(8)
Bình thường thì Mocchi sẽ làm gì nhỉ? Hằng ngày gã cũng chẳng mấy khi ở nhà, toàn ở ngoài đường làm gì thì làm, mua gì ăn đó. Nhà cửa có khi cũng để bỏ ngỏ hơn hai ba hôm mới về một lần cũng không còn là chuyện lạ nữa. Giờ đột nhiên có một thứ kì cục không xác định nhảy bổ vào giữa cuộc sống của gã, đương nhiên đã gây ra không ít rắc rối.
Mới sáng sớm, đương nhiên là gã đã bị khủng bố màng nhĩ bởi cái màn la hét của Shion. Thằng chả cũng đã bắt đầu cắm rễ trên cái sofa nhà gã từ lúc đó cũng chưa làm gì khác cả. Gã nhìn lên đồng hồ, giờ mới gần có chín giờ mười lăm, vẫn còn sớm chán. Vậy nhưng lâu ngày chẳng ở nhà, đột nhiên gã lại chẳng biết mình nên làm gì cả. Nhìn xung quanh căn nhà đầy nắng mà chẳng có lấy một bóng người thì vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Gã nhìn sang bên cạnh, chỉ còn có mỗi cái tên to mồm kia đang ngồi bấm bấm nút điều khiển.
Chắc chết luôn được quá.
Mocchi thấy mắt trái gã giật giật, chắc chắn là hôm nay có chuyện không vui sẽ xảy ra. Vừa mới nghĩ xong, gã quay ra đã thấy Shion đã tắt ti vi đứng dậy rồi.
"Mày định đi đâu?"
Shion giả điếc mà lờ gã đi. Hắn đứng thẳng dậy, vươn cả hai tay lên trời mà ngáp một cái rõ to rồi vén gọn mấy lọn tóc mái vương trên trán ra đằng sau mang tai. Hắn thu dọn hết mấy cái vỏ giấy bạc dưới mặt đất lên rồi ném hết nó vào cái thùng rác ở góc nhà.
Mocchi nhìn hắn, lạ là gã lại không nổi giận khi bị cái tên mất dạy này lờ đi. Chắc do tiếp xúc cái tính này của thằng chả lâu, quen nên gã đã bắt đầu chai dần dần rồi. Gã chẳng buồn nói hắn làm gì nữa.
Shion lôi cái ví màu đỏ có cái khóa kéo bạc trong túi quần ra mà lẩm bẩm đếm lại số tiền còn bên trong. Mocchi quan sát hắn mà cảm thấy khá ngạc nhiên khi đột nhiên một tên chỉ biết to mồm như Shion lại biết tính toán với phân chia chi tiêu cơ đấy. Mà sáng nay hắn đi mua đồ ăn để nhét cho đầy cái tủ lạnh nhà gã, hình như cũng không mua quá nhiều, chỉ vừa đủ để làm đồ ăn cho một ngày. Đừng có nói là gã có tin hay không mà có khi ngay cả người ngoài nhìn vào cũng sẽ phải nghĩ rằng một tên vô ý thức như Shion làm sao lại có thể có chuyện quy củ và cẩn thận như thế được chứ!
Chẳng lẽ Shion thực sự là cái kiểu mà người ta hay nói? "Family's guy"?
Không. Chắc chắn không. Ai cũng được ngoại trừ Shion. Chắc chắn là Mocchi sáng nay chưa ăn gì nên bắt đầu gặp ảo giác rồi. Một kẻ như Shion chắc chắn sẽ không bao giờ là cái kiểu ngoan hiền như thế cả!
"... Này Mocchi? Đi ăn cùng tao không?"
Và Mocchi ngay lập tức phủ nhận những gì gã vừa nghĩ.
"Tao thề là tao không có bị điếc... hay mày thực sự đang mời tao đi ăn thế?"
Gã không có ý cường điệu hóa. Nhưng nếu như Shion thực sự mời gã đi ăn, đây thực sự là một điều mới mẻ. Shion nhìn gã, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, cái ví vẫn cầm trên tay. Hắn nhướn một bên mày, khóe miệng hơi héo đi. Đột nhiên bầu không khí lại trở nên yên ắng đến lạ. Mocchi bèn ho khẽ hai tiếng cho đỡ căng thẳng. Shion sau đó liền nhét lại cái vì vào túi quần rồi bỏ lên tầng trên.
"Tao lên thay cái áo ra cái. Áo này dính đầy máu của mày rồi."
Hắn gọi với xuống, gần như là hét lên. Trong khi Mocchi đang ngồi dưới phòng khách vẫn còn nghe rõ được cả tiếng dậm chân rầm rầm trên hành lang cầu thang. Shion đang tức. Hoặc có lẽ là đang dỗi, nếu như Mocchi nghĩ rằng gã đoán đúng. Gã nhớ hình như lúc trước Rindou cũng hay làm vậy với Ran mỗi khi thằng nhóc không được Ran chiều ý cho ra trận trước. Mấy đứa nhóc con nóng nảy khi không được đáp ứng như ý muốn thì cũng sẽ toàn dỗi y hệt như vậy. Shion cũng có thể nói là tính nóng như "kem" ý, nhưng mà chưa bao giờ Mocchi tưởng tượng nổi ra cái viễn cảnh một tên với cái ngoại hình khủng bố con mắt người nhìn như thế kia mà dỗi thì sẽ như thế nào cả.
Vậy nhưng nhiêu đó cũng không thể phủ nhận cho cái việc rằng một tên như Shion thực sự đang dỗi!!
Mocchi chỉ biết thở dài ngao ngán mà đành lết lên tầng trên. Đứng trước cửa phòng bản thân mà gõ mấy cái, chỉ sợ trong lúc gã ở dưới nhà, không biết Shion ở trên này đã đập phá gì phòng của gã chưa. Bên trong phòng phát ra mấy tiếng lộc cộc như có gì vừa mới rơi, ngay sau đó là cái chất giọng không lẫn đi đâu được là của Shion.
"Lên đây làm gì thế? Đằng nào lát tao cũng xuống mà!"
"Tao định nói với mày là tao sẽ đi cùng. Đằng nào bữa sáng của tao mày cũng ăn luôn rồi. Đi ăn thì chọn cái gì đó chắc chắc bụng chút không chiều lại đói sớm đấy."
Và bên trong căn phòng lại hoàn toàn im lặng. Mocchi nghĩ rằng gã cũng đâu có làm tệ lắm. Gã không có chửi thằng chả, cũng không hề nặng lời, cũng nhận cả cái kèo đi ăn chung này với nó nữa. Hay là Shion lại là cái kiểu giận dai như mấy đứa con gái (mà gã nghĩ chắc chả có cơ hội thằng chả lại như thế đâu) nên đã nghĩ gã chỉ nói như thế cho hắn khỏi phá phách bên trong cái phòng của gã nữa và đang bắt đầu ném hết quần áo của gã ra ngoài cửa sổ rồi?
Nhưng chắc chắn Shion không phải cái loại kiểu đó mà nhỉ... Đúng không?...
Và Shion đã lục tanh bành cả cái tủ quần áo của gã lên thay vì ném nó ra ngoài cửa sổ như gã đã nghĩ với một cái lí do hết sức thuyết phục mà có kiếm cớ thế nào gã cũng không thể trách hắn được.
"Áo mày toàn cái rộng. Tao lục mãi mới thấy mấy cái áo cũ của mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip