CHAP V

Thời gian cứ thế trôi qua, câu chuyện 'tình cảm' giữa Hyunjin và Felix ngày càng ngọt ngào hơn, tựa như xé từ truyện bước ra, một thế giới chỉ có Felix và anh.

Anh cảm nhận được Felix chắc chắn có cảm giác như mình. Yêu người khác sâu đậm nhưng lại rụt rè để chủ động.

"Lix à, học thôi!"

"Huuhu mẹ ơi cho con 5 phút nữa thôi mà "

" Nè dậy đi, là tao đây, tao chưa già đến mức vậy đâu. Dậy nhanh tao có cái cho mày nè"

Nghe có quà, cậu bật dậy trong chút lát. Xòe sẵn hai tay hứng quà.

Một chiếc cá voi xanh xinh xinh nằm trọn trong tay cậu.

"Woaaaa mày mua đâu đấy"

"Tao đan đó, xinh không?"

"Chả tin nhưng mà xinh lắm á" - " Ê nhưng mà khoan đã.....sao mày vào được nhà tao??"

Anh lấy ra trong túi mình một cái chìa khóa nhỏ, không khó nhận ra đó chính là chìa khóa phòng Felix

"Sao mày có được nó vậy?"

"Hm...chả có gì là trên trời rơi xuống cả đâu"

Thằng khốn, mày lấy đâu ra kiểu chôm đồ người khác vậy hã.

Cơn điên trong mình nổi lên, chưa biết đã tỉnh ngủ hay chưa, chỉ biết cậu đang giành co chiếc chìa khóa với Hyunjin trên giường.

Hơn mười năm học võ của Felix cũng chỉ là con số đối với Hyunjin. Làm sao con người nhỏ nhắn đó lại có thể ăn tươi nuốt sống Hyunjin 1 cách dễ dàng vậy chứ.

Khi cơ thể cậu hoàn toàn bị khóa chặt dưới người anh. Cậu nuốt cục tức vào trong nắm được điếm yếu mà lao vào.

"Huhuhu Hyunjinie~ lixeu đau 🥺"

Hựa....quả này hyunjin chết thật rồi. Chết gục trước sự đáng yêu của đối phương, hai tay anh bũn rũn, thật sự chẳng có chút sức lực nào nữa rồi, kẹo này ngọt quá ><

Lợi dụng thời cơ, cậu xuất sắc lật ngược Hyunjin về phía dưới mình. Thân hình cậu bé nhỏ chẳng thể đè Hyunjin như cách anh làm với cậu.

"Háh tao thắng rồi nhé"

"...."

Anh chả nói gì nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả. Thật không khó để thấy hai bờ má cậu đang ửng hồng lên vì anh.

Hyunjin nhẹ nhàng tiến tới, làm cậu hoảng sợ mà nhắm mắt lại, cứ tưởng sắp có nụ hôn đầu nên môi cậu cứ chu chu lên, trông có yêu không chứ. Anh cười thành tiếng với cậu, tiếng cười đó cũng làm cậu ngượng ngùng mở mắt mà không dám nhìn vào mắt anh.

" Sao đấy? Muốn tao hôn à" - anh chầm chậm vén lên mái tóc cậu

"Im đi"

"Ơ thôi mà, tao xin lỗi"

Người nhỏ bật dậy, chả thèm nhìn vào mặt anh. Làm anh hoảng hốt chạy lại dỗ dành.

"Thôi tao xin lỗi mà, tắm rửa xong tao chở mày đi ăn nhá, rồi tao dẫn mày đi mua bánh nè, bánh ngon lắm đó Felix à~"

"Ờm...thì cũng được, tao nể mày lắm đấy."- được bao đi ăn làm Felix sáng hết cả mắt, chạy thoắt vào nhà tắm.

Ít phút sau hai người đã có mặt tại quán phở ruột, 1 tuần ít nhất phải ăn ở đây 1 lần, ăn ở đây nhiều đến mức cô chủ quán quen cả mặt lẫn tên, Lix ở đây được các cô cưng lắm, nhỏ nhắn xinh xắn mà ngoan ngoan như cục bột thế này thì ai mà không thương được.

"Cô ơi cho cháu 2 tô như cũ nhé"

"Ok, chờ cô tí"

Ngồi vào bàn một mình Hyunjin lo tất, lau đũa, lau bàn, rót nước anh làm như thói quen vậy. Không thể đổ tội cho Lix mỏ hỗn được bởi Hyunjin chiều cậu như thế mà.

Nay quán đông người, lúc bưng đồ ăn ra trong tô của Lix có dính tí hành mà mặt cậu xị ra hẳn, hiểu ý người thương Hyunjin nhanh nhẹn đưa bát câuh về phía mình rồi cẩn thận lấy từng cọng hành ra cho cậu.

"Khẩu vị em bé thế, cô nhầm có chút mà mặt mày như mất xô gạo ấy"

"Kệ tao"

"Nói chuyện mà cứ chu mỏ ra như thế có ngày tao cắn cho chảy máy đây"

"Nèee mày nói gì đó, người như mày không bao giờ có cửa làm việc đó với tao đâu"

"Thế à?"- anh nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt anh ẩn ý đến chuyện sáng này, làm cậu ngại không biết chui xuống đâu.

_________________

"Mày ơi đi mua bánh"

"Ăn cho xong cái tô của mày đã đi, rồi đi đâu thì đi"

"Nhưng mà tao no rồi"- hai má phịu ra tỏ í không hài lòng

"No rồi thì làm sao ăn bánh được?"

"Thì...thì mua để chiều ăn chớ sao, mà tao không ăn nữa đâu"

Hyunjin thở dài bất lực trước người nhỏ, thôi thì chiều ẻm vậy, chớ nhìn mặt nhỏ như thế sao anh chịu được.

Lúc nãy còn ỉu xìu mà giờ thì hớn hở mua biết bao bánh ngọt rồi

"Ăn bánh nhiều sún răng đó"

"Chả sợ"

"Lì ghê ha"

"Không phải lì mà là dũng cảm"- cái mỏ tía lia không ai bằng

___________

"Ê ê !"

Một giọng nói là truyền tới phía sau lưng họ, làm Felix đang ăn bánh thì gật thót cả mình. À~ thì ra là Kim Seungmin - thằng bạn học chung lớp với họ đây mà.

"Chiều nay hai bây rảnh không? Qua nhà tao chơi đi, đồ đạc chuyển vào xong xuôi hết rồi, chờ khách đến ăn 'tân gia' nữa thôi"

"Hoành tráng vậy luôn hả? Thôi được bọn tao rảnh, mấy giờ đấy?"- mặc kệ Hyunjin nói chuyện với Kim Seungmin, Felix vẫn hăng say nhom nhem bánh của mình, còn lén đưa tay sang lấy bánh của người đối diện nữa.

"4 giờ chiều nha, vì còn nhiều trò hay lắm "

Hyunjin gật đầu, Kim Seungmin cũng vội đi siêu thị mà chuẩn bị đồ

"Ăn bánh của tao no nê chưa?"

Người nhỏ khựng lại, chỉ biết xấu hổ hỏi ngược lại

"Ờ-ờm mày nghĩ sao về việc ăn một nửa cái bánh còn lại"

"Thôi ăn nhanh đi, cũng gần trưa rồi chớ đâu" - Hyunjin cũng chẳng lạ lẫm cậu nhóc này nữa, cái gì của cậu cũng dễ thương hết. Anh vươn nhẹ tay xoa đầu cậu, khiến người nhỏ đang ăn mà vẫn phải chu mỏ lên nói

"Ya, bớt cái kiểu lợi dụng đó đi"

Thấm thoắt đã gần đến 4 giờ rồi, người lớn lại đèo người nhỏ nhưng lần này đi xe đạp vì chỗ Kim Seungmin cũng không cách xa chỗ họ lắm.

"Ui ui đến đúng giờ đấy, cứ tưởng mày bịp bợm cơ"- biết là Seungmin đang nói đùa nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến Hyunjin cau mày nói lại

"Ya bọn tao đến đúng giờ là phước cho mày rồi đó"

KIm Seungmin cũng nhiều bạn quá rồi ha, không chỉ có hai người họ mà còn có mấy anh tiền bối khóa trên là BangChan với Changbin....rồi có cả em Jeongin khoa kiến trúc nữa.

Đánh chén xong xuôi thì đã là 7h tối rồi, đầu nảy ra ý tưởng

"Kể chuyện ma đi mọi người"

"Anh ok nhá!"- BangChan nói

"Em cũng vậy"- đến lượt Jeongin

"Anh nữa"- Changbin cũng vào nói luôn

Còn mỗi Hyunjin với Felix là chần chừ, Hyunjin chằng phải người nhát gáy chỉ sợ mỗi em bé của cậu không dám thôi, đêm về không ngủ được chắc anh xót chết.

"Sao đấy? Mày sợ hả Felix?"- giọng điệu giễu cợt của Kim Seungmin làm Felix nổi máu sùng sục

"Mày nghĩ tao hèn vậy luôn? Chơi thì chơi anh đây không sợ nhá"- Felix nói thi hay rồi nhưng mà Hyunjin thì không, chẳng ngăn nỗi cái mỏ này nên anh cũng đành vậy, cùng lắm thì bị em bé phá 1 đêm thôi.

___________

Kim Seungmin tắt đèn báo hiệu câu chuyện sắp bắt đầu, mọi người tụ lại thành vòng tròn, để chiếc nến ở giữa tâm tròn, không khí ảm đạm đến lạ. Nghe nói Seungmin kể chuyện hay lắm đặc biệt là chuyện ma nên Felix cũng tò mò.

"Rồi bắt đầu thôi, câu chuyện mang tên là 'Chôn Sống'."- Kim Seungmin phát ra giọng nói đáng sợ đến lạ, mới nghe đến thôi mà Felix đã cầm vội tay áo Hyunjin rồi, nhưng chỉ là nắm nhẹ thôi, sợ người khác biết thì hèn lắm.

"Có người kể lại, ngày xưa có một cô hầu gái vô cùng xinh đẹp làm việc cho một gia đình nhà giàu. Nhan sắc của cô khiến người chồng không thể nào rời mắt. Trong lúc ghen tuông, bà vợ đã sai cô gái đi làm cho bà ta một việc ở nơi rất xa với hy vọng cô nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.

Thế nhưng khi xong việc, cô gái vẫn quay về. Sự trở lại của cô đã khiến bà vợ tức điên lên, bà ta sai người rút hết móng tay của cô gái, cắt toàn bộ tóc và lông mi. Sau đó, bà còn cắt miệng của cô, để chiếc miệng xinh xắn thường ngày vẫn cười mỉm duyên dáng kéo dài tận đến mang tai. Tất cả hàm răng của cô hầu bị kéo phăng ra, dí thanh kim loại đốt nóng vào người cô. Họ chôn cô gái vào một trong những bức tường nhà, chỉ chừa một lỗ thông hơi nhỏ.

Một đêm, đang nằm trên giường ngủ cùng người chồng thì bà vợ cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Bà khó ngủ nhưng có cảm giác ai đó đang quan sát mình nên không dám cử động. Qúa sợ hãi, bà ta run rẩy kéo chiếc mền lông cừu qua đầu và nhắm mắt lại sau đó thò một tay ra nắm lấy tay người chồng để trấn an bản thân. Nhưng bà vợ chợt nhận ra, đôi tay mà bà ta nắm lấy rất mềm mại, dinh dính thứ chất lỏng tanh tanh nào đó và đáng sợ hơn nữa là nó hoàn toàn không có móng tay..."

Mặt Felix tái lại khi nghe đến đoạn cuối cùng của câu chuyện, nó đáng sợ thật. Nhưng mà đó là đối với cậu còn mọi người còn lại thì vẫn bình thản lắm. Cũng phải thôi Seungmin chọn loại nhẹ đô nhất có thể rồi mà.

Bỗng tiếng nước nhà vệ sinh vang lên tí tách, những chi tiết kinh dị hồi nãy vẫn còn in sâu trong đầu Felix, bây giờ còn nghe thấy thứ âm thanh này....

"Aaaa...." cậu chợp lấy người bên cạnh mình, thân không ngừng run rẩy, cậu sợ thật rồi, mọi người cũng đang rất sợ đây thây, chẳng ai hó hé được lời nào.

"H....hic Hyunjinie"- tiếng thút thít dập tan bầu không khí lạnh lẽo đó.

Vòng tay lớn của Hyunjin ôm chầm lấy cậu an ủi - "Không sau đâu, không sao đâu"

BangChan bước ra từ nhà vệ sinh làm mọi người giật nảy. Thì ra là do nãy ảnh uống nhiều quá nên vào nhà vệ sinh giải tóa. Vậy mà làm Lix xinh khóc rồi này.

"Thôi nín đi, không phải ma mị gì đâu, là BangChan mà"- giọng nói nhẹ nhàng của Hyunjin cũng làm cậu im lặng ngước mắt lên nhìn mọi người rồi lại xấu hổ mà chạy ra về trước.

duma nhục quá

Cậu lí rí trong miệng, ngại quá chẳng dám chổm đầu lên mà cứ dụi vào vai Hyunjin

"Thôi mọi người vui vẻ nha, bọn em về đã, trời tối rồi"

Đọc được suy nghĩ của cậu, anh liền giải vây và đèo cậu về nhà.

Đường đêm thanh vắng khiến Felix càng sợ hơn, cứ ôm chầm lấy Hyunjin mà không nhúc nhích tẹo nào. Dưới ánh đèn đường mập mờ vàng, không dấu được nụ cười của ai đó.

___________

Vèo phát là về đến nhà, Felix môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó. Hai mả ửng hồng, thẹn thùng, hai tay cứ đan chặt vào nhau

"Có gì muốn nói với tao à?"

Cậu ngước đầu lên, mắt chạm mắt với thân người to lớn, nước mắt ngắn nước mắt dài nói với giọng điệu như oan ức lắm

"Huh....nãy ai khiến thằng Min kể chuyện ma vậy không biết, tao giờ không biết ngủ kiểu gì hết, tao sợ"

"Sao? Muốn ngủ với tao không"

Mắt cậu sáng lên, đúng là chỉ có anh mới hiểu ý cậu thôi.

"Đúng rồi, chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Đợi tao một tí nhá, tao lấy gấu sang phòng mày liền"

Đi được nửa bước thì cậu khựng lại

"Hay....mày đi với tao đi"

Dù bất lực với Felix nhưng mà cậu kêu đi thì phải đi thôi




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip