Chap 8
Trụ sở cảnh sát Tokyo
- Mọi người tập trung............hiện trường thẳng tiến- Thanh tra Meruge thông báo cho các đơn vị cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến trung tâm mua sắm Yamakuso🏬 có một vụ án mạng ở nơi làm việc của trung tâm. Mọi người tức tốc lên đường và Shiho cô được đi theo để làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi thay cho một người đồng nghiệp của cô, anh ta đã xin nghỉ phép.
Đến trung tâm Yamakuso🏬, cảnh sát sơ tán bớt mọi người trước cửa trung tâm và phong tỏ lối đi ra vào. Thi thể nạn nhân nằm trong nhà kho chứa đồ,Shiho bước vào nhà kho chứa đồ để làm nhiệm vụ thì cậu ta cũng có mặt ở đó đúng là ở đâu có án mạng là ở có mặt tên Shinichi đó.
- Người ta đặc biệt danh cho cậu là "Nam châm hút xác" quả là không sai- Shiho tỏ ý châm chọc.
- Này........này......- Shinichi nhăn mặt- Tôi chỉ vô tình đi mua đồ ngang đây thôi.
Shiho vẫn tiếp tục công việc của mình song song đó cũng hỗ trợ cậu phá án.............. bla bla....( Fu không giỏi viết trinh thám nên tua nhanh đoạn phá án). Vụ án diễn ra vô cùng suông sẻ, đã bắt được hung thủ giải về đồn cảnh sát và mọi người cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà. Shiho báo cáo kết quả rồi xin phép về trước, nơi đó khá gần nhà nên cô đi bộ về cùng với Shinichi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi với cô với cả núi hồ sơ và còn phải đi làm thay nhiệm vụ giúp cho anh đồng nghiệp cùng phòng. Đứng suốt từ chiều đến giờ hai chân cô muốn mềm nhũn .
- Này sao cậu đi chậm vậy?- Shinichi cứ có cảm giác cô bị tuột lại phía sau nên quay lại hỏi.
- Tôi đau chân - Shiho gắt gỏng nói do cũng đang mệt và chân quá đau vì đôi giày cao gót👠chết tiệt.
- Vậy à...........có sao không ? - Shinichi đỡ cô ngồi tạm ghế đá bên công viên⛲ - Chân cậu đau lắm hả ? Để tôi cõng cậu về nhà!
- Không cần đâu tôi tự đi được! - Shiho vui mừng khi cậu lo lắng cho mình nhưng cô không phải yếu đuối tới mức đó - Lỡ có người khác nhìn thấy không hay cho lắm?
- Sao lại không hay? Cậu là bạn tôi cũng giống như Ran thôi! - Shinichi nhíu mày búng tay gõ vào trán cô nói - Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu cậu đi.
- Tôi khác Ran đấy Kudo à - Shiho điềm đạm nói- Ran là bạn gái cậu còn tôi chỉ là cộng sự.
- Tôi đâu có cõng cậu không công đâu !!- Shinichi cười nham hiểm- Cậu sẽ phải nấu ăn cho tôi trong 1 tuần coi như là công tôi đã cõng cậu về.
- Gì chứ............. cậu chỉ cõng tôi về chưa đầy 5p mà bắt tôi phải nấu ăn cho cậu 1 tuần- Shiho liếc nhìn cậu- Có phải hơi độc tài rồi không ?
- Vậy nếu cậu nấu ăn cho tôi mỗi ngày tôi sẽ cõng cậu về và...............khi nào tôi không đi học sẽ cho cậu mượn xe của tôi đi làm - Shinichi nói.
- Thứ nhất tôi không ép cậu phải cõng tôi về, thứ hai tôi đã có gần đủ tiền mua xe rồi nên không cần phiền đến ngài thám tử !!Ok - Shiho nhếch môi nói.
- Này cậu thật là.......... - Shinichi thở dài nói chân thành nhìn cô - Thôi để tôi cõng cậu về, chân đau như vậy sao tôi nỡ để cậu đi bộ về nhà.
Shiho mở mắt tròn xoe nhìn cậu mặt bối rối xen lẫn hạnh phúc đồng ý để cậu cõng về. Bờ vai này thật vững chắc khiến người ta cảm thấy thật an toàn "nhưng tiếc là nó không thuộc về mình mãi mãi", khoảng khắc này thật hạnh phúc nhưng cũng ngắn ngủi lắm. Shinichi cảm nhận tay Shiho quàng qua cổ mình cậu thấy có gì đó sưởi ấm trái tim của cậu cũng rất vui khi cô không tránh hay đối xử xa lạ với cậu nữa, nhiều lúc suy nghĩ không biết sao những lúc bên cạnh cô ấy mình lại thấy thật vui và bình yên muốn được tận hưởng cảm giác đó lâu hơn thế nữa không lẽ mình............không đâu mình thích Ran mà.....................
Về đến nhà, cả hai nhìn thấy bác Agasa và cô Fusae đang nấu ăn cùng nhau rất hạnh phúc cười nói vui vẻ, cả hai người cũng vui lây cho ông tiến sĩ già của họ cô độc bao năm trời, giờ đã tìm được người đầu ấp tay gối. Điều đó đồng nghĩa với việc Shiho sắp phải dọn ra ngoài ở vì không muốn làm ảnh hưởng đến đôi vợ chồng già. Ông Agasa thấy hai người về liền gọi vào ăn cơm chung, bữa cơm bốn người ấm cúng làm Shiho không khỏi xúc động đây là ước mơ mà cô thường mơ. Ăn xong cả bốn người ra phòng khách trò chuyện ăn trái cây🍎🍏🍋.
- Shinichi với Shiho là bạn sao? - Cô Fusae dịu dàng nói- Cô thấy không giống lắm hai đứa rất đẹp đôi.
- Kìa em............. Shinichi có bạn gái rồi- Ông Agasa chợt ngắc ngang cảm xúc của cô Fusae- Là cô bé trưa nay đến nhà đấy.............à đúng rồi Shinichi trưa nay Ran đến tìm cháu đấy.
Câu nói của ông Agasa làm tụt cảm xúc của nhiều người Shiho thấy như có lòng trùng xuống tim đau thắt lại, "phải cậu cậu ấy đã có bạn gái rồi". Shinichi nhìn sang Shiho có gì đó buồn trong ánh mắt nhưng không nói ra cậu định nói giữa cậu với Ran chỉ là bạn thân thôi nhưng lại bị cái gì đó cản lại không nói ra được với lại là ban đầu cậu nói cho ông Agasa biết là cậu thích Ran mà làm sao giải thích được.Vậy là mọi người chìm trong không khí im lặng rồi Shiho bật nói:
- À sắp tới cháu sẽ chuyển nhà đến gần nơi làm việc - Shiho cười nói- Để bác và cô có thêm không gian riêng và cũng tiện cho đi làm .
- Sao lại chuyển nhà vậy Shiho- Ông Agasa ỉu xìu hỏi- Cháu cứ ở đây với bác và cô Fusae không việc gì phải ngại đâu!!!
- Ừm..........cháu.........thấy Chuyện này hơi...........- Shiho cũng hơi khó xử.
- Anh Agasa nói đúng đấy cháu cháu cứ việc ở lại không cần ngại - Cô Fusae tiếp lời- Cô cũng coi cháu như con gái vậy mà.
- Cô Fusae cũng nói vậy rồi, cậu đồng ý đi! - Shinichi nói với cô.
-Dạ.......vâng.....nếu vậy cháu cảm ơn bác - Shiho cười đáp nói tiếp- Khi nào bác tổ chức đám cưới thế?
- À......à............haha...........bác chỉ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ thôi- Ông Agasa gãi đầu gượng ngùng- Cháu nhớ đến tham dự đấy..........cả Shinichi nữa.
- Vâng tất nhiên rồi- Shiho đáp nhìn cặp vợ chồng già🎎 hạnh phúc thầm nghĩ" họ yêu nhau chỉ cần ở cạnh nhau thôi đã đủ đời người chỉ mong cuộc sống an nhàn vậy thôi".
Tối đó, Shinichi cứ chằn chọc cả đêm nghĩ ánh mắt của Shiho lúc đó không biết tại sao cô lại buồn và cậu cũng vậy lòng cậu chợt nhói lên, chính cậu cũng chẳng hiểu nỗi mình. Lúc trước vì muốn tìm hiểu thêm tổ chức nên cậu đã bên cạnh cô cùng cô bí mật điều tra tổ chức dần dần mối quan hệ đó lại quan trọng với cậu, cậu không ghét cô nữa. Hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ đối mặt với BO, nhiều lần thấy cô liều chết cứu mình khiến cậu rất cảm động và biết ơn có lẽ cô chỉ vì thấy mình có lỗi với cậu nên muốn bù đắp còn cậu thì cũng vì Shiho đã không ngại mạng sống cứu cậu hết lần đến lần khác nên cậu phải đối tốt với cô là điều phải làm "Thật vậy sao tôi và chỉ là có nợ phải trả- mang ơn trả ơn thôi sao".
Ở trường đại học🏢, Shinichi và Ran vẫn đi học rất bình thường chỉ là không chung ngành nên cũng hiếm khi gặp được nhau, nhưng Ran đang náo nức để chuẩn bị một món quà🎁 thật đặc biệt và quần áo để dự tiệc cưới của bác Agasa, cô cũng thừa biết cậu chưa có chuẩn bị nên sau giờ học hẹn cậu đi mua sắm với cô và có cả Sonoko đi cùng .Ba người tung tăng gần hết cả siêu thị đến nỗi hai chân Shinichi muốn rụng rời .
- Này Ran bên kia cái đó đẹp hơn - Sonoko cười hí hửng kéo tay Ran đi.
- Hai cậu định mua cả siêu thị hay sao vậy- Shinichi mệt mỏi nói- Ran ơi... tớ sắp kiệt sức rồi......
- Vậy chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé!- Ran nhìn Shinichi xách cả đống thấy cũng tội.Cả ba ngồi nghỉ chân ăn uống rồi tiếp tục với hành trình mua sắm của hai cô bạn của cậu.
Cả ba dừng lại ở khu bán đồ lót phụ nữ nên Shinichi không tiện vào, thế là đứng ở ngoài chờ hai cô nàng đó bảo là chỉ xem thôi mà hơn 30p chưa ra. Cậu nhìn sang phía đối diện nơi bán đồ trang sức cậu cũng chẳng quan tâm lắm chỉ là không có việc gì làm đến xem rồi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền trưng bày bên trong của tiệm đó thật đẹp nó làm cậu nghĩ ngay đến Shiho vì mặt dây chuyên có đường cong hai bên giống chữ S rồi cậu nhớ lại tên cậu cũng có chữ S, hai chữ S nằm hai bên mặt dây chuyền phía giữa có trái tim cậu bỗng đỏ mặt. Nhưng cậu lại đặc biệt ấn tượng với nó sợi dây chuyền đó vì trái tim ấy không có màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt mà màu tím sẫm u buồn và toát ra một sự bí ấn rất giống cô ấy, Shinichi liền bước vào nhờ nhân viên bán hàng mang cho cậu xem.

-Sợi dây chuyền này có thể khắc tên ở phần thân ạ - Cô nhân niềm nở nói- Nếu quý khách muốn khác chữ thì chúng tôi sẽ làm gấp cho quý khách trước valentine ạ.
- Hả... valentine! - Shinichi ngạc nhiên mới nhớ cũng gần đến valentine rồi.
Sonoko từ đâu chui ra thấy Shinichi đang trong chỗ bán đồ trang sức nữa thắc mắc lại gần xem thấy sợ dây chuyền trên tay cậu Sonoko như hiểu ra vấn đề " Tên này cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ , Ran à cậu sướng thật đó! Nhưng tặng quà cho bạn gái ai lại chọn sợi dây màu tím chứ, mà thôi kệ" .Đúng lúc Ran bước ra và cả ba cùng nhau về sau một ngày dài mua sắm🛍vui vẻ của hai cô gái nhưng đầy mệt mỏi của Shinichi.
Đến ngày đám cưới của
bác Agasa và cô Fusae.
Tiệc cưới không quá long trọng xa hoa vì ông Agasa không thích cầu kì chỉ là mời một số người họ hàng gần vài người bạn và hàng xóm thôi tất nhiên bao gồm đám nhóc thám tử nhí. Mọi người đều hân hoan chúc phúc đôi uyên ương già, ông Agasa hôm nay rất vui đi mời rượu🍷hết người này đến người khác rồi họ chụp hình📸 lưu niệm ..........vâng vâng..........và mây mây. Hôm nay, do kẹt xe nên Shiho đến khá chậm (cô đã mua xe) bước vào nhà hàng các nhân viên mọi người trầm chồ nhìn cô, cô mặc một chiếc áo hở một bên vai màu trắng với chiếc váy đen dài ngang gối xẻ ở phía trước tóc buột gọn gàng để vài chỉ để lọn tóc xoăn xoăn ngắn trước trán trang điểm💄nhẹ trang trông rất thanh lịch. Cô nhanh hỏi phục vụ nhà hàng rồi bước vào phòng tổ chức đám cưới của bác Agasa và cô Fusae.
Fu đã hoàn thành xong chap 8 có lẽ Fu sẽ viết khá dài nên mong mn ủng hộ Fu nhớ vote nếu mn thấy hay or cmt góp ý nếu tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip