Chap 16
Hakuba sau khi được Kaito cứu tẩu thoát ra bên ngoài cửa sổ cả hai đã hạ cánh an toàn điều đáng nói ở đây là khi hạ cánh Kaito vẫn an toàn còn Hakuba bị mắc lại trên cành cây, Hakuba nhìn Kaito mỉm nụ cười thân thiện rồi ....bốp bốp....binh binh.💢💢 , bên kia Shinichi nghe thấy có âm thanh xô xác lo lắng hỏi mãi Hakuba mới trả lời .
- Ổn rồi không sao ! Tên siêu trộm vô dụng đó đã xuất hiện đúng lúc - Hakuba nói quên để ý khuôn mặt thảm hại giận dữ và cái đầu bốc khói của Kaito - Cậu thấy dữ liệu rồi chứ! Việc còn lại giao cho cậu.
Shinichi mở dữ liệu trên máy tính thấy toàn bộ công trình nghiên cứu công thức điều chế Urani và các hợp đồng giao dịch buôn bán Urani trái phép . Cậu nhếch môi cười gọi cho Hatori.
- Alo..... Hatori đã xác định được chính xác là Onsu Mosute và công ty S.K.J đã buôn bán hàng cấm cậu đến đó mau đi .
- Được tôi biết rồi! - Tắt máy Hatori và cùng với một số xe cảnh sát lao đến trước công ty S.K.J. Mọi người còn đang cười nói vui vẻ trong buổi tiệc đột nhiên rất nhiều cảnh sát bước vào làm ai nấy cũng hoang mang hoảng sợ chạy toáng loạn.
- Chúng tôi là cảnh sát.... xin mọi người hợp tác điều tra- Một người cảnh sát cầm loa nói - Tất cả đứng yên.......
- Xin lỗi chúng tôi cần gặp quản lý của anh ,chúng tôi nghi ngờ công ty S.K.J buôn bán hàng cấm trái phép - Một người cảnh sát khác chào và nói với những người nhân viên mặc đồng phục công ty .
- Dạ.....tôi là quản lý ở đây - Một cô gái bước ra nói run rẩy - Tôi không biết gì hết xin đừng bắt tôi.......
- Phiền cô cho chúng tôi gặp anh Onsu Mosute- Hatori lên tiếng.
- Dạ ban nãy tổng giám đốc đã rời khỏi buổi sự kiện vẫn chưa quay lại - Cô gái sợ hãi nói .
- Cái gì.......... - Hatori nghe thấy lo lắng tên đó đã bỏ trốn nhưng hắn làm sao có thể nhanh như vậy được .Hatori cùng với cảnh sát tìm khắp nơi trong công ty S.K.J cũng không thấy.
Hakuba và Kaito bước vào hiện trường thì vừa đúng lúc gặp Shinichi cậu nhìn thấy dáng vẻ tồi tàng của Kaito liền hỏi : Kaito cậu làm sao thế này ?
- Không sao chó cắn thôi! - Kaito ngẩn mặt lên nhếch môi nói ,lúc này Hakuba nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí . Cậu đi vào trong không quan tâm đến hai con hổ như sắp cắn nhau ngoài kia ,cậu đến xem Shiho như thế nào rồi?. Không thấy Hatori đâu, một anh cảnh sát nói với cậu Hatori đang khám nghiệm hiện trường.
- Bên ba tôi vừa gọi tới nói không phát hiện được Mosute ở nhà hắn, có lẽ hắn đã bỏ trốn rồi - Hatori tỏ vẻ thất vọng nói - Mọi tuyến đường giao thông đã bị phong tỏa hắn không thoát được đâu.
- Vậy Shiho đâu ?- Shinichi lập tức hỏi Hatori.
- Đúng rồi từ nảy đến giờ không thấy Shiho- Hakuba tiếp lời - Cô ấy đâu rồi?
- Tôi...........tôi không biết mà từ nảy giờ cũng không thấy bà chị bé đó - Hatori sựt nhớ lại nói.
Shinichi có linh cảm không lành bắt đầu thấy bất an lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không được, trong lòng bồn chồn lo lắng có cảm giác như sắp chuyện gì không hay xảy ra với cô , Shinichi chạy khắp nơi tìm cô " Cậu đâu rồi Shiho". Thấy cậu cứ điên loạn tìm cô Kaito ngăn cản cậu lại.
- Bình tĩnh đi Kudo, cứ vội vàng như vậy thì được gì ?- Kaito từ từ nói .
- Có.....có thể Shiho đã bị bọn chúng bắt rồi................Bây giờ cô ấy.......đang ở đâu chúng ta cũng không rõ.............CẬU BẢO TÔI SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC - Shinichi mắt đỏ ngầu khuôn mặt giận dữ nổi gân xanh lên nói - Nếu mọi chuyện giống như đêm đó.........
- Nhưng cứ điên lên như cậu thì làm được gì? - Hakuba tức giận với thái độ của Shinichi quát- Chính vì tính khí thất thường của cậu mà đã làm cho cô ấy chịu biết bao nhiêu đau khổ.
- Đúng....đúng tôi đang điên vì cô ấy đó.........- Shinichi liếc sang Hakuba nhếch môi quát- Anh là cái gì mà xen vào chuyện của tôi !
- Chuyện của tôi....hứ.........đó không phải là chuyện của cậu, cậu và cô ấy chỉ là quan hệ cộng sự ! Cậu lấy thân phận gì mà quan tâm cô ấy quá như vậy! - Hakuba ngẩn mặt nở nụ cười khinh bỉ- Còn tôi thì khác tôi đương nhiên có tư cách xen vào chuyện của cô ấy hơn cậu đó Kudo à.
- Anh nói cái gì hảaaa- Shinichi định đấm vào mặt Hakuba thì Hatori cản cậu lại cố giữ chặt cậu .
- Cái gì.................Cậu muốn đánh tôi à - Hakuba vẫn tiếp tục quát lớn - Cậu nhìn lại mình đi ngoài việc làm cô ấy phải BUỒN RA CẬU CÒN GÌ KHÔNG?.
- Thay vì đánh nhau chúng ta nên nghĩ cách tìm Shiho, Kudo à!- Kaito quát lớn vào mặt Shinichi rồi quay sang Hakuba - Làm nguội đầu cậu lại đi........cả tên ngốc Hakuba anh nữa đó.
Shinichi cố gắng bình tĩnh trở lại , cậu đi khuất xa mọi người cố tập trung suy nghĩ rồi mở máy tính lên xem bản đồ các khu vực nằm ngoài thành phố . Xung quanh Osaka rất rộng lớn muốn tìm ra nơi ẩn nấu của bọn chúng thì cũng không dễ dàng .Một lúc rất lâu sau đó có điện thoại gọi đến cho Hatori.
- Alo...thật sao.... được rồi tôi hiểu rồi- Hatori buôn điện thoại xuống nói- Có người vừa báo ở trạm khiển soát phố Fujiidera có hai đặc vụ cảnh bị bắn trong lúc thi hành nhiệm vụ.
- Chắc chắn là bọn chúng , có thể chúng đã đi về hướng bìa rừng - Hakuba nói - Vậy chúng ta đi thôi .
- Khoan! Quá lộ liễu như vậy không được đâu - Kaito giơ tay cản Hakuba nói - Để tôi đi thám thính trước đã, kế hoạch tôi sẽ bàn lại sau .
Kaito đột nhiên biến mất sau làn khói trắng, Hatori gọi Shinichi vào nói chuyện, cậu và Hakuba cũng đã tạm hòa vì mục đích cao cả. Mọi người quay về nghỉ ngơi và chờ tin của Kaito , đêm đó Shinichi không thể nào chợp mắt được chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bị bọn chúng bắt đi không biết có bị đánh đập hay hành hạ gì không là cậu đã điên đầu lên rồi. Tự trách bản thân lúc đầu không nên để cô ấy tham gia vào cuộc chiến nguy hiểm này nhưng giờ có nói gì cũng muộn rồi cậu thiếp đi trên giường ngủ.
Tại căn nhà trong rừng , Shiho bị trói lại giam ở trong căn phòng bụi bậm tỉnh dậy thấy chói mắt khi có ánh sáng chiếu vào cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh , cô cố gắng tìm vật gì đó cắt dây trói thoát ra khỏi đây . Một lúc sau tên Mosute bước vào trừng mắt nhìn cô.
- Tỉnh rồi à cô bé ! - Hắn ngồi xuống ngang bằng với cô nói- Bọn cảnh sát vô dụng không thể làm được gì tao đâu và mày sẽ phải trả giá cho sự phản bội.
- Chưa đến hồi kết thì khoang hả kết luận - Shiho nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường- Nói ra quá sớm không sợ đến lúc vào tù rồi sẽ hối hận sao?
- Mày nói cái gì.....- Hắn tát vào mặt cô quát lớn đứng phắt dậy cầm một thanh sắt đánh vào lưng cô vài cái - Có ngon mày nói lại xem nào......
Shiho đau đớn nhưng vẫn im lặng cô bị đánh đến máu chảy ra áo sơ mi, sau đó vì mệt mà ngất hắn vẫn tiếp tục đánh cô thì một tên khác cản hắn nói.
- Đại ca coi chừng nó chết đấy, bây giờ chúng ta phải giữ mạng nó để làm con tinh.
Mosute tức giận quăn cái cây sắt sang một bên rồi bỏ đi khóa cửa cho người canh gác cẩn thận . Bên ngoài Kaito bay phía trên, khu rừng khá rậm rập nên quan sát khá khó khăn Kaito đáp xuống cải trang đi giáo giác xung quanh nhìn thấy một ngôi nhà trông cũng khá lớn thấy khả nghi đến gần phát hiện đây là nơi ẩn nấp của bọn chúng lấy điện thoại gọi cho Shinichi ngay lập tức. Shinichi nghe thấy liền báo lại cho sở cảnh sát lên kế hoạch giải cứu Shiho , một lúc sau Kaito báo lại là đột nhiên bọn chúng đi chuyển đến nơi khác và mang theo cả Shiho tất cả cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến khu vực đó còn Kaito vẫn bám theo bọn chúng. Bọn chúng di chuyển đến cửa sông gần biên giới chờ đợi ai đó.
Bây giờ đã 20h, Shiho đang bị trói ở trong xe còn Shinichi và mọi người đang bao vây xung quanh xem xét tình hình nếu bây giờ ập ra thì bọn chúng sẽ bắt Shiho làm con tinh. Một lúc sau một đám người khác đi đến tay cầm hai chiếc vali nhân lúc bọn chúng đi đến trao đổi với đám người kia một chiếc cảnh sát lao về phía trước đến bên chiếc xe đang nhốt Shiho. Shinichi, Hakuba và một số người khác bao vây bảo vệ không cho ai đến gần hai bên cảnh sát nả súng liên hồi làm phân tâm bọn chúng .
- Chúng tôi là cảnh sát các anh đã bị bao vây yêu cầu các anh đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Phía bọn chúng bắn trả lại người bị bắn người bỏ chạy nhưng tất cả khu vực đó đã bị bao vây nên không ai trốn thoát được tên Mosute vẫn ngoan cố bắn trả liên tục biết được biết mình không thoát được hắn rút trong túi ra quả lựu đạn💣 lao đến phía cảnh cho phát nổ thấy thế Hakuba đứng ở phía xa bắn một phát vào chân hắn để hắn không thể chạy được quả lựu đạn phát nổ gây ra tiếng động rất lớn Mosute hắn đã chết.
Shinichi mở cửa xe thấy Shiho thân thể đầy những vết thương đau xót ôm lấy cô xoa xoa tay cô thì thầm " Shiho tôi đến rồi đây tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu".
- Shin...ichi là cậu thật sao Shin....- Shiho từ từ mở mắt nhìn cậu thều thào vài câu rồi ngất đi cậu bế cô lên xe đưa vào bệnh viện .
Ở phía xa xa có một người đang khóc vô cảm nhìn lại đống hoan tàn xác người sau cuộc đấu súng quyết liệt , người con gái đó tay nắm chặt nhìn bằng ánh mặt căm phẫn rồi bỏ đi khuất.
Shiho được đưa vào bệnh viện kịp thời mặc dù vết thương khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt , từ lúc cô nằm viện Shinichi luôn ở cạnh cô chăm sóc cho cô sợ y tá mạnh tay làm cô đau và chờ đến khi nhìn thấy cô tỉnh lại trách móc cậu như lúc trước , mặc cho sự khuyên bảo nên nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe của Hatori, Hakuba phát bực vì thái độ lo cho Shiho thái quá của cậu " Bản thân có phải bạn trai của người ta đâu mà lại đồ chết tiệt ". Shiho tỉnh dậy nhìn thấy Shinichi đang nằm ngủ tay nắm lấy tay cô, khẽ mỉm cười lay cậu dậy.
- Shiho cậu tỉnh rồi sao ? Cậu thấy trong người thế nào rồi?- Shinichi hốt hoảng nắm tay cô nói- Còn đau lắm không?
- Ui da......đau Shini........cậu nhẹ thôi - Shinichi lo lắng quá nên quên mất là đang nắm tay cô rất chặt chạm vào vết thương- Tôi đỡ nhiều rồi cậu buông ra được rồi.
- Tôi xin lỗi...... có thật là đỡ rồi không?- Shinichi vẫn lo lắng cho vết thương của cô, cảm thấy không an tâm cậu đi gọi bác sĩ vào kiểm tra toàn bộ từ A đến Z . Shiho chỉ biết ngán ngẩm nhìn cậu
- Tôi đã bảo không sao rồi mà cậu cứ....- Shiho sau một hồi khám tới khám lui chụp X quang mệt mỏi than thở.
- Vết thương của cậu không nhẹ đâu cậu nên chú ý đi đứng không nên đi lại thường xuyên còn phải.....bla bla.........- Shinichi xổ cho một tràn rồi nhìn lại khuôn mặt chán nản của cô - À......haha.... cậu chắc đói rồi tôi đi mua đồ ăn cho cậu.
.............................10p Sau.............................
- Cái gì tôi không ăn đâu ?- Shiho đang bệnh nên rất lạc miệng nhìn tô cháo của Shinichi cô càng không muốn ăn- Tôi không muốn ăn cháo cậu có thể đổi món gì mặn một chút .
- Không được cậu đang là bệnh nhân phải ăn cháo chứ - Shinichi phát cười khi nhìn thấy thái độ trẻ con của cô - Ăn đi để lấy lại sức.
- Tôi không muốn ăn.......tôi nuốt không vô - Shiho lạnh lùng đáp - Cậu ăn đi thay tôi đi.
- Thôi nào Shiho đừng trẻ con nữa mà không ăn không hết bệnh đó - Nếu bình thường cậu sẽ mắng và ép cô phải ăn nhưng giờ cô đang bệnh nên cậu xuống nước năn nỉ - Shiho ngoan ăn đi nào!
- Tôi không bệnh chỉ bị thương- Shiho quay sang mặt vẫn lạnh băng nói- Với lại tôi không phải trẻ con .
- Vậy thì mau ăn đi nếu cậu không phải trẻ con - Shinichi cười nhẹ nhàng đút muỗng cháo cho cô ăn cô cũng mệt không đôi co nữa cứ ăn đại một lần để cậu không phải nhây nữa . Shiho muốn tự ăn nhưng cậu bảo tay cô đang sưng nên không được cầm nặng cậu cứ đút cho cô ăn đến khi hết tô cháo mới thôi.
- Em khỏe rồi sao ?- Hakuba bước vào liếc Shinichi một cái rồi nhẹ nhàng hỏi thăm cô- Ở trong này khá ngột ngạt anh đưa em ra ngoài cho thoáng nha.
- Cô ấy còn rất yếu không nên đi lại nhiều!- Shinichi khó chịu nói chuyện cọc lóc với Hakuba.
- Vậy anh ở lại nói chuyện với em- Hakuba nhếch môi cười nhìn Shinichi.
- Anh..... cô ấy cần được nghỉ ngơi chúng ta ra ngoài để cô ấy nghỉ đi - Shinichi tức giận nhưng cố gắng kiềm chế nói.
- Không sao đâu anh cứ ở đây - Shiho vui vẻ nói - Cậu có thể ra ngoài một chút được không tôi có chuyện cần nói với Hakuba.
- Cái gì.......- Shinichi nhăn mặt không hài lòng cậu quay sang nhìn cô nhưng thấy cô khá kiên quyết nên cậu lủi thủi ra ngoài.
- Sau này anh đừng làm thế Hakuba- Shiho trở lại vẻ lạnh lùng - Người khác sẽ hiểu lầm.
- Anh chỉ làm những gì tốt cho em, em nên hiểu cậu ta có bạn gái cậu không thể nào yêu em - Hakuba nói - Anh có thể yêu em có thể tốt hơn cả Shinichi .
- Em không muốn nói chuyện này nữa..........
Shinichi đứng ở ngoài bực bội khó chịu cứ đi tới đi lui trước cửa mắc gì phải đuổi cậu ra chứ tên Hakuba đó là cái gì chứ? Có chuyện gì mà không thể để cậu biết rõ ràng tôi hiểu cậu nhất mà sao không nói với tôi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip