Chap 4: Hồi ức



Anh khó khăn mở mắt đón nhận ánh nắng đã xuyên qua ô cửa, hôm nay bà Goo nghỉ nên anh phải tự lo liệu mọi việc trong mấy ngày tới, nhưng tại sao đầu hôm nay lại nhức đến như vậy, có lẽ là bị cảm lạnh chăng? Thôi, mặc kệ, chẳng sao cả, cứ thế anh lê tấm thân mệt mỏi xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Dù hắn có về cũng được, không về cũng không sao, đơn giản anh chỉ muốn cho mình thêm chút hy vọng mà thôi!


Tỉ mỉ chiên trứng, cố gắng trang trí thật đẹp, sau đó đem hai phần thức ăn ra bàn, anh nhìn hai phần ăn trước mặt cảm giác cô đơn lấn chiếm hết tâm hồn. Anh cười gượng, nhưng mà, tại sao lại khó thở như vậy? Anh choáng váng, không gian xung quanh bỗng dưng tối sầm lại.


Anh mệt mỏi mở mắt, trời đã chập choạng tối, lòng có chút nhói đau, nỗi xót xa dâng đầy khoé mắt. Thì ra căn nhà này trước sau chỉ có mỗi mình anh, anh ngất đi rồi tỉnh lại vẫn thấy mình nằm trong căn bếp xa hoa không một hơi ấm, hai phần thức ăn làm từ sáng vẫn ở nguyên vị trí, tuy nhiên đã nguội lạnh mất rồi! Anh cười khổ, đau đớn nhận ra Lee Seunghoon dịu dàng, ấm áp chỉ xuất hiện trong mơ, giấc mơ của mỗi mình anh! Anh thật ngốc mà!


4 năm trước, tại một góc sân trường của Đại học Seoul, hai sinh viên đang trò chuyện với nhau.


"Này, Jinu, cậu thích Seunghoon à?" - Song Minho đưa mắt nhìn Kim Jinwoo, trong ánh mắt phức tạp chỉ mong muốn một điều duy nhất rằng câu trả lời của Jinwoo là không thích.


"Sao cậu lại hỏi như thế?" - Jinwoo đỏ mặt ngượng ngùng khi bị Minho bắt thóp.


"Aigooo, mọi người đều biết cả rồi, đừng giấu tớ!" - Song Minho cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất.


"Minho, tớ thích Seunghoon, thích rất nhiều, nhưng có lẽ là do tớ đơn phương thôi!"


"Cậu không nói thì làm sao biết được cậu ta có thích cậu hay không?"


"Không được!"


"Tại sao?"


"Tớ sợ nói ra rồi, tình bạn này cũng không giữ được nữa!"


"Nếu không nói thì cậu có can đảm nhìn Seunghoon yêu người khác hay không?"


"Tớ không biết! Minho, đừng hỏi nữa!"


Jinwoo xua tay, lắc đầu, biểu cảm khó chịu trên gương mặt tất cả đều như muốn bảo Song Minho đừng hỏi nữa! Anh một chút cũng không muốn trả lời!


Lee Seunghoon của năm đó chính là một nam thần của Đại học Seoul. Không những đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng và chính cái tính tốt bụng này của hắn đã cướp mất trái tim của Kim Jinwoo. Anh nhớ rất rõ, năm đó Lee Seunghoon không lạnh lùng, tàn nhẫn như hiện tại.


Một ngày nắng cuối thu, vì bản tính tốt bụng mà Lee Seunghoon đã lấy thân mình che chắn cho Kim Jinwoo khỏi đám đầu gấu muốn gây chuyện với anh. Sau đó, vì bản tính tốt bụng mà Lee Seunghoon còn tận tình đưa anh lên phòng y tế, không những giúp anh băng bó mà còn ở lại chăm sóc anh. Năm đó, nhìn Lee Seunghoon ấm áp chu đáo, Kim Jinwoo không biết tim mình đã bị đánh cắp từ lúc nào.


Kim Jinwoo vì muốn trả ơn hay nói đúng hơn là muốn ở bên cạnh Lee Seunghoon nên đã không ngần ngại suốt ngày theo đuôi, luôn miệng gọi hắn là: "Seunghoonie!". Kim Jinwoo của năm hai mươi mốt tuổi đã đem lòng yêu thầm Lee Seunghoon của năm hai mươi tuổi. Câu chuyện yêu thầm này có lẽ ai cũng có thể biết được, duy nhất chỉ có Lee Seunghoon giả vờ không biết.


Kim Jinwoo năm hai mươi mốt tuổi nhận biết được rằng dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể nhận được hồi đáp từ Lee Seunghoon. Thứ nhất, hắn chỉ xem anh là đàn anh lớp trên, thứ hai hắn đã có người trong lòng. Nhưng mà, đó là Kim Jinwoo, một khi đã thích ai rồi thì không thể dễ dàng từ bỏ được. Đối với anh, tình cảm không phải thứ cứ muốn là có được cho nên dù là đơn phương anh vẫn muốn hết lòng yêu hắn. Vì cố chấp như thế, anh đã ôm mối tình đơn phương trải qua hết những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời mình!

 

Jinwoo bật cười khi hồi tưởng lại kí ức thời đại học nhờ cuốn phim đang xem. Câu chuyện tình yêu trên phim khá giống câu chuyện của anh chỉ khác duy nhất một điều, kết thúc của họ rất viên mãn, còn kết thúc câu chuyện của anh không biết rồi sẽ ra sao? Có lẽ sẽ là một cái sad ending, anh nghĩ vậy!


Sau bao tháng năm trôi đi, anh vẫn là anh, vẫn yêu hắn như ngày đầu. Hắn vẫn là hắn, nhưng đã khác trước nhiều, đã lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều.


Nếu như ... Nếu như, ngày nắng cuối thu năm đó, anh không một mình lang thang để rồi đụng trúng đám đầu gấu đó!


Nếu như năm đó, Lee Seunghoon không xuất hiện trong cuộc đời Kim Jinwoo!


Nếu như năm đó, hắn không quá tốt bụng mà xông ra cứu anh rồi còn tận tình chu đáo chăm sóc anh!


Nếu như năm đó, anh vẫn kìm nén được chỉ làm bạn với hắn.


Thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như"!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip