CHAP VII

Hyunjin tỉnh dậy, cả người khỏe khoắn hẳn bởi lâu rồi anh mới ngủ được giấc ngon như thế này, nhưng phần tay của anh thì có hơi tê nhức.

Đưa mắt sang bên là cục bông trắng xinh đang ôm chặt lên tay anh mà thở đều đều. Anh cũng chẳng muốn đánh thức cậu dậy làm gì nhưng bây giờ là tới giờ ăn trưa luôn rồi.

"Lix à dậy thôi"

"Ưm...không thích"

"Ngoan dậy đi, 10 giờ rồi kìa"

Không muốn dậy tẹo nào, nhưng bây giờ đúng thật là quá muộn rồi. Hên là chiều nay cậu mới có tiết, nếu không chắc lại đội sổ quá.

"Phải chi hôm qua nói thẳng với thằng Min là mày sợ ma cho rồi, giờ hai cặp mắt sưng húp hết cả lên"

Hyunjin nhìn cặp mắt sưng tấy của Felix mà xót không thôi

"Ưm...kệ người ta đi mà"

Mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố nới giọng để cãi lại.

"Mày chưa muốn dậy thì thôi, ngủ tiếp cũng được, nhưng mà trưa ăn gì để tao nấu nè"

"Khò...khò..."

(?)
_________

Hyunjin đóng vai người chồng đảm đang, xách xe ra chợ mua đồ về nấu ăn cho vợ.

Tiếc là lúc anh đi mua đồ là đã 10 giờ hơn rồi, chợ thì cũng chẳng còn đồ ngon nên anh vào siêu thị mua, giá hơi chát nhưng vợ thích là được.

Về đến phòng, hai tay xách hai túi đồ nặng trịch, bên là đồ ăn trưa nay, còn bên là bánh kẹo của Felix, Hyunjin chiều Felix đến vậy cơ mà.

Felix ngồi thẫn thờ trên giường, ôm bụng đói meo chờ Hyunjin về.

"Oa mày về rồi!"

Mắt Felix sáng rực lên khi thấy Hyunjin xách hai bao đồ ăn to đùng. Hyunjin đặt lên tay cậu hộp bánh, bảo cậu ăn lót dạ để chờ mình nấu cơm. Nhưng mọi ánh nhìn của cậu đều hướng về hộp kem socola trong túi.

"Tao muốn cái kia cơ"

Tay chủ về phía hộp kem choco. Biết Felix thích ăn kem nên Hyunjin mua, nhưng mà ăn kem trong khi bụng trống rỗng như thế này thì đau bụng mất

"An tuê"

"Hưm tại sao chứ?"

"Ăn kem vào đau bụng mấy, lót dạ bánh này đi, lát ăn cơm xong rồi ăn kem"

"Hưm nhưng m..."

"Nói rồi đó nha, không là không, đánh giờ?"

Thôi thì ngoan ngoãn gặm tạm chiếc bánh mì vậy, nay bánh khô quá, ước gì có kem quét lên.
____________

Cắm cơm, lau nhà, phơi quần áo đều một mình Hyunjin lo hết, Felix chỉ cần ngồi trên ghế măm măm bánh mì là được.

Nay Hyunjin nấu món Felix thích, mới ngửi được mùi là gà nhỏ chạy lon ton đứng cạnh bếp rồi

"Đói lắm à?"

Felix gật đầu, mắt chỉ dán vào chảo gà sốt.

"Ít phút nữa là cơm chín rồi, chờ tí nha"

"Ừm!"
.......

"Ui thơm vậy"

"Đây đây từ từ thôi, bỏng giờ"

Mới bâng đĩa gà ra là Felix như muốn bổ nhào vào rồi.

"Lâu lắm rồi mày mới nấu gà cho tao" - Felix oan ức nói

"Ờ rồi tao xin lỗi, nếu cua được mày thì tao nấu cho mày ăn mỗi ngày luôn"

Giọng anh lí dí dần về sau nhưng đủ để Felix nghe thấy hết, ngậm miếng cơm ngon trong miệng mà không tài nào nuốt nổi.

Mặt Hyunjin lúc nào cũng vậy, cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn cậu thì ngại thấy mẹ, muốn đào hố chui xuống luôn cho xong.

Món này là món yêu thích nhất của cậu, thảo nào trên đĩa bây giờ chẳng còn nỗi 1 giọt nước sốt.

"Tao nấu ngon đến vậy sao"- thấy người nhỏ ăn ngon như vậy là anh vui thay, trong đầu cứ nghĩ là anh phải bổ béo cho hai cặp bánh bao bên má cậu mới được.

"Đúng rồi, như mẹ tao làm luôn ấ..."

Nhắc đến mẹ, giọng Felix nghẹn lại, do là năm ba nên thời gian về nhà với mẹ cũng ít. Mấy năm trước tầm 2 tuần cậu sẽ về thăm nhà 1 lần, 1 lần như vậy sẽ khoảng 2-3 ngày gì đó. Nhưng mà bây giờ đã hơn 2 tháng rồi cậu chưa gặp lại mẹ. Mẹ chăm sóc, hỗ trợ cậu từ bé đến giờ, tuy giờ đã là người lớn nhưng mà vẫn nhớ hơi mẹ lắm.

"Ơ sao đấy? Thôi đừng khóc, cuối tuần sau tao đưa mày về thăm mẹ"- mắt Felix rưng rưng làm Hyunjin phát hoảng, trong lòng cứ xin cậu đừng khóc, Hyunjin xót mất.

"T-thật không?"

"Đương nhiên, thấy mày mấy tháng rồi chưa về với mẹ, chắc nhớ lắm rồi đúng không? Để tao đưa mày về, rồi có gì tao đòi mẹ nấu cho tao ăn luôn, tao cũng nhớ cơm mẹ nấu lắm rồi"

Tại sao Hyunjin lại gọi mẹ Felix là mẹ ư?- câu chuyện phải tua lại 1 năm trước, Felix rủ Hyunjin về nhà cậu ăn Tết. Rủ chơi chơi nhưng không ngờ anh đi theo thật. Về nhà, chắc do tính anh hợp với mẹ Felix nên bác cũng bảo với Hyunjin là gọi mẹ cậu là mẹ. Hyunjin nghe thấy, mắt sáng lên như hốt được vàng, gật đầu liên tiếp mấy cái, rồi từ đó mẹ Felix có thêm thằng con trai lúc nào không hay.

"Úi quên mất còn hộp kem"

"Không cần vội đến vậy đâu, tao đâu dành của mày đâu"

"Hí hí cám ơn mày"

"Ngon lắm nhỉ, cho miếng"

"Cậu ơi câu trước vả câu sau bôm bốp luôn í ^^ thôi nè, há mồm ra"

Hyunjin há miệng đúng to, nhưng miếng kem có chút xíu, chẳng đáng công cậu đi mua chút nào.

"Eo, sao bé xí vậy nè"

"Mày đừng có đòi hỏi coi, cho ăn là phước lắm rồi đó nhé, Hyunjin"
_______________

"Hyunjin ơi, đi với tao về nhà lấy đồ chiều đi học đi"

"Ơ thế vẫn chưa hết sợ à"

"C-chưa"

Thật ra là có rồi nhé, chỉ là....cậu muốn anh ở bên cậu nhiều hơn thôi

Thoắt cái đã đến giờ đi học. Trời nay mát hẳn, rất dễ chịu nhưng cũng rất dễ buồn ngủ. Trước khi đi, Hyunjin có bảo cậu cầm theo ô lỡ trời mưa, nhưng tính tình cậu thì bướng không ai bằng, bỏ mặc ngoài tai hết những lời anh nói.

[Còn tiếp]





Ko phải tnhien sốp chăm đăng bài vậy đâu, sốp làm vậy để end truyện cho lẹ để viết bộ mới đó

Dạo nì sốp bị sì chét nên lên đây thải độc cái, ta nói ngôn từ thì cộc lốc được cái tự tin cơ :)))

Sốp ko muốn vậy đâu nhm....SE nhé 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip