Chương 5: Nhiệm vụ mới
*Tại phòng y tế trường*
Bác sĩ: Cô Trịnh đây hôm qua chắc hẳn có uống rượu.
Liên Ý: Ờ thì có, có uống 1 chai rượu loại mạnh.
Doãn Thiên: Cái gì? Em ấy uống 1 lần hết 1 chai rượu loại mạnh sao?*tức giận hỏi*
Mặc Ngôn: Dậy mà vẫn còn sức đi kím chuyện, bỏ thuốc sổ.
Liên Ý: Nè nè, anh im lặng 1 xíu ko đc hả, anh mà làm ồn là tôi bẻ răng anh á.*nhìn Mặc Ngôn bằng mắt hình viên đạn*
Bác sĩ: Cô Trịnh đây ko sao, tại vì tới tháng cộng thêm nồng độ cồn hôm qua còn cũng như hôm nay có vận động tay chân mạnh nên mới xảy ra tình trạng này, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi.*nói rồi bước ra khỏi*
Liên Ý: 2 anh lên lớp đi, chuyện ở đây để tôi lo.*đẩy 2 anh ra khỏi phòng*
Mặc Ngôn: Bộ bọn tôi là âm hồn hay gì mà cô xua đuổi dữ dậy hả?*tiến lại gần Liên Ý*
Doãn Thiên: Dậy lát nữa học xong tôi xuống thăm, còn mày im lặng ko là tao cho ăn dép nha.*lôi Mặc Ngôn đi*
Hai anh vừa đi ko khí bỗng im lặng hẳn, lúc này Lam Lam cũng tỉnh dậy.
Lam Lam: nhức đầu, ngứa nách quá mày ơi.
Liên Ý: con này lảng, ngứa nách nói tao nghe làm gì, tự gãi đi chứ?
Bỗng có một cuộc điện thoại từ Mỹ gọi đến.
Liên Ý: alooo...em nghe đây chị Jane. *bật loa ngoài*
Jane: có nhiệm vụ cho 2 em đây, bang Hắc Thủy chúng ta cần hợp tác với bang SMA để thống trị thế giới ngầm cũng như lật đổ bang Kith. Nhưng vấn đề lớn hiện nay là chưa ai thấy mặt bọn họ, tụi em cần tìm ra bọn họ gấp trong nhiệm vụ lần này.
Lam Lam: nhưng làm sao tụi em có thể nhận dạng ra họ đây hả chị?
Jane: Tiểu Á và đàn em bên mình đã điều tra ra đc rằng trên đùi trái của bang Kith sẽ có một hình xăm hoa hồng đỏ, còn bang SMA thì có một hình xăm viên kim cương màu đen ngay bả vai. Họ bằng tuổi các em và hiện đang học chung trường đấy.
Liên Ý: Chừng nào Tiểu Á mới về nước dậy chị.
Jane: khoảng chừng tuần nữa thôi em, nhiệm vụ của nó bên đây cũng sắp xong rồi.
Liên Ý: đc rồi, tụi em sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này chị đừng lo, giờ bọn em phải cúp máy đây.
Tút....tút....tút...
Liên Ý: mày nghe hết rồi chứ, kì này căng nha, nhưng tao thích.*cười khúc khích*
Lam Lam: đc rồi, đỡ tao lên lớp, ở đây ngột ngạt quá.*đưa tay về phía Liên Ý*
Thế là 2 cô dắt tay nhau lên lớp. Vừa vào đến lớp, cả lớp nhìn 2 cô với con mắt kinh ngạc.
Liên Ý: nhìn cái gì mà nhìn, có tin tao móc mắt tụi bây ra cho chó nhai hết ko hả?*gằn giọng*
Hai cô vừa vào chỗ ngồi thì cũng là lúc giáo viên lên lớp.
Giáo viên: các em lấy bài tập ra nào. Ai có thể lên bảng giải cho cô bài này? *nhẹ giọng*
Thấy cả lớp im lặng, Lam Lam thì nằm ngủ, Liên Ý thì đọc truyện, Doãn Thiên thì ngồi lướt điện thoại còn Mặc Ngôn thì ăn bánh.
Giáo viên: cả lớp ko ai biết làm hết sao hả, đúng là tôi xui xẻo nhận cái lớp ngu như thế này. *quát lớn*
Liên Ý: tại giáo viên dạy ngu nên lớp mới ngu đó. *thấy ồn ào nên đáp lại*
Cả lớp cười lớn khiến cho cô giáo một phen nhục mặt trước câu nói của Liên Ý.
Giáo viên: Liên Ý...em...sao em...dám nói tôi...như vậy? *mặt biến sắc*
Liên Ý: sao...có gì mà tôi không dám.*mặt thách thức*
Giáo viên: em...bước ra ngoài đứng cho tôi, cấm túc em ko đc ra chơi ngày hôm nay...mau ra ngoài cho tôi.*hét lớn*
Liên Ý đứng phắt dậy, bước đến chỗ cô đang đứng, nói nhỏ "cô mà ko quen biết vs mama tôi thì ngày hôm nay là ngày cô về vs đất Mẹ rồi đấy" rồi bước nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại. Câu nói của Liên Ý đã khiến cô giáo sợ xanh mặt, cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa mà năn nỉ, van xin Liên Ý vào lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip