Chương 10: Cuộc phiêu lưu của những chú báo đốm (P1)
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi nhất trong cuộc đời cô kể từ lúc đăng quang đến giờ.
Từ đêm chung kết đến nay đã tròn được một tháng rồi, nhưng trong vòng một tháng qua chưa có hôm nào Mina được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn cả.
Nhiều lúc không biết cô còn tưởng team mình mới chính là đội thua cuộc cơ đấy.
Khi lịch trình luyện tập tăng lên tới tấp, đến ngay cả phương án dự thi cho mùa giải năm sau đều được lên sẵn hết kế hoạch cả rồi.
Phải nói rằng đã từ rất lâu rồi Mina mới có hôm được rảnh rỗi đến vậy, thế nên cô bé đã quyết tâm dành toàn bộ thời gian của mình để ôm chăn gáy o o cho thỏa mãn cái nư.
Ai ngờ ngủ còn chưa được no mắt thì đã bị người nào đó dựng dậy cho bằng được, trước tiếng thét to như tiếng loa phát thanh, kèm theo màn lay người kịch liệt. Cuối cùng Mina cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn, mặt mày nhăn nhó đáp:
"Ai ... ai vậy? Gọi có chuyện gì thế?"
"Kang Mina, mau dậy ngay cho anh, em còn định ngủ đến bao giờ nữa? Mặt Trời mọc lên tận đỉnh đầu rồi đấy!"
"Min ... Min Seok oppa?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Mina ngay lập tức tỉnh ngủ, cô bé mở to mắt ra hỏi, rồi lắc đầu vài cái như để xác nhận mình không nhìn lầm người.
"Sao anh lại vào được đây vậy? Đây là kí túc xá nữ mà?"
Khi cô còn chưa hết nổi bàng hoàng, Min Seok đã mặt mày vênh váo, mũi hếch lên tận trời, ngón tay thì xoay xoay chiếc chìa khóa nói:
"Hừ, trên đời này làm quái có thứ gì có thể làm khó được anh!"
Mina ngơ ngác nhìn anh, đầu không ngừng hiện lên vô số dấu hỏi chấm, vì nơi cô đang ở là kí tá nữ, nằm tách biệt so với những nơi ở của các thành viên còn lại, khômg những thế ở trước cửa ra vào luôn có bảo vệ túc trực nữa.
Ngoài chị Miyeon ra, hầu như không một ai được cấp quyền đi vào khu vực này, thế mà anh ta lại có thể dễ dàng lẻn vào được, quả thực vô cùng tài giỏi mà.
Mina nhìn Min Seok bằng ánh mắt tán thưởng xen lẫn vài phần ngưỡng mộ, tuy vậy cô bé vẫn có đôi chút khó hiểu mà cau mày hỏi anh.
"Anh đúng là tài thật đấy, nhưng mà sáng sớm ngày ra anh tự động lẻn vào đây rồi gọi em dậy là có chuyện gì thế?"
"Còn chuyện gì nữa, em biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Em định để ngày hôm nay trôi đi một cách lãng phí như vậy à? Thế có muốn ra ngoài đi chơi không?"
"Đi chơi?" Dù Mina vẫn đang ở trong tình trạng ngái ngủ nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ này là cô lập tức tỉnh hẳn, hai mắt sáng rực cả lên như hai ngọn đuốc, hào hứng kéo tay anh hỏi:
"Anh định đưa em ra ngoài chơi thật đấy hả?"
"Ừ, định thế, nhưng mà ..." Đang nói dở Min Seok đột nhiên dừng lại, ánh mắt như tia laze quét cô từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng nói.
"Nhìn em như thế này chắc không thể nào đi được rồi, thôi để khi khác chúng ta ..."
"Không, không!" Mina lập tức ngồi phắt dậy, cao giọng ngắt lời anh, đầu thì lắc liên tục như thể sợ ai đó đổi ý.
"Bây giờ em có thể đi được mà, anh ở đó chờ em, chỉ hai mươi phút thôi là xong ngay. Nhớ phải chờ em đấy nhé!"
Nói rồi cô liền hất chăn ra phóng ào vào nhà vệ sinh để làm thủ tục buổi sáng, Min Seok nhìn theo bóng dáng của cô mà chỉ biết bật cười, anh khẽ lắc đầu một cái rồi ngoan ngoãn đi ra khu vực phòng khách ngồi chờ.
Nói được làm được, đúng hai mươi phút sau Mina đã xuất hiện với vẻ ngoài tươm tất, thơm tho. Dù ăn bận khá đơn giản nhưng vẫn toát lên một loại khí chất gì đấy khiến người khác nhìn vào mà say đắm.
Cô bé quơ vội túi xách trên kệ, bỏ hết đống đồ dùng cần thiết vào, rồi vội vàng ngồi bệt xuống thành bục để xỏ giày.
"Em định đi trình diễn đó à, sao ăn bận trông giống như một vũ công bale thế?"
Min Seok bước đến chỗ cô, đưa tay sờ lên đống ruy băng đang quấn trên tóc mà trưng ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi, lúc này Mina đang bận đeo tất và buộc dây giày, nhưng vẫn tranh thủ ngước mắt lên trả lời anh:
"Ôi dào! Anh không biết được đâu, đây là phong cách mới nổi dạo gần đây, đang rất thịnh hành đấy!"
Tuy Min Seok không hiểu gì gu về thời trang của đám con gái, và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy có người ăn bận kiểu này, nhưng quả thực trông nó khá đặc biệt, vừa là lạ vừa thú vị, khác hẳn với mấy kiểu năng động cá tính mà anh thấy cô mặc thường ngày .
Sau khi thắt dây giày đến nút cuối cùng, Mina mới đứng lên chỉnh trang lại trang phục rồi quay người về phía anh, khẽ xoay một vòng hỏi:
"Thế nào, trông em có xinh không?"
Min Seok ngắm nghía nhìn cô một hồi, khẽ đưa tay lên xoa cằm đánh giá rồi gật đầu nói:
"Xinh!"
Thật sự là rất xinh, nhìn cô bây giờ trông giống như một nàng công chúa bé nhỏ bước ra từ truyện cổ tích Grimm vậy.
Nhẹ nhàng mà thanh thoát, nhưng vẫn không thiếu phần ngọt ngào, Min Seok phải thầm công nhận Mina rất hợp với phong cách này.
Nghe thấy lời khen của Minseok, cô bé bỗng bật cười vui vẻ, rồi chạy đến ôm chầm lấy tay anh mà kéo vội ra khỏi cửa lớn:
"Nếu xinh thì đi thôi, anh còn đứng ngây ở đó làm gì nữa? Kẻo muộn mất bây giờ!"
Chả mấy chốc bọn cô đã có mặt ở trước nhà để xe rồi, vừa bước xuống hầm, cô bé liền ngó nghiêng đảo mắt nhìn xung quanh, mặt không giấu nổi sự tò mò hỏi:
"Ủa? Sao anh lại đưa em xuống đây? Không phải là chúng ta nên ra ngoài gọi taxi à?"
"Việc gì mà phải gọi xe, chúng ta có xe riêng mà!" Keria nhìn cô cười nói, chân thì vẫn không ngừng đi về phía trước.
"Xe riêng?" Mina tròn mắt ngạc nhiên "Chả nhẽ anh dám giấu công ty tự ý mua xe riêng à? Này, như thế là phạm luật đấy nhé!"
Đã từ rất lâu rồi T1 đã ban ra lệnh cấm các tuyển thủ sở hữu phương tiện di chuyển cá nhân riêng, kèm theo đó là không được tự ý lái xe khi ra ngoài.
Điều này nghe tưởng chừng vô lý nhưng thực ra lại rất thuyết phục, cũng phải thôi, bởi vì bọn cô là tuyển thủ mà, đã thế lại còn chưa đủ tuổi thi bằng lái nữa. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn hay thương tích gì đấy, rồi bị bên truyền thông báo chí làm ầm lên, thì đến lúc đó bên chịu thiệt chắc chắn thuộc về phía công ty rồi.
Ngoại trừ Faker ra ( người anh cả đầu đàn) thì trong đám bọn cô bất kể ai muốn đi đâu hay làm gì đều phải báo cáo lên cấp trên hết, để bên quản lý còn biết đường sắp xếp cử người đưa đi.
Minseok nghe câu hỏi của cô cũng không vội trả lời, anh chỉ nở một nụ cười ranh mãnh bảo:
"Rồi em sẽ biết ngay thôi!"
Sau khi đi hết được nửa đoạn đường, ở phía xa xa, Mina bỗng nhìn thấy có hình dáng quen thuộc, cô bé chớp mắt một cái, xác nhận là không nhận lầm bèn lớn tiếng gọi.
"Oppa! Anh cũng ở đây sao?"
Nghe thấy tiếng gọi của cô, người đó lập tức quay đầu lại rồi chạy về phía cô, nhưng ngạc nhiên một chỗ khi không phải là một người mà là có tận ba người đang phóng ào ào đến đây.
Nhìn đám đông đến mỗi lúc một gần, Mina liền giật mình sửng sốt, khẽ đưa tay lên dụi mắt liên tục rồi hốt hoảng chỉ vào mặt từng người, mở miệng lắp bắp nói:
"Sao ... sao mà các anh cũng có mặt ở đây? Chả nhẽ mọi người đều muốn đi cùng sao?"
"Chứ còn gì nữa!" Wooje đưa tay lên xoa xoa đầu cô, vui vẻ cười đùa nói.
"Sao vậy? Bộ em không muốn đi cùng bọn anh à? Hay là do em thích ở riêng với anh Min Seok hơn? Nếu thế để anh nhường chỗ cho hai người hẹn hò với nhau nhé!"
"Sao vậy? Bé Ken muốn hẹn hò cùng với anh hả?" Min Seok nghe thấy thế liền tiến sát lại gần, nhướn cao mày hỏi trêu cô.
"Không, không phải, em không có ý đó!" Mina xua tay lia lịa, hơi đỏ mặt cúi đầu nói " Chẳng qua là em thấy hơi ngạc nhiên nên mới hỏi vậy thôi!"
Mọi người nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô liền cảm thấy buồn cười, nhưng rồi ai đó cũng đều biết ý mà không trêu chọc cô nữa.
Đi cùng với nhau được một lúc, Mina mới nhận ra có điều gì đó không đúng, cô bé lập tức ngẩng đầu lên giơ tay chỉ vào người trước mặt hỏi:
"Ủa? Khoan đã! Tại sao anh ta lại đi cùng chúng ta vậy?"
Người nào đó bị hỏi cũng quay sang nhìn cô bằng khuôn mặt ngờ nghệch, nhưng khi cậu còn đang bối rối chưa biết phải trả lời làm sao thì Ryu Min Seok đã cốc vào đầu cô một cái đau điếng, buông lời trách mắng:
"Con nhỏ ngốc này, tại sao cậu ta lại không thể ở đây chứ? Nếu không nhờ có Gumayushi giúp đỡ em nghĩ anh có thể dễ dàng đưa em ra khỏi đó mà không bị ai phát hiện chắc? Còn cả chiếc xe này nữa!"
"Chiếc xe này ..."
Đến giờ phút này Mina mới để ý đến chiếc xe thể thao sang trọng đang đậu ngay trước mặt mình, cô bé ngơ ngác ngắm nhìn nó một lúc, đầu bỗng vì thế mà hiện lên một dòng suy nghĩ cực kỳ điên rồ, mấy người này, chả nhẽ ...
Như hiểu cô bé đang nghĩ gì, Oner liền lên tiếng giải thích:
"Chiếc xe này là do thằng Min Seok và Gumayushi rủ nhau lấy trộm từ phòng anh Faker về đấy!"
Khóe miệng Mina khẽ giật giật, trán bắt đầu nổi lên ba vạch đen " Thế đừng nói là phòng em ..."
"Đúng vậy, mã khóa phòng em cũng là do tụi nó lấy về luôn, anh Faker có chùm chìa khoá sơ cua của cả đội mà, bộ em không biết hả?"
Oner nói bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên như thể đây là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện vậy.
Dù không để ý mặt mũi cô đã tái nhợt ra từ lúc nào rồi!
Ngay từ đầu khi nhìn thấy con xe này Mina đã chợt có dự cảm không lành rồi, nhưng vì không chắc chắn nên mới đành lên tiếng hỏi, nay nghe được những lời khẳng định chắc nịch từ Hyeon Jun, cô bé mới thực sự đứng chết trân tại chỗ.
Cô biết là mọi người đều giống như cô, đều mong ngóng chuyến đi chơi này.
Nhưng ...
Nhưng mà mấy người có cần phải liều mạng đến mức rủ nhau đi trộm đồ từ phòng Quỷ Vương về không?
Ờ, lấy trộm chìa khóa phòng thì thôi đi, đằng này còn dám bếch luôn cả con xe yêu quý của anh ta đi nữa!
Bộ mấy người các anh thật sự chán sống rồi đấy hả?
Mina vừa nghĩ đến viễn cảnh Quỷ Vương nổi giận, vừa quay sang nhìn Min Seok với ánh mắt tràn ngập sự tang thương, nhưng Keria ngu ngơ lại không hề biết điều đó khi cứ nghĩ cô bé đang trầm trồ tán thưởng mình, liền kiêu kì hếch cao cằm bảo:
"Sao nào Mina? Bộ em thấy có anh tài giỏi quá nên ngưỡng mộ à?"
Ngưỡng mộ cái đầu anh ý, em muốn khóc tang cho anh còn chả kịp đây này.
Thực sự ngay giây phút này Mina chỉ muốn xông lên đánh anh một trận để cho anh tỉnh hẳn ra, nhưng cuối cùng việc cô có thể làm là cười khờ vài tiếng, miễn cưỡng bật một ngón tay cái lên khen ngợi.
"Hờ hờ giỏi, đúng là rất giỏi!"
"Thôi mọi người lên xe hết đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, còn một đoạn đường xa phải đi nữa đấy!"
Oner đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, rồi cầm chìa khóa đi thẳng vào buồng lái, Minseok ở đằng sau cũng nhanh chóng đẩy cô bé bước vào trong xe.
Mina ngồi trong xe có cảm giác vừa mừng lại vừa lo, mừng là sắp được đi chơi, còn lo là không biết sau chuyến đi này cô bé có toàn thân nguyên vẹn để trở về không nữa.
Quả thực con xe này ngồi rất êm, tay lái của Oner cũng rất mượt, dù cô bé hay bị say xe nhưng chẳng hiểu sao khi ngồi lên con xe này Mina lại không hề thấy say một tí nào.
Hoặc là có thể là do cô hào hứng quá nên mới không thấy mệt chăng?
Ngồi cạnh cửa kính, Mina thích thú đưa mắt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, miệng thì hát ngâm nga theo những giai điệu mới nổi.
Minseok ở bên cạnh cũng rất vui vẻ góp lời chung với cô, có thể nói ở trong team T1 Ryu Minseok chính là người hợp cạ với cô nhất, bọn cô không những là cặp đôi bot lane nổi tiếng về độ ăn ý ở trên đấu trường, mà ngay cả ngoài đời cũng vậy.
Khi gu thưởng thức về âm nhạc, thời trang hay đến ngay cả ẩm thực của cả hai đều đồng điệu với nhau một cách lạ thường, bất kể thứ gì chỉ cần cô cảm thấy thích thì chắc chắn Min Seok cũng cảm thấy hài lòng.
"Mina à! Em có biết bài này không? Nếu biết thì hát cùng với anh nhé?"
Minseok mở máy ra vuốt vuốt vài cái rồi giơ đến trước mặt cô hỏi, Mina nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại liền gật đầu lia lịa mà cười tươi nói.
"Biết, biết! Bài Love Lee phải không? Dạo gần đây em cũng hay nghe bài này lắm!"
Nói rồi, không đồng mà hẹn, cả hai người liền lập tức mở live show hát song ca ngay trên xe, khiến Oner nghe xong không khỏi nhăn mặt, một tay lái một tay che lỗ tai mà gào thét:
"Im, im ngay! Hai đứa chúng mày định tổ chức đại hội âm nhạc ở đây đấy à? Có im để tao còn tập trung lái xe không? Không thì tao dừng xe tống cổ hết cả hai đứa tụi bây xuống đường bây giờ!"
Trước cơn thịnh nộ của Hyeon Jun, Mina và Min Seok đều bật phá lên cười, cười xong liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ gặm đồ ăn vặt, không dám lên tiếng hát hò gì thêm nữa.
* Ngụ ý của tác giả: Bài hát tên là Love Lee, love là tình yêu còn Lee nghĩa là gì các bạn tự hiểu nhé 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip