5

"Tuyết tan nhanh quá nhỉ" anh nói
"Hải thần đang nổi giận thì phải" cô nói
"Hii-kun?"
"Bố thật là, chắc không phải vì không có mình mà chỉ lo uống rượu bỏ ăn đâu nhỉ" hắn nói thầm
"Cơ mà ăn uống lo liệu thế nào vậy chứ?"
"Chào buổi sáng, Hikari" cô nói
"Chào buổi sáng. Cậu đang làm gì vậy?" anh hỏi
"Chỉ đang không biết phải sửa lại đống này từ đâu thôi" hắn nói
"Cơ mà, các cậu làm gì sáng sớm thế này?" hắn hỏi
"Thì đúng hơn là bị đuổi đi sớm" anh nói
"Người lớn có buổi họp quan trọng sáng nay nên bảo bọn tớ tới trường sớm" cô nói
"Vậy là sao?"
"Không biết có liên quan gì đến việc muối tuyết rơi trên cạn không nhỉ?" cô hỏi
"Người lớn bọn họ lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng thích dấu diếm mọi chuyện với trẻ con bọn mình" hắn phàn nàn nói
"Đã có mộc nữ ở đây rồi! Nhiệm vụ của chúng ta là lễ Xuất Hải mà!" nhỏ cười tươi nói
Reng reng reng
"Bọn tớ thật sự muốn làm cho đến cùng" nhỏ nói
"Chỉ chúng ta làm thôi" hắn nói
"Bây giờ mà dừng lại thì chán lắm"
"Tớ cũng thấy tội nghiệp mộc nữ quá"
"Chiếc thuyền thì tớ sẽ nhờ ông tìm hộ" cậu nói
"Là vậy đấy! Được rồi nhỉ, thưa thầy" hắn nói
"Các em…làm thôi. Các em chắc chắn sẽ thành công!" thầy cười tươi nói
"Nếu thành công thì lần này thầy chắc chắn sẽ đãi cả bọn em ramen đấy!"
                     --------------------------
"Ông nói cứ dùng nó thoải mái" cậu nói
"Tuyệt quá!"
"Nhưng có vẻ nhỏ hơn mình nghĩ nhỉ"
"Cùng sơn lại nó nào" hắn nói
"Trước đó nên gia cố nó thì hơn" anh kiểm tra chiếc thuyền nói
"Cảm ơn ông rất nhiều" thầy nói
"Cảm ơn ông ạ!" hắn chạy lại cúi gập người nói
Thấy vậy nhỏ cũng chạy lại làm theo nói "Cháu cảm ơn ông ạ!"
"Không thành vấn đề" ông Tsumugu nói rồi quay mặt đi
"Cậu làm hơi quá rồi đấy"
"Hể? Tại sao?"
"Cứng ngắc quá như vậy sẽ bị thương đấy" hắn nói
"Hii-kun……"
"Cứ như vậy là được rồi"
"Chắc cũng tới giờ bụng kêu rồi nhỉ" thầy nói
"Vậy em sẽ nấu gì đó cho mọi người!" nhỏ xung phong nói
"Em tới Saya Mart mua nguyên liệu đây!"
"Chắc không phải cậu muốn lén đi mua bánh kẹo đâu nhỉ" hắn trêu chọc nói
"Làm gì có!"
Cô đứng từ xa nhìn họ nói thầm "Cậu cố gắng thật đấy, Hikari…"
"Nặng quá"
"Để tớ giúp cho" cô đi lại nói
"Tốt quá!"
"Hai em tới nữa à!" cô nhìn Sayu và Miuna hỏi
"Ừm!" "Hi hi hi!"
"Vậy thì tranh thủ nào…Cái này là kiệt tác của anh đấy"
"Đừng có làm rơi đấy"
"Lò vi sóng phải không? Cứ giao cho bọn này" Sayu nói
Miuna mở thử ra nói "Sao lại là bánh bao?"
                -----------------------------
"Cháu xin phép!" nhỏ mở cửa ra nói
"Đây là………"
Thấy ông Tsumugu đi ra nhỏ nói "Cái này_____"
"Cái này thì…C-Cháu xin lỗi!"
"Lúc Tsumugu mới tới đây cũng hay bị thế mà" ông Tsumugu nói
"Mới tới ư? Không phải Tsumugu-kun luôn sống ở đây sao ạ?" nhỏ hỏi
"Thằng bé chuyển tới đây một mình khi mới lên chín thôi" ông Tsumugu nói
"Tại sao cậu ấy lại đi một mình?"
"Bố mẹ thằng bé sống ở thành phố mà"
"Tsumugu-kun một mình tới đây……"
"Ngay cả khi còn bé, Tsumugu-kun vẫn là cậu ấy nhỉ" nhỏ nói
"Hử?"
"Cháu luôn nghĩ Tsumugu-kun luôn giỏi trong việc tìm lại bản thân hay thấy được những điều người khác không thể thấy được. Chắc chắn từ nhỏ cậu ấy đã nhận ra mình đã yêu biển cả…"
"Vì thế cậu ấy mới chọn việc chuyển tới đây sống…Vì cậu ấy đã nhận ra thứ quí giá…thứ quí giá với cậu ấy!" nhỏ ngẩng mặt cười mỉm nói
Ông Tsumugu không để ý những lời nhỏ nói đi vào nhà lấy ra một cái tạp dề đưa cho nhỏ nói "Đây"
Nhỏ nhận lấy nói "Cảm ơn ông ạ!"
"Cậu biết không? Người ta nói quán Triangle là nơi hẹn hò đấy" Sayu nói
"Hẹn hò? Hẹn nhau hò hét ở đó à" Miuna hỏi
"Không phải! Nơi mà nam nữ gặp nhau trò chuyện ấy!" Sayu giải thích nói
"Miệng em có vẻ hoạt động hết công suất nhỉ, còn tay thì sao?" anh đi lại hỏi
"V-Vẫn đang làm mà!"
"Tinh thần tốt lắm"
"Bọn em còn làm nhiều nước nên___" Sayu đang nói thì bị cắt ngang
"Kaname! Tớ về trường lấy thêm dụng cụ đây cậu tìm phía sau xem còn gỗ gia cố chiếc thuyền không nhé?" hắn nói
"Rõ rồi! Vậy nhờ các quý cô cả nhé"
"Xong cả rồi nên để chị sẽ giúp nhé" cô nói
Cô đứng dậy thì tự nhiên cảm thấy cả người mình như không còn một chút sức lực nào. Xuýt chút nữa là ngã ngửa xuống rồi may là có cậu ở gần đó nên nhanh chóng đã đỡ kịp. Cậu đỡ cô ngồi xuống nói
"Ena của cậu có vẻ thiếu nước nhỉ"
"Ừm!" cô đặt tay lên ngực nói
"Vậy tớ đưa cậu ra biển, cậu đi được chứ?" cậu hỏi
"Chắc là được" cô đứng dậy rồi lại ngã khụy xuống
"Tsumugu, tớ______" cô định hỏi thì đã bị cậu bế cô lên rồi
"Waaaaaaaaaa"
Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên bất ngờ bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy cậu ấy giúp đỡ ai mà nhiệt tình như vậy (Chisaki là ngoại lệ mà 😆) vậy mà lần này cậu ấy còn…… Mọi người bây giờ đều có một suy nghĩ chung là "Từ khi nào mà cậu ấy dám cả gan ôm con gái nhà người ta vậy trời! Liêm sỉ đi đâu mất rồi Kihara-kun/Tsumugu-kun" (Liêm sỉ gì tầm này 😂). Có vài người ngưỡng mộ, ghen tị…với cô và cậu cũng không ngoại lệ với bọn con trai. Làm cô xấu hổ chết đi được nhìn lên cậu nói
"Tsumugu, thả tớ xuống. Tớ tự đi được mà" 
"Không phải cậu mới ngã xuống đó sao? Làm sao cậu tự đi được!" cậu nói
"Nhưng mà………"
"Một là cậu ở đây ngồi chờ chết vì mất nước, hai là tớ sẽ đưa cậu đi ra biển. Cậu chọn đi!" cậu nói nhanh
"Nếu ở đây cậu chỉ làm vướng chân mọi người thôi! Cậu cũng đâu có muốn mà phải không?" cậu thì thầm nói
Cô ngẫm nghĩ "Đúng là mình không muốn làm vướng chân mọi người nhưng mà mình cũng không muốn cậu ấy bế mình từ đây ra biển vậy thì xấu hổ chết mất! Nhưng mà nếu ở đây thì mình cũng sẽ chết vì mất nước thôi! Nhưng mà………Mồ! Thật là cậu ấy nắm thót mình rồi! Cậu thật đáng ghét Tsumugu" thở dài bất lực ngán ngẩm nói
"Được rồi! Cậu đưa tớ ra biển đi"
Thấy cô suy nghĩ sâu xa chắc là sập bẫy của mình rồi cậu cười thầm giả vờ hỏi lại
"Cái gì cậu nói cái gì? Tớ không nghe rõ cậu nói lại được không?"
"Nhờ cậu đưa tớ ra biển được không, Tsumugu-kun?" mặt cô đen lại cố nhấn mạnh từng chữ để không hét vào mặt cậu cười trìu mến nói
Biết cô sắp tức giận đến nơi nên cậu không giỡn nữa nói
"Được thôi!"
Cậu đi lướt qua tất cả mọi người một cách tỉnh bơ không thèm quan tâm đến ánh mắt của họ. Còn cô đang ở trong lòng cậu vì bị mọi người nhìn nhiều quá làm cô rất xấu hổ chỉ dám úp mặt vào ngực cậu nói nhỏ
"Cậu quá đáng thiệt đó, Tsumugu"
"Mất gì cậu trách tớ? Tớ có làm gì đâu?" cậu bình thản hỏi
"Cậu đang giả ngu với tớ đó hả!" cô nhăn mặt nói
"Tớ làm gì nào" cậu nói
"Cậu nói như vậy làm sao tớ chọn được" "Tớ còn không có sự lựa chọn" cô lẩm bẩm nói 
"Vậy cậu muốn ở đó chờ chết vì mất nước sao?" cậu trầm mặt nói
"Tớ có thể ngồi chờ Kaname mà! Tớ có thể nhờ cậu ấy" cô nói
"Vậy là cậu muốn cậu ấy" cậu bực bội nói
"Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là……" cô xua tay nói
"Là cái gì?" cậu bình tĩnh hỏi
"Tớ không muốn làm phiền cậu" cô đỏ  ửng mặt nói
"Tớ không thấy phiền đâu! Bởi vì……" cậu cười nhẹ nói
"Vì sao?" cô tò mò hỏi
Cậu cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai cô nói "Vì người đó là cậu nên tớ không phiền đâu"
Giọng cậu nhẹ nhàng nói như đang rót mật vào tai cô vậy. Chút nữa là cô sắp khóc mất rồi cô hỏi
"Thật sao?"
"Ừm!"
"Thật là……tớ ghét cậu thật đó Tsumugu" cô cười tươi nói
"Tớ biết" cậu nhẹ nhàng nói
"Tớ thật sự rất ghét cậu đó Tsumugu" 
                   --------------------------
"Này! Nhìn đi! Bọn em vừa sơn xong đấy anh thấy_______"
"Chisaki vừa đi đâu à?" anh nhìn mọi người hỏi
"Đi rồi!" Sayu khó chịu nói
"Đi?"
"À! Hồi nãy Hiradaira-san bị mất nước nên Kihara-kun đưa cậu ấy ra biển rồi"
"Isaki- san, cậu mà về sớm hơn một chút nữa! Cậu sẽ thấy một chuyện rất rất rất rất rất là khó tin luôn đấy"
"Ồ! Là chuyện gì vậy?" anh tò mò hỏi
"Là………"
"Là?"
"Thì_____"
"Thì là chuyện Kihara-kun bế Hiradaira-san chứ gì nữa!"
"Vậy à" anh nói rồi bước đi
"Nè ai kêu bà sía miệng vô vậy"
"Thì tôi thấy ông nói lâu quá nên tôi mới giúp thôi"
"Đúng là đồ nhiều chuyện"
"Thích đó rồi sao"
"Đồ bà tám"
"Cậu dám……"
Anh chưa kịp nghe rõ ràng mọi  chuyện mà đã vội vàng bỏ đi rồi
"Mà cũng tội nghiệp Hiradaira-san nhỉ"
"Tại sao?"
"Vì bị mất nước mà phải đi xuống biển! Rồi phải đi lên như vậy thì cũng phiền phức lắm!"
"Nhưng mà nếu Ena của cậu ấy bị mất nước thì sẽ chết đó! Đành phải chịu thôi chứ biết làm sao"
"Cũng đúng"  
Sau khi đưa Chisaki ra biển thì cô vùng vẫy để thoát ra khỏi người cậu nhanh chóng nhảy thẳng xuống nước. Cậu cười nhẹ lắc đầu ngán ngẩm nghĩ "Cậu ấy hấp ta hấp tấp quá! Đúng là…trẻ con thật". Cậu đành tìm một chỗ ngồi quan sát cô vậy
Cô mệt mỏi trồi lên cười mỉm nói "Cảm ơn cậu, Tsumugu"
"Lại đây ngồi đi" cậu chỉ vào chỗ trống kế bên cậu nói
Cô đi lại chỗ cậu ngồi xuống nói "Tớ không sao nữa rồi! Cậu cứ về trước đi!"
"Này, Chisaki"
"Hửm?"
"Cậu vẫn cần con sên biển đó chứ?" cậu hỏi
"Không, không cần" cô cười nhẹ nói
"Tớ không cần nữa"
"Vậy là cậu từ bỏ Hikari sao?" cậu hỏi tiếp
"Tại sao cậu cứ hỏi về việc này mãi thế?" cô khó chịu nói
"Cậu không cần biết! Trả lời câu hỏi của tớ trước đã" cậu lạnh lùng nói
Cậu không nói thì cô cũng không thèm trả lời giận dỗi quay đi. Bởi vì chính bản thân cô còn không biết có nên từ bỏ và buông tay cậu ấy hay không? Từ bỏ mối tình đầu mình đã yêu đơn phương sao? Chuyện đó……
"Tại sao? Trả lời tớ, Chisaki" cậu xoay người cô lại làm cô giật mình bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ
Cô trầm mặt không trả lời, cậu biết không phải cô không nói mà là vì cô không có. Cậu cũng không muốn ép buộc cô thở dài nói
"Cậu không nói cũng được! Đừng ép buộc bản thân mình quá! Tớ về trước đây" cậu định đứng dậy thì bị ai đó ôm chầm lại
"Chờ đã Tsumugu" cô ôm chặt lấy cậu nói
"Thả tớ ra Chisaki"
"Tớ không thả. Cậu muốn bỏ tớ ở lại đây sao?" cô siết chặt nói
"Không phải đâu! Cậu không thả tớ ra sao tớ xoay người lại được" cậu nói  nghĩ thầm mặc dù rất vui vì được cô ấy ôm nhưng không phải lúc này 
"Thật chứ?"
"Thật"
"Hứa đi!"
"Cậu không tin tớ sao?"
"Được rồi!" cô bĩu môi buông ra nói  
Cậu xoay người lại thấy mặt cô ỉu xìu không biết phải làm thế nào. Cậu chỉ còn biết hôn nhẹ trên trán cô để an ủi nói
"Bây giờ cậu có thể trả lời tớ được rồi chứ!"
"Vì tớ phải thay đổi bản thân mình" cô siết chặt tay nói
"Thay đổi" của cậu là như thế sao?" cậu tức giận đứng dậy hỏi
"Hở?" cô ngẩng mặt nói
"Vì trở thành người lớn là như vậy mà. Không được nghĩ riêng cho bản thân mình nữa!" cô hoảng loạn nói
"Phải tiếp tục tiến lên phía trước"
"Vậy là phải phớt lờ đi cảm xúc bản thân sao" cậu quát mắng nói
"Hể?" cô ngẩn ngơ nói
"Là vì bản thân cậu bây giờ không thể chấp nhận được ư?" cậu nói tiếp
Cô nhăn mặt khó chịu hét lớn "Cậu biết gì về tớ chứ? Cậu không biết gì về tớ hết vậy mà quát mắng tớ"
"Tsumugu-kun thì…hiểu gì được chứ?" biết mình đã quá lời cô dần dần nói nhỏ lại
"Tsumugu, tớ_______"
"Phải cậu nói đúng. Tớ không biết gì về cậu hết. Xin lỗi đã quát cậu!" cậu xoay đi chợt dừng lại nói
"Nhưng mà tớ vẫn thích cậu là bản thân mình vì cậu chính là cậu. Tớ hi vọng cậu sẽ không thay đổi nó" cậu nói xong rồi quay mặt bước đi. Để cô đứng đó một mình trầm mặt suy ngẫm những gì mà cậu đã nói
Sau khi rời khỏi chỗ đó, anh bước đi cứ tiếp tục đi, đi mãi đi mãi đến nỗi không biết mình phải đi đâu. Bây giờ trong đầu của anh chỉ nhớ một câu nói "Thì là chuyện Kihara-kun bế Hiradaira-san chứ gì nữa! Thì là……" câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cuộn băng cứ chiếu mãi mà không có sự hồi kết. Nó cứ luẩn quẩn mãi như một liều thuốc không làm anh bớt đau mà ngược lại nó còn làm anh đau đớn gấp trăm ngàn lần. Anh càng cố gạt bỏ nó thì nó càng khiến anh đau lại càng đau hơn chợt có tiếng hét làm anh tỉnh táo hẳn. Anh thấy cô hét vào mặt cậu, còn cậu thì đứng yên không hiểu chuyện gì xảy ra cậu đi lại gần thấy cậu quay mặt bước đi. Anh chạy lại hỏi "Chisaki!" lướt qua cậu thấy mặt cậu có vẻ hơi buồn.
"Kaname……" cô ngẩng mặt lên nói
"Chisaki, cậu khóc sao?" anh ngỡ ngàng nói
"Hể?" cô sờ lên mặt cảm nhận được những giọt nước mắt đang dần dần rơi xuống vào miệng cô "Mặn quá! Mặn thiệt đó Tsumugu"
"Arế! Tớ bị làm sao vậy nè" cô càng cố dụi nó đi thì nó càng trào ra
"Tsumugu-kun có phải cậu ta______"
anh siết chặt tay nói
"Đủ rồi Kaname. Đừng nhắc về cậu ấy nữa bây giờ tớ không muốn nghe"
"Nhưng mà……"
"Làm ơn! Coi như tớ cầu xin cậu đấy được không?" cô buồn bã nói
"Được rồi!"
Cô nín khóc cười nhẹ nói "Chúng ta về thôi Kaname"
"Ừm!"
Sau khi cô và anh đi về, cậu nhanh chóng ló mặt ra bởi vì từ nãy tới giờ cậu đã đứng núp sau tảng đá nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai. Cũng biết cô đã khóc cũng tại vì cậu mà cô mới khóc cậu bực bội đấm thẳng vào tảng đá đến nỗi tay chảy máu
"Chết tiệt! Lại làm cho cô ấy khóc nữa rồi!" cậu đưa tay che mắt lại nói
"Chưa gì mà đã cãi nhau rồi! Làm sao đưa cho cô ấy đây!" cậu lấy ra một sợi dây chuyền lẩm bẩm nói 
"Mình đúng là tên khốn thật mà" cậu gãi đầu làm cho nó rối loạn cả lên
Trong suốt thời gian cả hai lặn xuống nước không ai nói tiếng nào. Anh không thể chịu đựng được sự im lặng này anh định lên tiếng thì cô nói
"Tớ ghét cậu ta!"
"Cậu ta làm gì cậu à?" anh hỏi
"Không có! Chỉ là hai bọn tớ cãi nhau vài chuyện nhỏ nhặt thôi! Tớ đã quá lời với cậu ấy" cô buồn thui thủi nói
"Vậy à! Cậu nên xin lỗi cậu ấy đi" anh nói
"Và nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì nhớ nói với tớ nhé!" anh xoa đầu cô nói nghĩ thầm anh biết cô đang nói dối mình. Nhưng không sao anh biết cô có chuyện riêng của cô, anh tôn trọng nó. Anh hi vọng một ngày nào đó cô có thể chia sẻ nó với anh, anh sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho cô
"Ừm tớ biết rồi! Kaname đừng xoa đầu tớ nữa rối tóc tớ hết rồi nè" cô cười tươi nói "Xin lỗi cậu Kaname vì đã nói dối nhưng mà bây giờ tớ không thể cho ai biết về chuyện của tớ và Tsumugu được! Một lúc nào đó tớ sẽ nói cho cậu biết"
"Ngôi làng…không giống với mọi ngày" không biết tại sao mà tất cả mọi người trong làng đều đứng ở ngoài hình như là đang chờ bọn tôi…
"Mẹ?"
Khi cậu trở về thì trời cũng đã sập tối trăng cũng đã hiện lên, những ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh làm cho bầu trời đêm nay tỏa sáng rực rỡ. Mọi người trong lớp mỗi người một việc hình như họ đã quên mất đi chuyện gì rồi thì phải. Cậu đứng xung quanh một đống lửa đang cháy bập bùng nó như đang muốn cháy lan tỏa ra ngoài vậy giống như cậu lúc này thật sự muốn lao thẳng xuống dưới nước để xin lỗi cô mong muốn được nhận sự tha thứ của cô và cả hai sẽ cười nói vui vẻ trở lại. Nhưng mà cậu không làm được chân cậu không thể nhúc nhích dường như nó không muốn cho cậu đi gặp cô. Nó cứ giữ yên mãi như vậy cho đến khi…
"Xin lỗi. Tớ về trễ quá" hắn nói
"Cậu vất vả rồi!"
"Trễ quá đấy! Hết việc cho cậu làm rồi"
"Ủa? Chisaki với Kaname đâu rồi" hắn hỏi
"Bọn họ về trước rồi" cậu xoay mặt lại nói
"Có chuyện gì thì phải…" hắn chợt hửi thấy mùi thơm nói
"Hình như thức ăn chính rồi đấy"
Thấy cậu sắp quăng mấy cái bánh bao vào trong đống lửa Miuna ngăn lại nói
"Mấy cái đó là bánh bao trong lò vi sóng đấy"
"Xin lỗi" cậu thảy lại cho Miuna rồi xoay mặt đi
"Này! Cẩn thận chút chứ!"
"Có biết anh vất vả lắm mới làm ra nó không?"

 

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip