Chap 25
Buổi chiều ở Hakone hoàng hôn rất đẹp chính vì vẻ đẹp nhè nhẹ mờ mờ của nó làm người ta lại thấy buồn, màu vàng sậm của hoàng hôn làm mọi vật dần tối lại không gian lại yên tĩnh. Shiho ngồi trước cổng tay chống cằm lòng ưu tư đang suy nghĩ những gì cô đã trãi qua và giờ cô ở đây đúng là hôm nay không biết chuyện ngày mai không nghĩ cô sẽ đến đây sống và cuộc sống hiện tại theo cô là quá tốt cô không mong điều gì hơn nữa. Chắc có lẽ cô sẽ không mở lòng cho tình yêu nữa không phải vì cô không còn tin tưởng vào tình yêu nữa mà là cô mệt mỏi chán ghét nó, hơn nữa yêu một người là mình cho người khác quyền làm tổn thương mình cô không muốn làm con ngốc mãi như vậy .
- Chị Shiho ! Làm gì mà ngồi thừ ra thế - Một cậu bé cũng là trẻ mồ côi lớn lên ở trại mồ côi chạy lại vỗ vai cô hỏi - Chị có tâm sự à !
- Không nhóc à! Làm việc xong chưa mà ra đây?- Shiho cười nói .
- Đám nhóc đó vẫn còn đang chơi trong lớp khoảng một tiếng sau mới đến giờ ăn tối hết việc nên em đi loanh quanh thôi- Cậu bé đáp.
- Ừm.......Yan nè! Kể cho chị nghe về em đi - Shiho quay sang hỏi Yan.
- Em thì có gì để nói chứ! Ngoài việc bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc còn bé và ở trại mồ côi lớn lên tới bây giờ, chuyện khác em không biết!- Yan cuối đầu mặt buồn xuống nói .
- Em có cô đơn không?- Shiho nói .
- Cô đơn thì cũng có nhưng dần thì cũng quen coi như em và ba mẹ không có duyên, ở đây là nhà của em các cô chú rất tốt họ giống như người thân của em bây giờ có cả chị nữa- Yan nói và cười với Shiho, Shiho nhìn cậu xoa đầu cậu như một người chị với cậu em trai hai chị em cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn mãi đến giờ ăn tối mới vào.
...........................................................................
Sáng sớm, Shiho thức rất sớm để giúp mọi người một số chuyện vặt trong bếp rồi ra ngoài làm vườn quét lá cây, trước đây cô không thạo về làm vườn nhưng ở đây công việc này khá thú vị cô cũng là nhà khoa học nên tìm hiểu một chút cũng có cái hay. Cô đang chăm chú cắt tỉa từng nhánh lá cây trong vườn thì có ai đó gọi cô từ phía sau.
- Shiho !
Cô nghe thấy rồi phải tận ba giây sau mới ngộ ra giọng nói rất quen giật mình quay lại nhìn, trời đất như muốn sập xuống hoảng hốt bất ngờ với người đứng trước mặt, cô mắt cô mở to ra nhìn người đó não đang phân tích là mơ hay thực môi rung rung nói " Shinichi " Cô bối rối không biết làm gì không biết nói gì cô cần một nơi nào đó để nghiệm lại cậu đang xuất hiện trước cô là sự thật sao? Sao có thể, điều này chỉ xuất hiện trong mơ? . Cô quay đầu lại bỏ chạy thì Shinichi nhanh chóng chạy theo giữ cô lại một cách mạnh bạo.
- Cậu muốn chạy đi đâu chứ ?- Shinichi nhìn cô quát lớn.
- Tôi....tôi......phải đi bỏ tôi ra đi!- Shiho mặt sợ hãi nhìn cậu.
- Đi sao! Cậu bỏ đi bao lâu đó chưa đủ sao giờ lại muốn đi tiếp !- Shinichi nhíu mày nói - Giờ không đi đâu hết, ít nhất không được cách xa tôi quá 3 mét .
- Cậu.........Shinichi....tôi....- Shiho mở mắt nhìn Shinichi khó hiểu và cần một sự giải thích từ một ai đó về thái độ của cậu " Shinichi bị sao vậy? Chuyện gì xảy ra với mình sao đột nhiên cậu ta xuất hiện rồi ăn nói lung tung thế !"
- Chị Shiho.......có một người..............Ái chà! Anh đến gặp chị ấy rồi sao - Yan nói nhìn hai người- Ban nãy anh ấy đến tìm chị em định vào nói với chị không ngờ anh ấy vào gặp chị luôn rồi, à đây là bạn chị à ?
- Ừm.........có lẽ vậy ! - Shiho ấp úng nói.
- Sao lại có lẽ chúng ta còn hơn như thế nhiều nữa kìa !- Shinichi nhíu mày quay sang nói với Shiho .
- Hơn thế......hả.....không lẽ bạn trai của chị sao em cứ nghĩ phải là anh Melkior ấy chứ ?- Yan ngây thơ nói.
- Cái gì? Melkior ư.............hắn ta sao có thể chứ? - Shinichi nói.
- Thôi đi Kudo ! - Shiho nhíu mày nói.
- À ! Thôi anh chị vào trong nói chuyện đi - Yan nói.
Hai người vào trong ngồi đối diện nhau không ai nói ai lời nào bầu không khí khá ngượng ngùng khi Shinichi mặt thì hầm hầm cứ nhìn chằm chằm vào cô, cứ như vậy cô sẽ đông cứng cả cơ thể mất. Một lúc sau Shiho nhẹ giọng cất tiếng hỏi cậu.
- Cậu trở về từ khi nào vậy?- Shiho nói.
- Cũng không lâu lắm có lẽ từ ngày cậu bỏ đi! - Shinichi trả lời ra vẻ giận dỗi .
- Cậu trở về có lẽ ba mẹ cậu rất vui và...........Ran nữa cô ấy hẳn rất nhớ cậu- Shiho nói ấp úng nhưng không nhìn cậu.
- Vậy còn cậu..........tôi trở về cậu có vui không? Lúc tôi mất tích cậu có nhớ tôi không? - Shinichi hỏi cô.
- Tại sao cậu đến đây ? - Shiho không muốn trả lời câu hỏi của cậu liền chuyển chủ đề.
- Đến đây làm gì? Đây là câu hỏi đầu tiên cậu muốn hỏi tôi sau ngần ấy thời gian chúng ta không gặp nhau ? - Shinichi tức giận nói - Nói đi tại sao bỏ đi?
- Tôi.......tôi có lý do riêng của mình, cậu không cần phải biết- Shiho đáp hờ hững.
- Ok! Vậy bây giờ cậu về được rồi chứ- Shinichi nói như ra lệnh .
- Đừng ra lệnh cho tôi Kudo! - Shiho thở dài nói.
- Được thôi! Tôi không ra lệnh cho cậu cũng không ép buộc cậu phải quay về, tôi chỉ nói hôm nay tôi đến đây là vì cậu - Shinichi nói chân thành.
-......................- " Cái tên ngốc này đang nói gì vậy? Hay mình chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm đến đây tìm mình làm gì chứ "
- Khi trở về và nghe tin cậu bỏ đi tôi đã rất sốc tôi muốn nhanh chóng tìm cho ra cậu mắng cậu một trận, tôi còn đến tận New York tìm cậu nhưng cũng thấy không những vậy còn bị anh Akai đánh một trận nhừ tử- Shinichi nói - Tôi luôn buồn bã và giận cậu, những ngày qua đối với tôi thật nhàm chán khi lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu, nghĩ xem tôi đã làm gì sai mà để cậu phải bỏ đi ít nhất cũng phải chờ tôi trở về chứ!
- Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở về nữa và tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu, gia đình cậu và cả Ran - Shiho nói.
- Shiho! Thời gian cậu bỏ đi tôi đã rất giận cậu và trách cậu rất nhiều nhưng..............đến khi- Shinichi nắm tay Shiho hít một hơi thở dài rồi nói - Anh nhận ra tình cảm của em, tình cảm em đã dành cho anh thì anh cảm thấy thương em nhiều hơn và cảm thấy bản thân thật ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn để em không phải chịu nhiều tổn thương, Shiho anh yêu em mất rồi !
- Kudo cậu.......cậu vừa mới nói gì ?- Shiho như không tin vào tai mình điều này giống như trong mơ vậy không thể tin được điều mà cô hằng mơ ước bấy lâu nay đã thành sự thật.
- Là Shinichi mới đúng, anh nói là Kudo Shinichi yêu Miyano Shiho - Shinichi vuốt nhẹ khuôn mặt cô cười nói.
- Nhưng anh.....à cậu và Ran hai người....
Không phải.........cậu đã từng thích Ran - Shiho ấp úng nói.
- Phải anh đã từng thích Ran có thể nói anh chưa từng nghĩ mình có thể xa Ran dù chỉ một ngày - Shinichi nói - Nhưng đó là điều mà bao năm qua anh đã làm, nó giống như một thói quen và khi phải bỏ thói quen ấy nó rất khó khăn, đôi lúc nó lại làm anh lầm tưởng là mình đã yêu Ran..........nhưng khi đã bỏ được thói quen đó mới chợt nhận ra anh không yêu Ran. Anh thích ở bên cậu ấy vì đó là điều đã lập đi lập lại suốt 18 năm qua.
- Vậy Ran hẳn rất buồn! - Shiho nói nhỏ nhẹ .
- Sao em cứ thích quan tâm người khác vậy? Thử quan tâm đến anh một chút được không ?- Shinichi nhăn mặt nói - Anh vừa mới nói yêu em, sao em không hồi đáp?
- " Vậy mà bảo tôi đừng quan tâm người khác " Tôi đâu có bảo cậu thích tôi ! - Shiho đáp hờ hững.
- Em thật vô tâm đấy ! Anh tốn công ngồi tàu điện gần 3 tiếng để đến đây tỏ tình với em, mà em không chút động lòng sao? - Shinichi đi sang ngồi gần ôm lấy cô nói .
- Này cậu làm gì thế? Mọi người sẽ thấy đấy! - Shiho dùng sức đẩy Shinichi ra, sợ mọi người thấy tình cảnh khó coi này.
- Thấy thì sao nào anh muốn cho mọi người biết anh yêu em đến cỡ nào - Shinichi vẫn không buôn cô ra đẩy đầu của cô vào vai mình, cô cũng không muốn phản khán lại cảm giác được ngã vào bờ vai vững chắc ấy là điều trông đợi bấy lâu nay. Shinichi ôm lấy cơ thể nhỏ bé hôn lên trán cô giây phút này thật yên bình cảm giác không còn lo nghĩ gì cả chỉ cần cô bên cạnh nhau như thế là đủ rồi.
Thế là hôm ấy Shinichi đã ở lại cùng với Shiho cậu cứ lẻo đẽo theo sát cô cả hai cứ luôn có những tranh cãi những điều vớ vẫn làm mọi người ai cũng bật cười. Shiho rất bực mình khi cậu cứ làm phiền cô luôn miệng bắt cô phải gọi cậu là " Anh "
- Kudo này! Cháu và Shiho đã yêu nhau bao lâu rồi? - Một cô phụ bếp lớn tuổi nói .
- Bà! Bọn cháu không như bà nghĩ đâu bọn cháu từng là đồng nghiệp và......... - Shiho đang giải thích thì Shinichi nhảy vào đớp lời cô.
- Cô ấy không bạn gái của cháu nhưng cháu là bạn trai của cô ấy- Shinichi nói.
- Cái cậu này.......cậu nói tinh linh gì thế- Shiho đánh vào vai Shinichi khó chịu nói.
- Thật ra em thấy anh chị rất đẹp đôi, hợp nhau đấy! - Yan nói.
- Nhóc con, em còn nói nhảm nữa thì đừng có trách - Shiho lườm Yan bằng ánh mắt đe dọa- Còn cậu không về sao? Ở đây không có nệm ấm chăn êm cho cậu đâu.
- Anh định ở đây đến khi nào em chịu về thì thôi không có nệm ấm chăn êm cũng chả sao chỉ cần ôm em ngủ bên cạnh là quá đủ rồi!- Shinichi vừa nói với choàng tay qua định ôm Shiho liền bị cô đạp thật mạnh vào chân làm cậu phải hét lên.
- Thôi trời cũng tối lắm rồi, cháu Kudo ở lại cũng không có vấn đề gì cháu có thể ngủ chung phòng với bọn trẻ- Cô phụ bếp nói- Shiho bà nghĩ cháu cũng nên suy nghĩ lại bà không ép cháu phải ở đây đâu .
- Vâng ạ ! Cháu xin phép về nghỉ sớm ạ - Shiho lễ phép nói.
- Vậy cháu cũng xin phép đi nghỉ sớm- Shinichi cuối đầu chào bà rồi đi.
Tối hôm đó, Shinichi nằm ở dưới sàn nhà ngủ chung với bọn trẻ cậu nằm mà nghĩ thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã tìm được cô được ôm cô vào lòng nói cho cô hiểu được tình cảm của mình nhưng cô vẫn chưa chấp nhận, thế thì đã sao cậu vẫn kiên trì chờ đợi, nhất định phải mang cô về bên mình và sẽ làm cho cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đang nằm lim dim thì Yan bước vào phòng lây cậu dậy nói khe khẽ.
- Anh ngủ chưa vậy ?- Yan nói khẽ .
- Chưa nhưng em làm gì vậy Yan ? Sao lại lén lút như ăn trộm thế?- Shinichi thắc mắc hỏi.
- Em đến đây để giúp anh đấy anh nên cảm ơn em trước đi ! - Yan cười nhếch môi nói- Chị Shiho đang ngồi một mình ở hồ con rùa đấy .
- Shiho cô ấy chưa ngủ sao ?- Shinichi nói " Vậy mình có nên ra đấy với cô ấy không? Chắc trời đang giúp mình đây "
- Còn không mau ra đấy với chị ấy, đêm nào chị Shiho cũng ngồi đấy một mình chắc là có chuyện gì buồn lắm - Yan nói.
- Cảm ơn em Yan !- Shinichi đặt tay lên vai Yan nói rồi rón rén bước ra ngoài tránh gây tiếng động làm bọn trẻ tỉnh giấc.
Cậu đi về phía hồ nước thấy cô đang ngồi liêu thiêu nghịch nước khuôn mặt điềm đạm ánh trăng gọi lên những đường nét thanh tú, đôi mắt xanh biếc hút hồn người khác khi nhìn vào. Cậu cười tinh quái đi từ phía sau thật nhẹ nhàng ôm lấy giữ cô thật chặt từ phía sau tay bịt miệng cô lại. Shiho thấy có người bịt miệng mình còn giữ chặt cô, hoảng sợ cô giãy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay của Shinichi nhưng không thành vì càng giãy giụa cậu càng siết chặt hơn bí quá cô liền cắn thật mạnh vào tay cậu làm Shinichi đau quá hét lên và chịu thua buôn ra. Shiho đẩy cậu ra phát hiện là Shinichi cô tức khinh khủng mặt đỏ lên, lửa bốc lên tận đỉnh đầu.
- Cậu điên sao hả? Nửa đêm không ngủ mà làm trò điên gì thế?- Shiho tức giận đánh vào vai vào ngực cậu thật mạnh.
- Đau Shiho..........anh đau........Shiho anh xin lỗi em đừng đánh nữa- Shinichi mới bị cắn đã rất đau mà giờ thêm bị đánh túi bụi.
- Hứ.......Tôi còn muốn băm cậu ra làm trăm mảnh cho cậu chừa cái tật thích làm những chuyện ngu ngốc đó - Shiho nhíu mày nói.
- Em xem anh bị em làm bị thương rồi, đau đấy- Shinichi nũng nịu nói vẻ mặt tỏ ra đáng thương.
- Cho đáng đời cậu vì tội dám trêu tôi - Shiho nói lạnh nhạt nhưng cũng xem vết thương trên tay cậu khá nặng cô cũng hơi xót - Đưa đây tôi xem đau lắm không?
- Tất nhiên rồi đau chết anh rồi Shiho - Shinichi nói giận dỗi xà vào lòng cô làm nũng.
- Thôi cậu tránh xa tôi ra, tôi vào trong lấy thuốc ra thoa cho cậu- Shiho đẩy cậu ra khỏi người mình đứng dậy đi vào trong. Shinichi ở lại cười rãnh mảnh nhìn thái độ của cô lo lắng cho cậu thật thích, đêm nay có lẽ là một đêm dài cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip