Chương 8: Lính mới
Kết thúc một ngày lịch trình dài mệt mỏi, Sang Hyeok uể oải trở về khu kí túc xá T1.
Như thường lê, mỗi khi bước vào phòng anh thường nằm dài trên giường ngủ, đồ đạc thì vứt lộn xộn dưới đất, quần áo thì nằm chỏng chơ trên bàn.
Sang Hyeok gác tay lên đầu, lười biếng mở máy ra xem thử xem có tin tức gì mới không. Ngoài những thông báo của đội kèm lịch làm việc trong tuần này ra, thì anh bỗng thấy ở trên Face book đang rộ lên một đoạn clip hài cắt ghép từ vụ livestream lần trước.
Với tiêu đề là:
" Triều đại của Shurima dần sụp đổ, giống như cách vị vua Azir bị quy phục dưới tay tiểu yêu vậy!"
Kèm theo đó là một đống icon hả hê ăn mừng!
Sang Hyeok nhíu mày bấm vào bài viết đó, lượt tương tác phía dưới phải nói là cực khủng khi có hơn hàng trăm lượt share và hàng ngàn lượt bình luận.
Và ngạc nhiên ở chỗ là những comment cười nhạo anh lại chiếm đa số, trong khi bình luận khen ngợi lại chẳng thấy đâu.
Sang Hyeok cau mày đầy khó hiểu, rõ ràng trận đó anh thắng mà, sao ở đây toàn những lời chế giễu và coi thường anh thế?
Sau khi xem xong đoạn video dài 3 phút 20 giây, Sang Hyeok mới dần hiểu ra vấn đề, anh giận đến mức tím người, khẽ gầm một tiếng rồi cao giọng chửi thề!
Khốn khiếp thật! Nếu đây chỉ là một content bình thường thì anh không nói, nhưng mà nội dung bài viết này hoàn toàn trái sự thật, khi nó chỉ cắt đúng cái đoạn anh bị Arhi đáp trả, còn cái phần về sau anh phản công như thế nào nó thì lại không có.
Và điều này vô tình dắt mũi người qua đường, khiến mọi người lầm tưởng rằng Quỷ Vương Faker đã dần mất đi sự ưu thế khi cũng có ngày bị phái nữ đánh cho dập mỏ.
Sang Hyeok tức giận siết chặt điện thoại, và ngay sau đó anh liền mở danh mục cuộc gọi ra, bấm vào dãy số gần nhất.
Và sau hơn mười lần đổ chuông, kèm theo đó là tiếng nhạc chờ dài dai dẳng, cuối cùng cũng có người chịu nhấc máy.
"Alo chú à? Nửa đêm canh ba chú gọi cháu có việc gì thế?"
Tiếng nói ở đầu dây bên kia vang lên với giọng điệu hơi có phần ngái ngủ, kèm theo đó là chút bất mãn khi bị ai đó dựng dậy.
Nhưng có vẻ Sang Hyeok chả quan tâm đến điều đó lắm, khi anh vẫn vắt vẻo ở trên giường, dửng dưng nằm nghe điện thoại.
"Lee Min Hyeong! Tao đổi ý rồi, ngay ngày mai chú mày phải có mặt ở Seoul cho tao, không được chậm trễ, nếu không thì cứ biết mặt!"
Ngay khi anh vừa dứt lời, bầu không khí liền chìm trong trạng thái yên lặng, có vẻ như người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ở trong tình trạng mơ màng, chưa thể tiêu hóa hết những điều anh vừa nói.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng thét bất ngờ vang lên, khiến anh nghe xong còn phải nhăn mặt:
"Cái gì? Ngay ngày mai á?"
***
Khoảng thời gian sau đó Mina vẫn chăm chỉ đến phòng luyện tập, quay quảng cáo và chụp hình cho các nhãn hàng như thường.
Dạo gần đây cô và anh đều biết điều mà trở nên an phận hơn rất nhiều, khi không xảy ra thêm bất kỳ một cuộc chiến nào nữa, cả hai gần như rất hạn chế tiếp xúc với nhau, trừ những lúc tham gia sự kiện hay họp đội bắt buộc phải chạm mặt nhau ra, còn đâu thì việc ai người làm, thân ai người ấy quản, mỗi người một ngả.
Mọi thứ dần trở về trạng thái yên bình như lúc ban đầu, cho đến khi ...
"Xin chào mọi người, mình là Lee Min Hyeong, ID là Gumayusi. Rất vui làm quen với mọi người!"
Một cậu con trai cao khoảng chừng mét tám, dáng người vạm vỡ đô con đang cúi gập người xuống chào mọi người.
Cả đám đều nhìn người trước mặt với ánh mắt hết sức bất ngờ và khó hiểu, không phải đội T1 đã cố định các thành viên từ trước rồi sao, sao tự dưng lại nảy lòi ra thêm một người nữa muốn gia nhập vào đội hình của họ vậy.
Mà quan trọng nhất người này có biệt danh là trùm AD, khi đạt được tỷ lệ thắng trong các trận đấu thường rất cao, phải nói là xấp xỉ ngang bằng Keena chứ không thua kém cô là mấy. Và đó cũng chính là vị trí ở trong đội mà cô bé đang chơi.
Mina đưa mắt nhìn lính mới trước mặt rồi quay sang nhìn nụ cười ẩn ý của Faker ở phía đằng sau, lòng bỗng chốc dấy lên một chút nghi ngờ.
Hừm, chắc đây không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp thôi đâu nhỉ?
Nhưng không cho cô có cơ hội suy nghĩ, Sang Hyeok đã hắng giọng lên tiếng rằng:
"Từ giờ trở đi Gumayushi sẽ là thành viên dự bị của đội chúng ta, đề phòng sau này xảy ra chuyện gì bất trắc, cậu ta sẽ được huấn luyện và đào tạo ở mọi vị trí và có thể thế chỗ bất kỳ một thành viên nào ở trong đội!
Nếu không muốn bản thân là người bị loại, tốt nhất sau ngày hôm nay các em nên về nhà tự kiểm điểm lại chính thái độ tập luyện của mình đi, đừng có mà lười nhác như trước nữa!"
"Có thể thế chỗ bất kỳ thành viên nào ở trong đội?" Mina lặp lại câu nói này với giọng điệu vô cùng khó chịu.
Quả thực lời anh ta vừa nói đã chọc đúng vào chỗ ngứa trong lòng cô, Mina lúc này đã không kiêng nể gì mà nhíu mày nhìn anh, hơi nghiêng đầu sang một bên rồi nở một nụ cười khiêu khích hỏi.
"Vậy xin hỏi, không biết vị trí hiện tại của đội trưởng liệu có thể để người khác thay thế được không nhỉ?"
Lời của cô vừa dứt, cả đám đều quay sang nhìn cô không chớp mắt, với vẻ mặt hết sức sững sờ.
Dám nói với đội trưởng những lời như vậy, con nhóc này quả thực chán sống rồi!
Trong khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng sửng sốt, thì Min Seok đã nhanh trí giật giật tay áo cô bé lại, lắc đầu liên tục như thể muốn ra ám hiệu với Mina, nhưng cuối cùng thứ mà anh ta nhận được lại là cái tư thế ngẩng cao đầu không sợ chết của cô.
Đứng trước câu hỏi chất vấn của đồng đội, Sang Hyeok không vội trả lời mà chỉ đứng im lặng nhìn cô một lúc lâu, sau cùng anh liền nhếch mép nở một nụ cười khinh bảo:
"Tất nhiên là được rồi, nhưng còn phải để xem người đó có đủ bản lĩnh không đã!"
Mina tức giận trừng mắt nhìn anh, bầu không khí trong phòng liền tràn ngập mùi thuốc súng, như thể chỉ cần châm thêm một mồi lửa thôi thì nơi này sẽ ngay lập tức nổ tung vậy.
Nhận ra tia lửa điện đang nổ tí tách giữa hai người, Oner vội vàng tiến lên giảng hòa, anh cười hề hề kéo bả vai Mina lại rồi bảo:
"Ha ha, đến giờ rồi! Chúng ta vào phòng luyện tập thôi, vào phòng luyện tập thôi!"
Sang Hyeok thể hiện bản thân mình là một người anh cao cả khi không thèm chấp nhặt đứa trẻ con như cô, dù vừa bị cô chọc ngoáy nhưng anh cũng không hề biểu lộ sự tức giận gì, chỉ ân cần quay sang dặn dò thành viên mới vài ba câu rồi đi thẳng vào khu vực luyện tập.
Nhưng khi đi lướt qua người Mina, anh đột nhiên dừng chân lại, khẽ ghé gần vào tai cô rồi bảo:
"Kết thúc buổi tập, nhớ lên văn phòng hành chính nộp phạt 500k won vào quỹ vì cái tội dám xen ngang lời cấp trên!"
"Cái gì? "
Sau khi nghe xong lời này, sự dịu dàng, ngoan hiền bỗng chốc biết mất, thay vào đó là con thú dữ đã kìm nén ở trong người cô bé bấy lâu nay đã lập tức trỗi dậy.
Mina xoay ngay người lại, hùng hổ tiến về phía anh rồi cao giọng nhảy đổng lên chửi:
"LEE SANG HYEOK! Anh là cái đồ @₫&))&!%#₫^!"
Ngay khi cô vừa cất lời, cả đám cảm liền nhanh chân chạy đến bịt miệng cô bé lại. Trước sự đồng tâm hiệp lực của cả đội, cuối cùng thứ tiếng mà Mina có thể phát ra được lúc này chỉ có thể là hai từ "ưm ... ưm".
"Buông em ra ... ưm ... ưm!"
Buổi luyện tập ngày hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi, khi ở trong team họ đang chứa một bình thuốc nổ.
Lần đầu tiên trong đời Min Seok có một buổi chơi game nhàn nhã đến thế, khi anh chẳng phải làm gì cả vì ai đó ở chỗ bọn họ đã mở sẵn chế độ đồ sát rồi.
Là một trong những quái vật thiên tài, Ryu Min Seok còn phải khiếp sợ trước sức công phá của Keena, mỗi khi mở mode giao tranh, Mina luôn là người cướp được nhiều mạng nhất.
Nay thì khỏi phải nói rồi, không những tranh lane đi đường, cô bé còn công khai cướp bùa của đồng đội, khiến cho cả đám đứng ngơ ngác nhìn nhau khi không biết phải làm gì.
Đối với Mina bây giờ, bất kể là thứ gì có thể cử động được thì cô bé sẽ lập tức bắn bỏ hết, đến ngay cả rặng cỏ ven đường cũng chẳng bỏ qua.
Nhìn một tràng danh sách dài tướng bị hạ gục ở trên bảng thông báo, Zeus khẽ nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt chọt chọt nhẹ một ngón tay lên cánh tay cô và bảo:
"Mina này, đến giờ nghỉ trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn gì đã rồi quay lại tập tiếp nhé!"
"Không được!" Mina quả quyết lắc đầu đáp "Hôm nay nếu mà không hạ được hai trăm mạng thì em quyết sẽ không rời khỏi đây!"
Wooje nhìn vào ánh mắt kiên định của cô mà chỉ biết lắc đầu bó tay chịu thua, Oner ở phía đằng sau cũng tò mò nhướn cao người lên hỏi.
"Thế nãy giờ hạ được bao nhiêu mạng rồi?"
"Mới được 179 mạng thôi, còn 21 mạng ..."
Ngay khi Zeus vừa dứt lời, Mina đã bem chết một tướng bên địch.
"À nhầm, còn 20 mạng nữa là đủ chỉ tiêu!"
Zeus nhìn bảng số liệu, gật gù nói.
Oner nhìn mấy ngón tay đang gõ cồm cộp trên bàn phím và màn di chuột xèn xẹt như tia lửa điện của cô mà rùng mình lấy một cái, khẽ rụt chân lại, nhanh tay kéo Woo Je lại gần và bảo:
"Ờ thì ... thôi ... hay là em cứ chơi đi tiếp đi nha, chắc nốt ván này là xong ấy mà, bọn anh đi có việc phải đi trước, có gì tí nữa gặp lại nhau sau nhé!"
Nói xong anh không thèm đợi lấy câu trả lời của cô, nhanh chân vội vã lôi xềnh xệch thần sấm đi về phía cửa, khiến cho Zeus mất thăng bằng suýt ngã, ú ớ kêu gào lại phía sau.
"Khoan đã ... từ từ đã nào ... đừng kéo em như thế!"
Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại Mina và âm thanh trầm đục của nhạc nền trò chơi phát ra từ dàn loa máy tính, còn đâu tất cả mọi người đều đã rời đi hết từ lâu rồi.
Có vẻ như cô bé không hề quan tâm đến cái bụng đang kêu gào thảm thiết của bản thân khi vẫn cố chấp ở lại, vận hết toàn bộ công lực đi áp đảo team đối phương, khiến cho bên địch trở tay không kịp mà chết như nhả dạ.
Sau khi hoàn thành xong mục tiêu, xả được hết cơn tức, cô mới hài lòng tháo bỏ tai nghe xuống, nhấp ấn nút chuột rời khỏi game.
Nhưng ngay kho cô vừa mới kịp thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đứng lên ra về, thì đột nhiên trên màn hình lớn hiện lên một dòng thông báo đến từ tin tức nội bộ, với nội dung là:
"Yêu cầu người ở lại cuối cùng tắt đèn, quạt và các thiết bị có trong phòng tập, kèm theo đó là nhớ nộp phạt đầy đủ trước khi ra về!"
Mina nhìn dòng chữ nhảy trên màn hình mà tức đến mức ngứa răng, cô bé đập mạnh tay xuống bàn, nghiến lợi đáp:
"Lee Sang Hyeok! Anh chính là đồ tồi!"
***
Chiều hôm đó, Mina đã phải đến phòng hành chính nộp phạt, ban đầu cô còn định mặc kệ không thèm quan tâm, nhưng ai ngờ tên khốn ấy rất biết cách hành hạ người khác khi anh ta đã bắc loa gọi tên cô khắp trụ sở, nhắc nhở cô về thời gian cũng như quy định nộp phạt.
Khiến cho cô bé không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn chấp hành theo.
"Ngoài nghe lời ra thì em không còn cách nào khác nữa đâu, chống chế cũng vô dụng, ở cái công ty này ngoài hai vị chủ tịch kia ra thì nó là người có quyền lực nhất rồi! Kể cả em không muốn thì vẫn buộc phải nghe theo thôi!"
Jea Wan gặm một miếng bánh quy mà Mina mang đến, vừa lướt màn hình game vừa bảo.
Bước từ văn phòng về, Mina ấm ức đi tìm người đàn anh thân thiết của mình để giải tỏa nỗi lòng cũng như tìm sự trợ giúp, nhưng ai ngờ chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực đến từ anh.
Mina ủ rũ xịu mặt xuống, tỏ ý không cam phục nói:
"Chả nhẽ anh bảo em phải nuốt cục tức này cho đến hết đời luôn sao? Rõ ràng là anh ta là người gây thù chuốc oán với em trước mà!"
"Haizz, biết là thế! Nhưng em phải hiểu tên nhóc này không phải là người bình thường, nó là Quỷ Vương đấy. Em có nhớ đến vụ tài khoản Hide on bush của nó bị khóa không? Khi ấy nó chỉ cần ho một tiếng, dọa nạt là nghỉ chơi thôi mà bên Riot phải cun cút gọi điện xin lỗi nó liền, rồi tức tốc gỡ lệnh cấm xuống. Đến ngay cả cha đẻ của giới LMHT còn phải sợ tên nhãi ấy thì mấy người như chúng ta có thể làm được gì hả?"
"Nhưng mà ..." Mina tủi thân nói, ánh mắt thể hiện rõ sự không phục.
"Kể cả thế nhưng vẫn phải còn có cách nào khác chứ, không một ai có thể đứng mãi trên đỉnh giang sơn cả. Nhất là một kẻ vừa già lại vừa xấu, tay nghề lại xuống dốc như anh ta!"
Wolf nghe xong mấy câu nói này của cô liền bật cười ha hả, cười chảy nước mắt nói:
"Đúng là tên nhãi đó vừa già vừa xấu thật, nhưng tay nghề nó không hề xuống dốc đâu nhé, cái dốc mà nó đang đứng đó chính là sườn dốc của đỉnh núi Everest đó em gái ạ!"
"Thôi mà Jea Wan oppa!" Mina nghe xong liền lay lay cánh tay Wolf, nũng nịu bảo.
" Dù gì anh với Sang Hyeok cũng từng ở chung đội mà, còn từng là bạn bè thân thiết với nhau nữa. Anh mau nghĩ cách gì giúp em đi, em cũng chỉ muốn trả đũa anh ta một lần thôi, hứa sẽ không làm gì tổn hại đến bạn anh đâu!"
"Ai là bạn bè thân thiết với nó chứ?" Wolf cao giọng phủ nhận đáp - " Em đừng quên anh chính là đội trưởng đội antifan của nó đấy, nếu em mà hạ gục được nó anh mừng còn chả kịp nữa là!"
"Oppa à!"
"Thôi được rồi, để anh nghĩ thử xem nào!"
Đứng trước sự nài nỉ từ cô, Wolf không còn cách nào khác đành phải giơ hai tay lên đầu hàng, rồi xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, cau mày đăm chiêu nói.
Mina ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn anh như thể đang chờ đợi một bí mật lớn sắp được hé lộ. Cô tràn ngập háo hức, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
Phải mất một lúc sau, bỗng dưng anh bật cười ý nghĩ của mình rồi lập tức quay sang nhìn cô với vẻ mặt chứa đầy sự ẩn ý hỏi:
"Em có biết ở trong Kinh Phật Giáo, Quỷ Vương thường sợ nhất là thứ gì không?"
Cứ tưởng anh sẽ nói ra điều gì hay ho lắm, nhưng ai ngờ Wolf hỏi một câu khiến cô nghe xong chỉ biết tắc tịt mà câm nín, mây mù bao quanh đầy mặt.
Mina nhíu mày khó hiểu.
Ủa? Đang nhiên đang lành sao lại nhắc đến kinh Phật ở đây? Bộ việc cô muốn hạ bệ Faker có liên quan gì đến Phật pháp hả?
Chả nhẽ muốn đấu chiến thắng quỷ thì phải dùng mấy chiến thuật cổ xưa, kiểu binh pháp Tôn Tử để đánh bại đối thủ sao?
Dù trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi, nhưng Mina vẫn thuận theo ý trả lời anh:
"Hừm, liệu có phải là sợ lửa hay tiếng kinh chú không?"
Wolf lắc đầu, nụ cười đầy bí hiểm:
"Không phải!"
"Vậy là sợ các đấng tối cao, như Đức Phật hay Phật Tổ à?"
Wolf vẫn nhắm mắt lắc đầu: "Không đúng!"
Đến lúc này Mina sốt ruột không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bé liền kéo tay anh, giọng gấp gáp hỏi:
"Vậy anh nói đi, rốt cuộc là cái gì thế?"
Ngay lúc này Wolf mới từ từ chịu mở mắt ra, anh cúi nhẹ đầu, giọng thì thầm như thể sắp tiết lộ một bí mật tối thượng:
"Thứ mà Quỷ Vương sợ nhất đó chính là Vương Hậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip