Chương 32: Bó hoa hồng
*Sáng hôm sau tại nhà 3 cô*
Đồng hồ đã điểm 6h, ngoài trời những tia nắng đã bắt đầu nhảy múa, chim cũng đã hót rộn vang. Ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào mặt Tiểu Á khiến gương mặt thanh tú càng thêm phần xinh đẹp. Cô khẽ nheo mắt, lấy tay dụi dụi rồi vội ngồi bật dậy đi vào vscn rồi xuống lầu.
Tiểu Á: ôi mẹ ơi... *từ cầu thang đi xuống nhìn 2 cô*
Liên Ý: làm gì mà mày ngạc nhiên dữ dậy. *quay sang nhìn cô*
Tiểu Á: sao nay 2 bây dậy sớm dậy...chắc nay bão quá. *ngồi xuống sofa*
Lam Lam: mày nói đúng...dự báo thời tiết nói hôm nay bão. *nhìn cô cười*
Tiểu Á: thật sao trời... *mặt hoang mang*
Liên Ý: hơi đâu mày nghe nó nói... *cười nhẹ*
Dì Mai: đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. *cúi người*
Lam Lam: dô ăn lẹ còn đi học nữa.
Thế là 3 cô ngồi vào bàn cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng rồi nhanh chóng leo lên xe tới trường. Vừa đến trường mấy cô đã thấy 3 anh đứng ở trước cổng đợi. Họ nhanh chóng nắm lấy tay 3 cô kéo đi lên lớp.
*Tại lớp 12B*
Hs1: ai mà cả gan dám tỏ tình thiên thần dậy.
Hs2: hoa đã có chủ rồi mà còn dám đụng sao.
Hs3: mà công nhận nó đẹp thật. *chỉ tay về phía bàn*
6 người vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng xì xào của cả lớp. Tò mò Tiểu Á liền chạy vào đám đông dòm ngó.
Tiểu Á: có chuyện gì sao? *mặt hí hửng*
Hs4: bàn của Liên Ý...
Lam Lam: có chuyện gì...mọi người tránh ra coi. *tiến về phía trước*
Giải tán đám hs, cả 6 người đều nhìn thấy 1 bó hoa hồng đỏ tươi to đùng nằm ngay trên bàn của Liên Ý.
Tiểu Á: chội ôi...sướng nha... *vội cầm bó hoa lên*
Lam Lam: ko biết Liên Ý nhà ta đã lọt vào mắt xanh của ai nữa... *khẽ đụng vào vai cô*
Tiểu Á: 1,2,3...50,51...99,100...tới tận 100 bông lận này, to ghê chưa. Cầm lấy cho người ta vui. *đưa bó hoa vào tay cô*
Liên Ý: ơ...cái này... *mặt đỏ lên*
Lam Lam: thích mà còn ngại. *chọc cô*
Hành động nảy giờ của 3 cô, đặc biệt là Liên Ý khiến Mặc Ngôn ko vui, mặt anh tối sầm lại, đôi mày đen khẽ cau, ánh mắt sắc lạnh vội bước nhanh về phía cô.
Mặc Ngôn: có vẻ em thích nó. *nhìn cô chằm chằm*
Liên Ý: ờ thì có... *cười tươi*
Câu trả lời của cô khiến anh ko vui mà lại còn tức thêm, vội nắm lấy tay cô kéo về phía mình, tay còn lại cầm lấy bó hoa thẳng tay ném vào sọt rác ko thương tiếc trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Liên Ý: anh... *tức giận*
Mặc Ngôn: đồ ko có chủ ko nên nhận. *buông cô ra rồi ngồi vào bàn*
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông vào học cũng đã vang lên, ai nấy đều vội vào chỗ ngồi, Liên Ý cũng dậy, tuy tức giận nhưng cô cũng cố kìm nén và giữ gương mặt bình tĩnh đến giờ ra chơi.
Giờ ra chơi nhanh chóng trôi qua, hs đều ùa vào lớp. Vừa reng chuông, Liên Ý đã nhanh chóng kéo 2 cô lên lớp mà ko thèm đợi ai kia. Vừa lên lớp cô lại thấy 1 bó hoa hồng tươi thắm giống hồi sáng đặt trên bàn mình. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ "ai đã tặng mình dậy nhỉ?", "tại sao lại tặng hoa cho mình"...và vô số những câu hỏi khác. Chưa kịp lại nhận bó hoa thì đã bị ai đó nhanh chóng vứt nó vào sọt rác lần nữa. Lại là anh, Mặc Ngôn, cô ko hiểu tại sao anh lại làm dậy, lần này ko thể nhịn nữa cô tiến lại gần và ko ngừng mắng anh.
Liên Ý: anh bị làm sao dậy hả. *hét lớn*
Mặc Ngôn: anh có sao thì em phải là người rõ nhất chứ. *mặt anh biến sắc*
Liên Ý: anh rõ là ko tôn trọng tôi mà, tại sao lại quăng nó đi khi chưa hỏi qua ý kiến tôi chứ. *gân cổ cãi lại*
Lam Lam: thôi mà Liên Ý...có gì từ từ nói. *vội can ngăn*
Mặc Ngôn sau khi nghe Liên Ý xưng "tôi" vs mình thì anh chỉ biết cười khẩy cho qua chuyện, cả lớp bỗng im lặng hẳn. Thấy bất ổn, Tiểu Á vội đuổi hết cả đám hs trong lớp ra ngoài. Ko gian bỗng trở nên ngộp thở đến lạ thường. Từ ngoài cửa 1 người con trai cao ráo, gương mặt điển trai bước vào.
???: Liên Ý à...em đã nhận đc hoa chưa. *tiến về phía Liên Ý*
Liên Ý: anh Dực Lâm... *cô đứng hình*
Dực Lâm là người cô đã thầm thích cách đây rất lâu. Vẫn luôn bám theo anh từ cái hồi còn nhỏ xíu, anh thì chưa nhận ra đều đó cho đến khi anh đi du học nước ngoài. Lúc đó cô rất đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận mà buông tay nên bây giờ họ chỉ xem nhau như anh em mà thôi.
Dực Lâm: em sao dậy Liên Ý. *khẽ lay người cô*
Liên Ý: em ko sao...mà sao anh lại đến đây.
Dực Lâm: à anh có bữa họp vs hiệu trưởng trường này vì công ty anh có dự án hợp tác phát triển trường...ko ngờ em cũng là hs trường này. Có cả 2 con bé này nữa à. *chỉ về phía 2 cô*
Lam+Á: tụi em chào anh. *lễ phép*
Dực Lâm: trông em càng ngày càng xinh đó nha... *nhéo má cô*
Liên Ý: bộ trước giờ em ko xinh sao. *chu mỏ, 2 má phồng lên*
Dực Lâm: lúc nào trông mắt anh em cũng xinh hết...à mà em nhận đc hoa chưa. *xoa đầu cô*
Liên Ý: cái đó...là của anh tặng sao... *ấp úng*
Dực Lâm: đúng thế...đó là loại hoa em thích nhất đó ko phải sao? *ngờ vực nhìn cô*
Mặc Ngôn: dậy phải xin lỗi anh rồi... *thản nhiên tiến về phía cô*
Dực Lâm: ý cậu là sao tôi ko hiểu. *nhìn anh*
Mặc Ngôn: bó hoa đó tôi đã cho nó yên vị trong sọt rác rất lâu rồi. *mặt ko cảm xúc*
Dực Lâm: đó là hoa tôi tặng Liên Ý...cậu có quyền gì chứ. *tức giận*
Mặc Ngôn: tôi lấy quyền là bạn trai cô ấy đấy. *giọng lạnh*
Dực Lâm: thật nực cười...sao Liên Ý lại có thể quen vs loại người như cậu. *cười lớn*
Thấy anh ta có vẻ khinh thường mình, Mặc Ngôn ko chừng chừ tiến lại phía cô, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên mà trao một nụ hôn sâu. Cô cố vùng vẫy để thoát ra và rồi "Chát" một cái tát dành tặng cho anh trước sự ngỡ ngàng của 2 anh và 2 cô, có cả Dực Lâm.
Liên Ý: anh điên thật rồi... *hét lớn*
Mặc Ngôn: vì anh ta mà em đánh tôi sao. *quát lớn*
Liên Ý: phải đấy thì sao... *trừng mắt nhìn anh*
Mặc Ngôn: hôm nay tôi phải dạy dỗ em lại mới đc... *nắm tay cô kéo đi*
Anh nắm tay cô kéo đi, cô cố rút ra nhưng ko đc bỗng có 1 lực mạnh khác nắm tay còn lại của cô kéo về. Thấy có sự cản trở, anh quay đầu lại nhìn thì thấy Dực Lâm đang nắm tay cô.
Dực Lâm: cậu tính đưa con bé đi đâu.
Mặc Ngôn: đó là chuyện của tôi.
2 bên cứ thế mà dằn co qua lại, khiến tay Liên Ý đỏ hết cả lên.
Liên Ý: có thôi ko hả...2 người đang làm tôi đau đó. *rút tay khỏi 2 anh*
Doãn Thiên: xem ra nó ghen thật rồi. *khoanh tay dựa tường*
Diệc An: con người khi ghen đáng sợ dậy sao? *cười nhẹ*
Dực Lâm: cậu mà còn làm càng thì đừng trách tôi. *xắn tay áo lên*
Mặc Ngôn: tôi nói cho anh biết Diệp Liên Ý cô ấy là người của Đình Mặc Ngôn này anh nghe rõ chưa. *quát lớn*
Ko kìm nén đc cơn tức giận, Dực Lâm định nhào vào đánh Mặc Ngôn thì bị 2 cô can ngăn. Mặc Ngôn cũng dậy, bị 2 anh ngăn lại để tránh xảy ra ẩu đả.
Lam Lam: anh à, đây ko phải là nơi để đánh nhau. *cản anh lại*
Tiểu Á: đúng đúng, có gì từ từ mà nói. *kéo anh lại*
Dực Lâm: 2 đứa mau buông anh ra... *nói lớn*
Doãn Thiên: mày mau bình tĩnh lại... *ôm anh lại*
Diệc An: đừng chuyện bé xé ra to. *cản anh lại*
Mặc Ngôn: tụi mày đừng cản tao. *nói lớn*
Liên Ý: đủ rồi mau dừng lại hết đi...tôi xin 2 người đó. *hét lớn*
Cơn giận của 2 người từ từ nguôi xuống vì họ ko muốn thấy người con gái đứng trước mặt phải thấy khó xử. Nhưng như dậy thì sao chứ, Liên Ý chỉ biết tiến về phía Dực Lâm kéo anh đi thẳng ra ngoài để lại 5 người ở trong lớp ko khỏi hoang mang. Đặc biệt là Mặc Ngôn, anh chỉ biết cười khẩy, nhắm nghiền 2 mắt để quên đi cái hình ảnh Liên Ý tát mình, nắm tay người con trai khác bước ra khỏi lớp. Anh ngậm ngùi khoác balo đi ra khỏi lớp mà ko thèm nói vs ai tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip