Chương 44
Hôm nay mới tờ mờ sáng, tôi đã nghe tiếng khóc của bé con. Quay người sang định dỗ thì không thấy Taeyong đâu, đến Taehyung cũng mất tích. Đầu óc không nghĩ ngợi gì định xách dép xuống nhà báo công an thì tiếng thút thít của nhóc vang trong nhà vệ sinh.
Từ từ tiến đến phòng vệ sinh, mở hờ cửa nhìn vào thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Taehuyng một tay vừa bế vừa vệ sinh mông Taeyong, tay còn lại thì che mũi lại vì mùi thơm từ tã của bé con. Tôi bật cười đi lại chỗ anh, sẵn tay cầm cái khăn bông quấn người nhóc lại.
Bịch tã đang nằm lăn lóc trên sàn nhà cũng giao lại cho Taehyung, tôi thì ẵm Taeyong ra ngoài thay lại áo quần. Vừa mặc áo cho Taeyong xong thì Taehyung đã từ đâu lao tới ôm tôi, sờ soạng khắp người. Tôi có chút giật mình, hiểu rõ rằng Taehyung hiện tại đang muốn gì, cố tình lờ sang việc khác mặt không cảm xúc mà hỏi anh.
- Sao hôm nay anh dậy sớm vậy ?
Taehyung ẵm nhóc từ tay tôi, chun mũi trêu chọc nhóc. Nghe tôi hỏi thì nhéo mũi Taeyong một cái rồi mới lên giọng trả lời.
- Do thằng nhóc này chứ đâu, anh còn đang ngủ thì tự nhiên Taeyong khóc òa lên. Anh kiểm tra tã thì mới biết lí do, vì không muốn em bị đánh thức nên anh đành nghĩa hiệp tự mình xử lý. !
Tôi bật cười, còn Taeyong biết mình bị ba trách vì tội ị sai thời điểm nên mếu máo giơ tay đòi tôi bế. Tôi ẵm Taeyong vào lòng mình rồi hôn cái chụt vào má thằng bé, nhóc thích thú bật cười. Thằng nhóc này thích mẹ hơn thích bố, suốt ngày cứ bám dính lấy tôi nên nhiều lúc Taehyung cũng phải gato nha.
Tôi giao Taeyong lại cho Taehyung, vệ sinh cá nhân rồi lại đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Loay hoay với mớ thức ăn thì mới nhớ đến chuyện hôm nay anh hai về nước, nên tôi quay sang hỏi Taehyung.
- À, Taehyung một lát anh hai sẽ đến để dùng bữa. Ăn xong sẽ đi đưa anh hai về nước, anh có đi không ?
Taehyung một tay cho nhóc Taeyong uống sữa, một tay kéo lại cà vạt. Gật gù đại rồi lên giọng trả lời tôi.
- Ừm, tiễn anh của em xong chắc anh cũng đến công ty. À mà lúc tối ba có gọi điện bảo anh ẵm Taeyong sang gửi nhà ba mẹ, ý em sao ?
- Vậy cũng được ! Hôm nay em cũng muốn nghỉ ngơi một bữa !.
Tôi gật đầu, ba về nước chắc nhớ cháu nên mới gọi Taehyung ẵm Taeyong sang. Dù sao bên nhà mẹ, mọi người nâng nhóc như nâng trứng hứng thì như hứng hoa nên tôi cũng an tâm phần nào. Tôi đồng ý rồi quay sang chiên vội mấy miếng thịt, chỉ thấy trong mắt của Taehyung hiện lên tia đắc chí.
Được một lúc, tôi hầu như dọn hết thức ăn lên bàn thì anh hai cũng tới. Anh hai sau khi đặt mấy bịch đựng sữa bột xuống thì thấy nhóc Taeyong cũng lao tới giơ tay đòi bế, vì những lúc tôi sinh rồi ra viện thì anh hai ít tới thăm nên có thể đây là lần đầu gặp mặt của Taeyong với anh hai. Kim Taehyung tưởng nhóc sẽ ngại người lạ nên ôm chặt nhóc lại, độc chiếm.
- Nhóc ngại người lạ lắm anh !
Trái với câu nói của Taehyung, bé con cứ thế nhào qua bên anh hai làm cho Taehyung nhục mặt khó xử rồi kiếm cớ chạy vào nhà bếp giúp tôi. Anh hai bật cười hôn lên má nhóc một cái, thuận miệng nói.
- Chà cũng ngại người lạ quá ta, cái tính này giống ai nhỉ ?
Anh hai ẵm Taeyong đến phòng bếp, rồi lia thức ăn trên bàn. Chúng tôi sau đó cũng ấm cúng mà ăn cùng nhau, nhóc Taeyong thì được tôi ru ngủ nên cũng không quấy phá mọi người nhiều.
------------
Tôi sau khi tiễn anh hai đi thì cũng ghé sang nhà mẹ gửi Taeyong, lúc đến đã thấy hai ông bà đứng trước cửa nhà nồng nhiệt đón. Tôi ẵm Taeyong xuống xe, đưa nhóc sang cho mẹ bồng rồi cũng quay sang hỏi ba Kim.
- Ba mới về nước ạ ! Ba về hồi nào vậy ba ?
Ba Kim cười khằng khặc, nhìn Kim Taehyung mà trách.
- Ba mới về hồi sáng, vừa về đến nhà là thằng Taehyung nó đã bảo ẵm Taeyong sang gửi nên ba cũng chưa kịp nghỉ ngơi gì hết đã đứng đây đón rồi !
Tôi sau khi lưu loát được những lời ba nói thì mới liếc Taehyung một cái, ba Kim nghi tôi và Taehyung chuẩn bị có nội chiến nên xua tay.
- Không sao, dù gì ba cũng định kêu thằng Tae nó ẵm Taeyong sang ! Không cần phải trách Taehyung đâu !
Sau khi gửi thằng nhóc thì tôi cũng đến công ty với Taehyung, đến giúp anh và cũng muốn xem mặt cô thư kí mới của Taehyung. Cô thư kí này là con của bạn ba Kim, nên Taehyung mới chịu nhận làm. Vì anh nể nang ba nên cũng không nói gì nhiều, cứ cho cô ta vào mà nhận cái công việc thư kí kia.
Tôi cũng không bận tâm nhiều, lúc đầu nghe cũng có chút ngờ nghệch. Ghen thì cũng có, nhưng không tới nỗi mà la làng lên đòi anh đuổi cô ta. Cơ bản là tôi không phải loại người ích kỉ, chỉ cần cô ấy không đụng độ hoặc bày trò với tôi hoặc có ý đồ với Taehyung thì những chuyện khác đều không quan tâm.
Đến công ty, vào phòng chủ tịch đã thấy có người ngồi ở bàn thư kí. Tôi kính trọng gập người chào cô ấy, rồi theo Taehyung đến soạn tài liệu. Chiếc ghế sofa cạnh bàn anh đã hư nên hiện tại tôi không có chỗ để ngồi. Tôi liếc mắt ngang dọc rồi nhìn Taehyung, anh ấy chỉ ngón trỏ vào chiếc ghế dựa kia. Tôi nghe lời anh, kéo ghế ra ngồi xuống rồi tò mò.
- Thế anh ngồi đâu ?
Taehyung nhìn đồng hồ một lúc, hình như anh đang có việc gì cần làm. Taehyung nhìn tôi, lắc đầu rồi lên giọng.
- Em cứ ngồi đi, chút nữa anh phải đi họp !
Tôi gật đầu sau đó soạn giúp anh một ít tài liệu, chỉ có vài ba cái thôi nên không làm gì cả, chủ yếu là ngồi nghịch linh tinh bàn phím của máy tính thôi. Được một lúc, chán quá nên tôi chuyển sang cái laptop bên cạnh mà lên mạng coi fansign của mấy nhóm nhạc nam.
Vì dạo này K-pop cũng đang rất thịnh hành nên tôi bị hút theo cũng là lẽ đương nhiên. Về mặt nhan sắc thì tôi khá ưng mấy cậu ca sĩ mà có má phúng phính, khuôn mặt thì có đường nét trẻ con một chút thì dễ lọt vào mắt xanh của tôi. Ngồi xem mà cứ không ngăn được mồm mình, cứ che miệng cười tủm tỉm.
Kim Taehyung tay lật mấy tờ hồ sơ, thấy vợ mình cười thì cũng tò mò mà nghiêng đầu nhìn. Sắc mặt bỗng chóc chuyển đen xì,không hứng thú mà nhìn những nhóc mới 17,18 tuổi đầu nhuộm đủ màu sắc đang diễn trò trước mặt mình. Khó chịu đặt mấy tấm hồ sơ xuống, khoanh tay tập trung nhìn vào màn hình để tìm ra điểm thu hút.
Tôi thấy Taehyung xem thì cũng có chút bất ngờ, có khi nào Taehyung sẽ trở thành fan của nhóm này không nhỉ ?. Con trai cũng vì nhóm này mà điên loạn lên, tất nhiên Taehyung sẽ không nằm ngoài khả năng. Tôi thích thú, ngước mặt nhìn anh khúc khích.
- Anh thích sao ? Có cần em nói tên để lần sau xem tiếp không ?
Taehyung mặt không cảm xúc, nhéo tôi một cái. Nhìn vào máy tính rồi rồi lấy tay gập laptop tôi đang xem lại, chép miệng rồi phán.
- Nhảm nhí !
Tôi đá chân anh, dè bỉu nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Sau đó tính lật máy tính lên xem tiếp thì bị Taehyung giật lại, tôi mở to mắt khó hiểu. Taehyung nhìn tôi, ôm khư khư cái laptop trong tay, lấy cớ nói.
- Máy tính để làm việc, không cho em nghịch bậy nữa !
Tôi xùy một cái, cái con người này chắc chắn là lại đang ganh tị với mấy nhóc đáng yêu của tôi chứ gì !. Taehyung ôm máy tính, một tay chống nạnh nhìn tôi. Vuốt tóc một cái, đầy kiêu ngạo mà so sánh.
- Anh cơ bản là đẹp hơn mấy thằng nhóc đó !
Tôi chề môi nhìn anh một cái, không chịu thua mà cãi lại.
- Mấy nhóc đó đáng yêu như vậy, nét đẹp của người ta là nét đẹp hiếm có đó biết chưa !
Taehyung nhếch mép cười khẩy, cúi người xuống nói nhỏ vào tai tôi, sau đó còn liếm vành tai tôi một cái.
- Nhưng mà còn nhỏ quá, làm gì có đủ kỹ năng để thỏa mãn em chứ !
Tôi người như cứng ngắc, load lại từng câu nói của Taehyung thì mới ngượng mặt. Nhéo eo anh, rồi la.
- Này, anh đừng có tầm xàm !
Anh chỉ cười một cái, rồi tay nựng cằm tôi. Khuôn mặt không thể nào biến thái hơn được nữa mà cất giọng.
- Chà, cũng đã lâu rồi anh chưa được vận động nhỉ ?.
Tôi nhón người, nhanh tay bịt miệng Taehyung lại. Anh không cảm thấy xấu hổ khi có thể tùy tiện phát ngôn những câu nói có ám chỉ đầy đen tối như vậy ở trước mặt mọi người sao ?. Tôi chặn miệng anh, mắng.
- Này nhỏ miệng lại một chút !
- Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo tháng này !
Thư kí mới cúi người xuống đặt đống giấy lên bàn cho Taehyung, tôi đưa mắt nhìn thì vô tình được ăn trái cây miễn phí. Áo cổ V xẻ sâu vào bên trong, cứ thế mà lộ gần hết đôi gò bông. Đây hẳn là không phải đồ công sở của công ty, bởi không có ai mặc đồ đi làm việc mà lại khoa trương như thế.
Cô ấy là đang vô tình hay cố tình quyến rũ Taehyung của tôi đây,tình trạng này tôi cũng nhiều lúc không thuận mắt, nhưng quan trọng nhất vẫn là phản ứng của tên Kim Taehyung kia !.
Hình ảnh lúc nãy tôi chắc chắn đã thu sắc nét vào đồng tử của Taehyung, nên cũng muốn xem thử biểu cảm của anh. Hướng mắt lên xem mặt anh, thấy biểu hiện của Taehyung nhạt như nước ốc. Chắc hẳn tên Tae kia cũng đã quen mắt nên không bất ngờ gì với những tình huống như này !.
Cầm xấp giấy lên tay, Taehyung thần thái lạnh tanh. Kiệm lời mà nói, trong âm giọng có chút không ưa cô thư ký riêng của mình.
- Cảm ơn !
Xem xong bản báo cáo Taehyung quay sang tôi, lấy tay bóp má tôi lại cúi xuống hôn một cái thật kêu vào môi tôi. Sau đó xoa đầu, cầm đống giấy chỉn chu lại quần áo rồi nhắn nhủ tôi.
- Anh đi họp, nếu muốn ăn gì thì cứ nhờ thư kí Won mua về ! Nhớ ngoan ngoãn đừng quậy lung tung, hiểu chưa ?.
Câu đầu thì tình cảm đấy, nhưng câu sau thì anh nên đi nói với Taeyong thì đúng hơn. Không cam lòng, đâu phải tôi còn trẻ con nữa đâu mà dặn dò mấy chuyện dư thừa. Ít nhất thì cũng phải cho tôi một chút uy quyền của mình trước mặt thư kí của anh chứ, tôi đứng dậy phẫn nộ.
- Này Kim Taehyung, em đã là mẹ một con rồi đấy !
Taehyung mỉm cười ôn nhu, nhéo mũi tôi một cái. Không kém phần thích thú khi thấy tôi xù lông, điềm tĩnh thêm dầu vào lửa.
- Đối với anh, em chỉ lớn hơn Taeyong 5 tuổi thôi !
Tôi bực tức, nhưng vẫn cố kìm hãm cơn giận lại. Không thể trước mặt người khác mà có cư xử thô bạo được, thế là lại bị gán ghép tội danh bạo lực chồng mình nữa. Trước mặt kẻ gian muốn cướp chồng mình, đầu tiên cứ giả vờ là một người phụ nữ dịu dàng yêu thương chồng con còn chuyện xử tội Taehyung cứ để tối nay tính sau.
Tôi ôm Taehyung, sau đó nhón người hôn lên má anh. Trong mắt cô thư kí là hình ảnh kèm theo lời nói tràn đầy yêu thương của đôi vợ chồng sến sẩm....
- Taehyung à, mau đi họp đi ! Em yêu anh !
......nhưng thật ra thì lời nói có chút không mấy vui vẻ- đối với Taehyung.
- Cấm dục một tháng nhé anh !
Taehyung nghe xong thì mếu máo, vì đang quay lưng với cô thư kí nên cô ấy không thấy được bộ dạng bây giờ của anh. Chứ nếu không sẽ lên cơn co giật rồi mất máu chết lâm sàn mất !. Tôi kéo kéo anh ra, vui vẻ tạm biệt anh.
- Bye bye, Taehyungie !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip