Chap 30
- Dan này! Ngồi xuống, không được đi - Shiho đang giữ cho con mèo nghịch ngợm của cô 🐱 ngồi yên để sấy cho khô không để ý Shinichi đã đến. Cậu gõ cửa🚪 phòng cô bước vào ngạc nhiên vì có thú nuôi mới, cũng phải thôi là vì cô rất thích mèo mà, cậu bước đến chỗ cô ngồi trên sofa🛋sấy lông cho một con mèo hỏi.
- Em mới nhặt được nó ở đâu à! - Shinichi hỏi cô.
- Sao anh biết điều đó? - Cô đáp vẫn bình thản sấy lông cho "Dan"🐱
- Em là một người luôn bận rộn nên sẽ không nuôi cái thú cưng ...........mà nếu như có thì chỉ là bất đắc dĩ mới phải nuôi thôi !- Shinichi nói- Nên anh đoán em nhặt nó về.
Điều này làm Shinichi nhớ lại lần trước đi trên đường bắt gặp một con mèo mắc ở trên cây, cô đã bắt người không liên quan như cậu phải giúp cô đưa nó xuống, rồi cùng cô kiêm luôn việc phải đưa nó về nhà. Có lần nhờ hồng phúc của cô mà cậu và cả đám thám tử nhí bị lôi vào một vụ án mạng trên xe tải sau khi cả đám đuổi theo con mèo lên xe, mọi chuyện cũng chỉ vì một con mèo không biết lần này là điềm báo gì đây.
Cậu ngồi nãy giờ trước mặt cô, mà có vẻ bản thân không được quan trọng nên bị cô cho ăn một quả bơ 🥑to tướng. Shiho chỉ chăm chăm vào con mèo🐱, hết chải lông, buột nơ xong rồi lại vuốt ve bộ lông đen mềm mại của nó không mẩy may đến cậu làm cậu cũng phải ghen tị với nó.
- Em có thể coi sự tồn tại của anh quan trọng một chút được không? - Shinichi nhíu mày nói- Anh đến thăm em........mà em cứ quấn lấy con mèo ngu ngốc đó.
- Đây là Dan không phải con mèo ngu ngốc! - Shiho nói quay mặt sang liếc nhìn cậu - À........Mà anh không nói là em cứ tưởng anh sang đây chỉ để ăn chực thôi.
- Này........em đừng xỉa xói anh có được không? - Shinichi nhăn mặt nói- Nói chuyện với hôn phu của mình không ngọt ngào gì hết!
- Hôn phu????...........à........- Shiho ngạc nhiên rồi chỉ cười thầm, nói lách sang chuyện khác- À không phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao?
- Ừm.........Shiho bác Meruge nói với anh là rất có nhã ý muốn em quay lại làm việc!- Shinichi hơi trầm giọng nói - Em nghĩ sao?
- Em cũng không biết nhưng em đã nộp hồ sơ xin việc rồi với lại.................- Shiho đang nói Shinichi cắt ngang.
- Shiho! Em là một nhân tài, người ta cần em vì em có năng lực chứ không vì bất kỳ mối quan hệ nào hết- Shinichi đặt tay lên vai cô nói- Anh thấy bác Meruge thật lòng muốn em tiếp tục làm việc ở sở cảnh sát nên em cũng đừng phụ lòng bác.
- Em.......thôi được rồi.........em sẽ gặp bác ấy để nói chuyện sau!- Shiho nghe xong trong lòng cũng rất vui và biết ơn bác Meruge đã tạo thêm một cơ hội cho cô, dù trước kia cô đã từ bỏ. Cơm nước đã nấu xong mọi người lại tiếp tục vây quầng bên nhau trong không khí ấm cúng của một gia đình thật sự, người này gắp thức ăn cho người kia hay kể về những câu chuyện thú vị cho nhau nghe, mọi thứ đều dựng lên niềm hạnh phúc của người trong cuộc.
............................................................................
Chiều🕠, Shiho đứng trước sở cảnh sát chờ bác Megure tan làm. Bác ấy là cấp trên công việc đương nhiên ngập đầu ngập cổ nên về rất trễ, cô đã đứng chờ cũng khá lâu thì bác ấy bước ra Shiho chạy đến trước mặt ông lịch sự cuối đầu chào.
- Shiho à! Lâu rồi không gặp cháu đấy - Ông Meruge vui vẻ hỏi.
- Vâng ạ! Cháu đến đây gặp bác trước là muốn xin cáo lỗi với bác vì lần trước cháu đã nghỉ việc không lý do - Shiho trầm giọng nói khẽ-..........và sau là............
Cháu muốn nộp hồ sơ xin phép trở lai đi làm .
- Thế à! Tưởng việc gì nghiêm trọng bác đã nói với Shinichi đồng ý cho cháu quay lại rồi mà- Ông Megure nói- Bác cũng rất mong sự trở lại của cháu.
- Dạ không ạ, cháu vẫn sẽ làm theo thủ tục đã qui định cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu- Shiho nghiêm giọng nói.
- Việc ấy thì tùy cháu,năng lực của cháu mọi người đều biết mà! - Ông Megure nói.
- Vâng............nhưng để tránh sự bàn tán không hay cháu nghĩ............như vậy là cách tốt nhất - Shiho cười đáp.
- Được rồi ngày mai cháu có thể đến nộp hồ sơ📓rồi nhận việc!- Ông Megure nói - À này.................chuyện của cháu và Shinichi bác quên chúc mừng cháu.
- Ơ............vâng cảm ơn bác !- Shiho cười ngượng ngùng nói.
Thế là cuộc sống của cô đã quay lại quỹ đạo ban đầu nhưng bây giờ khác trước rồi, mọi thứ mới hơn cũng như con đường hôm nay cô đi đẹp hơn, các cặp tình nhân họ trông họ thật đẹp và tràn đầy sức sống.
Buổi chiều, hoàng hôn đã đẹp hơn, thơ mộng và lãnh mạn một sống mới yên bình trên bầu trời vàng sậm kia những đám mây đang bay nhè nhẹ nhè nhẹ..........cô nhìn nó bỗng cười rạng rỡ giơ tay cao lên bầu trời " Tôi sẽ không còn cô đơn nữa bây giờ tôi đang cười ". Rồi cô quay đi những đi tựa như nhảy múa tràn đầy năng lượng, cô lướt ngang qua mọi người để lại nụ cười động viên cho những người đang mệt mỏi sau khi tan làm, những người công nhân quét rác và đứa trẻ đang khóc bù lu bù loa.
- Em sao thế? Lạc mẹ à? - Shiho xoa dịu, đứa bé dỗ dành nó.
- Ưm......ừm....ừm......- Đứa bé gật đầu tay dụi nước mắt.
- Không sao chị sẽ tìm mẹ cho em! Đừng
khóc - Shiho cười nói đứa bé, nó cũng đã ngưng khóc cười với cô rồi nắm tay nó đi tìm mẹ cho cậu bé " Trẻ con thật dễ khóc nhưng cũng thật dễ cười vì sự ngây ngô khi biết vẫn còn mẹ bên cạnh. Ba mẹ à! Con sẽ không khóc nữa vì con biết ba luôn ở trong tim con, chị! Em sẽ sống thật tốt chị yên tâm nha"
Một ngày mới trôi qua, công việc rất xuông xẻ mọi người đồng nghiệp ai cũng biết đã từng là cấp trên nhưng không biết vì lý do gì cô lại xin xuống làm ở phòng kho thí nghiệm. Công việc này làm cô nhớ lại những ngày tháng trước mới bắt đầu, luyên thuyên một hồi cô chợt nhớ ra có hẹn với Sato ở căntin cô liền sắp xếp lại bàn làm việc tức tốc xuống căntin.
- Xin lỗi! Em đến trễ - Shiho mang khây thức ăn🥤🥪 đến ngồi cạnh Sato.
- Này...........cầm lấy ✉ - Sato đưa tấm thiệp cưới của mình cho Shiho trước sự ngạc nhiên trò xoe mắt của cô.
- Ôi nhanh thế chúc mừng chị! - Shiho cười đáp- Chị đã thử váy cưới chưa? Chị mặc váy cưới chắc sẽ đẹp lắm.
- 😁😁 cảm ơn em! - Sato cười ái ngại- Hôm đấy nhất định phải đến đấy.
- Đương nhiên rồi! Đám cưới của chị, em chắc chắn sẽ đi- Shiho đáp.
- Ồ.........thiếu úy Sato hình như tôi chưa nhận được thiệp mời✉của thiếu úy! - Hakuba bước đến ngồi chung bàn với hai người nói.
- Sao.......Cậu chưa nhận được........anh Takagi chưa gửi cho cậu sao?- Sato ngạc nhiên hỏi.
- Em đùa thôi! Em đã nhận được rồi - Hakuba cười nhếch môi nói- Hay thật! Không ngờ cuối cùng cũng đến ngày cưới của nữ thiếu úy mà người người trong sở đều dòm ngó.
- Xí..............Cậu lo cho cậu đi, phong lưu quá mà tới giờ vẫn chưa có bạn gái! - Sato nói châm chọc.
- Phụ nữ đối với em thì không thiếu chỉ là vẫn chưa muốn bị bất kì ai ràng buộc thôi! - Hakuba đáp.
- Anh cũng nên bắt đầu nghiêm túc trong chuyện tình cảm đi cứ thế này anh không thấy chán à- Shiho nói .
- Em không thấy anh vừa mới bị tổn thương trong chuyện tình cảm sao? - Hakuba nắm lấy tay cười hàm ý.
- Hakuba! Em ngán với việc phải lườm liếc anh mỗi ngày rồi đấy- Shiho thở dài ngắn ngẩm nhìn Hakuba, anh chỉ cười rồi rút tay lại quả thật anh vẫn chưa quên được cô, tình cảm của anh dành cho cô nhiều như vậy không thể nói quên là quên chỉ là bây giờ nó thay bằng tình cảm dành cho một người bạn đặc biệt.
- Hơi...........giờ nghĩ lại em vẫn còn tức 💢💢..........cái tên Shinichi đó may mắn thật đó!- Hakuba nói- Shiho khi nào tên Shinichi đó mới cầu hôn với em vậy?
- Chuyện của người ta cậu quan tâm làm gì? - Sato nhíu mày nói.
- Hừm...................- Hakuba bỏ tay vào túi quần lịch lãm rời khỏi bàn ăn trước khi đi anh ghé sát vào tai Shiho nói tinh quái " Để đến phá đám chứ làm gì" rồi để lại nụ cười chết người quay đi.
- Hử............Cậu ta nói cái gì với em vậy?- Sato hỏi Shiho.
- Dạ không có gì quan trọng đâu chị - Shiho cười đáp rồi nhìn theo bóng lưng Hakuba thở dài. Bỗng tin nhắn 📩trong điện cô reo lên, mở máy ra xem là tin nhắn của Shinichi " Tan làm anh đến đón em" cô mỉm cười chỉ đáp "vâng" rồi mau ăn nhanh bữa cơm trưa🍱để tiếp tục làm việc.
Shinichi đứng đợi cô ở trước sở cảnh sát, cậu không lái xe đưa cô về nhà mà đến một nơi khác một nhà hàng nhỏ truyền thống. Cô thắc mắc hỏi cậu.
- Chúng ta đến đây làm gì vậy?- Shiho hỏi.
- Có người muốn gặp em! - Shinichi cười bí ẩn, xuống mở cửa xe cho cô- Chúng ta đi thôi.
- Shinichi! Là ai muốn gặp em vậy? - Shiho tò mò hỏi cậu, nhưng Shinichi vẫn im lặng bí mật tới phút cuối.
- Ba, mẹ người ba mẹ muốn gặp đến rồi đây! - Shinichi dắt tay cô vào một căn phòng riêng đã đặt trước, trong phòng là ông Yusaku và bà Yukiko đã ngồi đợi sẵn họ đều tỏ ra rất vui vẻ khi gặp cô còn cô thì được một phen bất ngờ.
- Hai đứa đến rồi à, nào vào ngồi đi. Cháu Shiho này cô rất mong gặp cháu đấy, chao ôi bé Shin nhà cô khéo chọn bạn gái thật đấy.
- Dạ vâng cảm ơn cô, Shinichi không nói với cháu sẽ đến gặp cô và bác nên không kịp chuẩn bị quà🎁biếu cô, thật thất lễ! - Shiho cười đáp chưa từng nghĩ cô Yukiko sẽ đối đãi với mình như vậy, trước đây nghĩ cô ấy rất thích Ran nên sẽ rất tiếc khi Ran sẽ không trở thành con dâu cô ấy.
- Mẹ này...........à Ba mẹ gọi đồ ăn chưa? - Shinichi nói.
- Vẫn chưa ba mẹ đợi các con đến rồi gọi luôn một thể- Ông Yukasa nói.
Món ăn đem ra mọi người bắt đầu cầm đũa 🥢 ăn uống trò chuyện với nhau bà Yukiko cứ liên tục tra hỏi Shiho về mối quan hệ của hai người đại khái như là " Shinichi đã nói gì khi gặp lại cô, cậu đã tỏ tình với cô như thế nào, buổi hẹn hò đầu tiên ra sao, hai người đã hôn chưa, Shinichi đã làm gì quá giới hạn cho phép với cô chưa....bla......bla...bla..." làm Shiho trả lời mãi cũng không hết. Còn về phần Shinichi luôn phải cản những điều ngớ ngẩn mà mẹ cậu muốn biết quá nhiều, làm ông Yukasa ngồi kế bên muốn mệt chết với hai mẹ con.
- Thôi em à, cứ mặc chuyện của con nó đi.......anh thấy em cứ hỏi mãi làm Shiho sắp chóng mặt rồi!- Ông Yusaku cười khổ nói.
- Nhưng anh à..........thôi được chuyện gì không thể nói nhưng chuyện này phải nói cho mẹ biết- Bà Yukiko nhăn mặt hỏi- Các con định khi nào sẽ kết hôn?
- Con định sẽ là cuối năm sau vì con sẽ được tốt nghiệp trước thời hạn và lúc ấy cũng gần kỳ nghỉ đông..........chúng con có thể........đi......đi hưởng tuần trăng mật- Shinichi ngượng ngùng nói, làm Shiho như muốn sặc nước cô ho sằn sặc, lấy khăn lau miệng.
- Sao? Anh không nói em biết? - Shiho hỏi cậu.
- Chẳng phải anh vừa mới nói rồi sao? - Shinichi cười vuốt nhẹ lưng cô cho cô đỡ bị sặc.
- Thế à........cũng lâu đấy mẹ tưởng lần này sang sẽ được tham gia lễ cưới của con luôn chứ!- Bà Yukiko nói.
- Em à........em mong có con dâu đến thế sao? Chúng nó còn trẻ khi nào cưới chẳng được - Ông Yusaku nói an ủi vợ- Shinichi này cũng trễ rồi con đưa Shiho về đi, ba mẹ muốn ngồi một lát.
- Dạ vâng! Vậy chúng con đi trước - Shinichi nói.
- Cháu chào hai bác! Cháu xin phép đi trước - Shiho cuối đầu chào tạm biệt rồi ra về với Shinichi, hôm nay một ra thật ý nghĩa, cuối cùng cậu cũng đưa cô gặp ba mẹ cậu. Trên đường về cứ thấy cô nhìn ra cửa sổ lâu lâu lại cười một mình nên cậu hỏi.
- Em cười gì thế? - Shinichi hỏi cô.
- Shinichi! Anh dừng xe lại ở đâu đó được không? - Shiho quay đầu lại nhìn cậu nở nụ cười nhẹ.
- Ừm..............nhưng sao thế?- Shinichi ngạc trước yêu cầu của cô cậu đỗ xe tại một nơi đất trống bên bờ sông gần chân cầu. Shiho mở cửa bước xuống xe ngồi trước mui xe nhìn những ánh đèn trên cầu 🌉.
- Đứng nhìn phong cảnh về đêm thế này thật dễ chịu, rất hiếm khi tâm trạng em tốt như lúc này - Shiho thở dài nói.
- Sao hôm nay em hữu tình vậy? Đừng nói vì em vui quá khi biết sắp lấy............. - Shinichi chưa kịp nói hết câu thì cô đã ôm trầm lấy cậu, đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc làm cậu cũng bất ngờ.
- Đúng đấy vui khi..........biết sắp làm vợ của anh đấy!- Shiho nói hơi đứt quãng giọng run run nước mắt sắp rơi xuống.
- Gì vậy........Shiho ngang bướng của anh xúc động đến khóc đấy à!- Shinichi vỗ nhẹ vào đầu cô, dỗ dành cô như trẻ con.
- Lúc trước em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được............một gia đình thật sự, càng không thể nghĩ sẽ.................có anh - Shiho vừa khóc vừa nói - Nhưng bây giờ em..............
- Thôi được rồi! Anh hiểu mà bây giờ đã có anh rồi thì sao phải khóc...........chúng ta sẽ tạo ra một tổ ấm hạnh phúc cùng với các con của chúng ta- Shinichi cười với cô, rồi lau đi những giọt nước mắt trên má nói- Nên em nhớ sinh cho anh thật nhiều thiên thần nhỏ đấy!
Cô cười thật ấm áp mọi mong ước nay đã thành sự thật, mọi thứ giờ không chỉ là giấc mơ mà là hiện tại. Cậu nhìn cô thật lâu rồi từ từ trao nụ hôn nồng cháy và mảnh liệt đến môi cô, nụ hôn sưởi ấm trái tim của đối phương mang hơi thở của tình yêu mặm nồng đến với nhau. Hai người hôn nhau dưới một cây cầu đầy ấp xe cộ và ánh đèn nháy lung linh mang màu sắc của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip