đầy bất mãn. Nhưng lúc ra cửa, cậu bỗng nghe thấy giọng trầm thấp của Thường Chinh vang lên sau lưng:

"Lần sau tôi mua cà phê sữa cho cậu."

Nhất Hàn khựng lại, nhìn sang anh, nhưng Thường Chinh đã tiếp tục đọc tài liệu như thể chưa nói gì. Cậu chớp mắt, tự nhiên cảm thấy lồng ngực hơi lạ lạ.

Hừm. Chắc là do chưa tỉnh ngủ.

____________

Một tối nọ, cả tổ phải đi điều tra ở ngoại ô. Đến tận khuya mới xong việc, ai nấy đều mệt rã rời.

Nhất Hàn cùng Thường Chinh ngồi ghế sau xe. Ban đầu, cậu còn cố mở mắt, nhưng chẳng bao lâu sau, mi mắt sụp xuống, đầu gật gà gật gù. Thường Chinh vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi thấy Nhất Hàn sắp gục xuống, anh khẽ nghiêng người một chút.

Kết quả là Nhất Hàn gối đầu lên vai anh ngủ luôn.

Cả xe rơi vào im lặng trong ba giây.

Tiểu Dược liếc sang qua gương chiếu hậu, cười hề hề: "Ôi trời, anh Thường Chinh, anh không đẩy nó ra à?"

Thường Chinh liếc cậu một cái: "Cậu muốn em ấy đập đầu vào cửa xe không?"

Tiểu Dược: "..."

Tần Phong nhướng mày: "Nhất Hàn có biết chú cưng chiều cậu ấy thế này không?"

Thường Chinh không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm.

Nhưng đến khi xe về đến đội, Nhất Hàn bị đánh thức, cậu ngái ngủ dụi mắt, quay sang nhìn Thường Chinh đang giãn cơ vai tê rần, bỗng khựng lại.

"Ơ? Sao vai anh cứng thế?"

Thường Chinh bình tĩnh: "Tôi là cảnh sát, không phải gối ôm."

Nhất Hàn: "..."

Cả đội: "..."

Nhưng từ hôm đó, Nhất Hàn bắt đầu có thói quen vô tình tựa vào Thường Chinh khi quá mệt.

Mà Thường Chinh, vẫn luôn im lặng để mặc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip