Three
"Anh có nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu sống trong một ngôi nhà nhỏ bên hồ ở một nơi hoang vắng không?" Childe thắc mắc thành tiếng, ngả người về phía trước trên ghế và tựa khuỷu tay lên đầu gối, một tay chống má và mắt anh đảo từ màn hình máy tính sang máy ảnh trước mặt họ. Tất nhiên Childe sẽ là một trong những người thích cottagecore*.
"Không có gì ngăn cản mày, mày có thể làm việc ở bất cứ đâu" Scaramouche nhún vai. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế chơi game thoải mái trong khi Childe kéo một trong những chiếc ghế bàn ăn hầu như không được sử dụng vào phòng, lần này giữ khoảng cách và điều đó không làm Scaramouche bận tâm. Nó không. "Tao nghĩ rằng tao sẽ phát điên trong hai ngày, tao phát triển nhờ sự hỗn loạn. Ngoài ra, tao không phải là người thích câu cá."
Childe chỉ phát ra một tiếng ậm ừ nhỏ, và trong một giây Scaramouche đợi anh nói điều gì khác, nhưng anh không giải thích thêm.
"Họ không biết à?" Scaramouche thở hổn hển, đưa một tay lên môi tỏ vẻ ngạc nhiên khi tay kia nhấp vào các mũi tên để chọn ngoại hình cho nhân vật của mình. "Childe là một chuyên gia câu cá trên băng."
"Tôi đã từng đi rất nhiều với bố khi tôi còn nhỏ, tôi không còn đi nhiều nữa. Chỉ khi tôi trở về nhà vì Krsnik Noc." Scaramouche đang nhìn vào màn hình, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng bĩu môi trong giọng nói của Childe, giống như anh đang tự bảo vệ mình trước một lời buộc tội khủng khiếp nào đó và không phản ứng trước một sự thật khách quan.
"Childe ngoài đời kém hơn rất nhiều so với trên mạng," Scaramouche nói với máy quay, bởi vì khía cạnh đam mê câu cá trên băng của Childe không thực sự phù hợp với gu thẩm mỹ của một streamer ngầu mà cậu ta đang cố gắng hướng tới (và, đã thất bại theo ý kiến của Scaramouche ). "Cậu ta có quá nhiều áo phông có họa tiết liên quan đến câu cá để trở nên ngầu."
"Em chỉ mặc những thứ đó khi đi ngủ."
"Bây giờ, đó là một lời nói dối, và nhân viên cửa hàng tạp hóa ở tầng dưới có thể chứng thực điều đó," Scaramouche chế giễu. "Tao không nghĩ rằng mày sẽ lên mạng và nói dối."
known_god : Scara, rót trà đi*. Childe có phải là bạn cùng phòng tồi không?
Scaramouche tạo ra một âm thanh không xác định trong cổ họng có thể dễ dàng hiểu là "tàm tạm", nhưng Childe dường như không đồng ý. Anh ấy khoanh tay trước ngực và ưỡn người lên, vươn thẳng vai một cách tự hào để không còn bị thõng xuống nữa.
"Em là người bạn cùng phòng tốt nhất mà anh có thể yêu cầu."
Điều tồi tệ nhất là anh đúng là vậy. Childe làm việc nhà giỏi một cách kỳ lạ, làm chúng mà không phàn nàn, và dường như không ngại làm phần việc của Scaramouche nếu cậu mắc kẹt với những ca làm việc kỳ lạ ở bệnh viện trong tuần, hoặc nếu cậu nhận được cuộc gọi vì họ thiếu nhân viên vào thứ Bảy mà cậu đã hứa cậu sẽ dọn dẹp phòng tắm. Trong thâm tâm, Scaramouche biết rằng nếu cậu sống với bất kỳ ai khác ngoài Childe, thì cậu đã bị sát hại hoặc chính cậu đã phạm tội giết người.
Nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó, không phải với Childe, không phải với hàng nghìn người đang theo dõi, vì vậy cậu giải quyết một cách mơ hồ, "Mày ổn."
"Đó là lời khen ngợi cao đến từ anh." Cuộc trò chuyện bị lãng quên trong giây lát khi Scaramouche hoàn thành việc tạo nhân vật của mình và chọn môi trường để đặt trang trại ảo nhỏ của mình. Childe kéo ghế lại gần bàn và chỉ vào một nút nhất định trên màn hình. "Đây, hãy mở danh sách," Childe nói và hướng dẫn Scaramouche cho đến khi danh sách nhân vật với tất cả các npc hiện lên. "Anh có thể romance* với bất cứ ai anh muốn, nhưng một số khó hơn những người khác."
"Mày chọn cái nào?"
"Cái này," Childe chỉ vào một trong các nhân vật, và Scaramouche phải thực hiện gấp đôi vì biểu tượng nhỏ trông giống một người rất, rất quen thuộc. Rằng ai đó chính là Scaramouche. Cậu quyết định mở màn hình nhân vật để đối mặt với một mô tả nhỏ cho cậu biết rằng nhân vật mà Childe chọn là một người cô độc bị hiểu lầm, người có thể tỏ ra lạnh lùng và tính toán nhưng sâu bên trong lại khao khát một mối quan hệ chân chính và có ý nghĩa.
"Vậy là mày đã yêu một thằng khốn mắt xanh, tóc đen gắt gỏng nhưng đáng yêu à?"
"Vâng," Childe trả lời, và Scaramouche không chắc liệu anh có đang diễn hay không, hay liệu anh có để ý một cách hợp pháp để không nhận thấy những điểm tương đồng giữa nhân vật và chính Scaramouche hay không. "Thật khó khăn, cậu ấy thật tệ với em ngay cả khi em đã tặng cậu ấy rất nhiều quà."
"Vì lý do nào đó, tao hiểu điều đó," Scaramouche nói một cách đối thoại, và cậu nhìn vào máy ảnh khi thấy rằng cuộc trò chuyện đang bắt kịp dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quét danh sách nhân vật cho đến khi phát hiện ra một củ gừng - mắt anh ấy có màu xanh lam không phù hợp, nhưng nó sẽ phải làm. "Tao nghĩ tao sẽ chọn cái này."
"Anh có chắc không?"
"Anh ta trông thật ngớ ngẩn, tao thích điều đó ở một người đàn ông," Scaramouche nói khi cậu hơi quay đầu lại, đủ để cậu có thể liếc mắt sang chàng trai ngồi cạnh mình. Childe cau mày trong giây lát, nhìn lại Scaramouche như thể không biết mình có nên cảm thấy bị xúc phạm hay không.
***
Scaramouche chưa bao giờ là một người dễ xúc động. Chưa bao giờ là người ôm ấp hay âu yếm bạn bè, nắm tay bất cứ ai có sở thích xấu đến mức họ quan tâm đến cậu đủ để làm như vậy. Cậu chưa bao giờ là kiểu người đó - và cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ như vậy, bởi vì cậu được sinh ra với khuôn mặt đẹp và ác cảm với việc xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa giữa con người với nhau.
Đó là, cho đến khi cậu cảm thấy những cánh tay vòng quanh eo mình, kẹp lấy đùi cậu và kéo quần anh lên và đột nhiên, đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến. Có lẽ cậu đã đi sai đường, khó khăn, tự hủy hoại bản thân trong suốt những năm qua. Có thể một chút tổn thương về thể chất đôi khi là tốt, trong một số hoàn cảnh rất cụ thể. Có lẽ việc Childe giữ khoảng cách với cậu trong nhiều tuần dường như đang ăn tươi nuốt sống cậu. Có lẽ cậu thà ăn thủy tinh còn hơn thừa nhận điều đó.
Scaramouche chạy vụt ra khỏi phòng, ôm con thú nhồi bông slime điện ngu ngốc từ một trò chơi mà Childe và nó từng chơi trên tay. Ôm chặt con thú bông, và nó đã giúp, dù chỉ là một chút, để sự lo lắng bay đi. Kế hoạch của cậu là chạy vào bếp, lấy một cốc nước lạnh và quay lại với công việc lau nhà theo lịch trình của mình, nhưng nó đã thất bại ngay khi cậu nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang ngồi trên sofa. Childe nhìn lên từ điện thoại của mình, và khuôn mặt bình thường của anh đột nhiên nở một nụ cười toe toét.
"Cái gì?"
"Điều này thật khác thường," Childe cười khúc khích, và Scaramouche lườm anh. "Anh có ổn không?"
"Không?" Scaramouche nói, và cậu sẽ đứng trước tòa án và phủ nhận rằng cậu vùi mặt vào con thú nhồi bông và nhắm mắt lại, lần này hoàn toàn không tìm thấy niềm an ủi nào trong đó. "Tao đói rồi," cậu thì thầm vào vải, và điều đó đáng lẽ không được nghe thấy.
Nhưng theo cách mà đôi mắt của Childe tập trung vào khuôn mặt của Scaramouche khi cuối cùng cậu ngước nhìn lên, thì cậu chắc chắn anh đã nghe thấy điều đó. Họ nhìn nhau chằm chằm trong một giây mà cảm giác như cả thiên niên kỷ cho đến khi Childe từ từ nhấc một tay lên và ra hiệu cho Scaramouche lại gần.
"Bởi vì anh muốn trở thành," Childe cười khúc khích một lần nữa, nhưng có một sự mãnh liệt trong mắt anh không phù hợp với sự vui vẻ trong giọng nói của anh. "Lại đây," anh gần như thì thầm, và sẽ quá dễ dàng để giả vờ như Scaramouche không nghe thấy anh hoặc bảo anh đi cút đi. Sẽ thật quá dễ dàng để quay lại, đi về phòng ngủ của cậu và cố quên đi sự tương tác này đã từng xảy ra, chôn vùi bất cứ điều gì cậu đang cảm thấy sâu thẳm đến mức Childe có đào sâu đến đâu cũng không thể với tới được.
Thay vào đó, Scaramouche bước vài bước cho đến khi đứng trước mặt Childe, kẹp hai chân cậu vào giữa hai chân anh. Childe cầm lấy con thú nhồi bông, để nó bên cạnh mình trên ghế sô pha, và Scaramouche cảm thấy một bàn tay trườn lên đùi mình cho đến khi nắm chặt vào hông, tay còn lại với lên, nhưng chỉ lướt qua đường cong ở cổ, những ngón tay thậm chí còn không chạm vào như thể Childe sợ đưa cao hơn nữa. Scaramouche cảm thấy mình bị kéo về phía trước, và cậu buộc phải (và cậu kháng cự, cậu thề với điều đó) ngồi lên đùi Childe, hai chân gác lên đùi.
"Đừng cau mày nữa, anh sẽ có nếp nhăn trước tuổi ba mươi đấy," người trẻ hơn lẩm bẩm, đưa ngón tay cái vuốt khoảng trống giữa hai lông mày của Scaramouche.
"Có lẽ đó là điều tao muốn," Scaramouche lập luận, nhíu mày thậm chí còn khó hơn, điều đó chỉ khiến Childe cười khúc khích. "Sẽ khiến tao trông nghiêm nghị và đe dọa."
"Thậm chí nhiều hơn?"
"Im đi," Scaramouche nhổ nước bọt, nhưng ngay cả cậu cũng có thể nói rằng không có vết cắn thực sự nào với nó.
Cậu nhắm mắt lại, dồn hết trọng lượng của mình vào ngực Childe, đầu tựa vào hõm cổ của củ gừng, và tan chảy trong cái chạm đó. Thật là ngu ngốc. Cách nó cảm thấy tự nhiên, đúng đắn, và giống như điều gì đó mà cậu nên làm thường xuyên hơn. Trong một khoảnh khắc, bất chấp sự căng thẳng của công việc, sự khó chịu của những trách nhiệm của người lớn, và người bạn cùng phòng đang khiến cậu cảm thấy ... kỳ lạ như thế nào, Scaramouche vẫn cảm thấy bình yên. Cậu không chắc đó có phải là với thế giới hay không, và chắc chắn hơn là không phải với chính cậu, nhưng cảm giác thoải mái và an toàn bao trùm lấy cậu, và cậu không thể làm gì nhiều để chống lại những cảm xúc đó.
Cậu cảm thấy hai bàn tay của Childe đặt trên lưng cậu, giữ nguyên ở đó một lúc cho đến khi những ngón tay của anh khẽ cào lên xuống lưng cậu, nhẹ như lông. Scaramouche biết rằng cử chỉ đó có lẽ là vô tình, có thể vì Childe không biết phải làm gì với đôi tay của mình, nhưng cậu vẫn phải cố gắng chống lại cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Sự thôi thúc cháy bỏng được gần gũi hơn như kim châm vào da cậu, vì vậy cậu nhấc mình lên, định ngồi xuống một chút trong lòng Childe, không đủ để khiến nó trở nên kỳ lạ nhưng đủ để khiến cảm giác chật chội kỳ lạ trong lồng ngực cậu biến mất. May mắn của cậu dường như đã hết trong ngày vì cùng lúc cậu di chuyển, Childe cũng di chuyển và dường như đang cố gắng để được thoải mái, và thế giới tĩnh lặng trong một giây.
Phải mất một lúc để nó ghi vào não của Scaramouche rằng cậu về cơ bản chỉ dựa vào người bạn thân nhất của mình. Âm thanh bị bóp nghẹt mà Childe tạo ra, quá gần với một tiếng rên rỉ để có thể trở thành một thứ gì đó vô tội, đi thẳng vào dương vật của Scaramouche, các mạch máu của cậu bùng lên với một ham muốn đột ngột lấn át cậu. Cậu đứng hình khi lùi lại và nhận ra rằng, qua cách mắt Childe mở to và cậu hít một hơi, cậu cũng hoàn toàn không cố ý.
Hít một hơi lắp bắp, Scaramouche nhắm mắt lại để ổn định bản thân, cầu nguyện với các Archons rằng cậu không sai ở vị trí mà cậu đang ở, bởi vì họ đang áp sát vào nhau, và Childe chắc chắn sẽ chú ý, và điều đó sẽ là lý do đủ để Scaramouche kết thúc một tình bạn bền chặt trong nửa thập kỷ, hoặc tốt hơn là mở cửa sổ phòng khách của họ và thực hiện một bước nhảy vọt.
Lần đầu tiên có thể là do vô ý, nhưng cách Childe đặt tay lên eo Scaramouche và anh nghiến răng là vẻ sẵn lòng. Scaramouche lại đóng băng và hoảng sợ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Childe, dường như đang quan sát cậu một cách cẩn thận - anh trông giống như đang thử nước, nhưng có một chút tự tin ở đó. Anh thậm chí không cố gắng che giấu việc anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Scaramouche quá lâu, sau đó đôi mắt anh lướt xuống cơ thể cậu. Scaramouche có thể cảm thấy hơi thở của mình lại nghẹn lại trong cổ họng, và cậu vắt óc tìm điều gì đó để nói, điều gì đó phải làm để giải quyết mọi việc hoặc chạy trốn cơ hội, nhưng cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
Điều đó khiến cậu đau lòng, cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng Childe đã nhận thấy tình hình , anh phải có. Nó không giống như chiếc quần đùi ngu ngốc mà cậu đang mặc đang giúp cậu che giấu cái lều đang lớn dần trong quần. Nếu có bất cứ điều gì làm cho mọi thứ bớt xấu hổ hơn, thì thực tế là khi cậu nhìn xuống, cậu có thể thấy rõ Childe cũng đang ở trong tình trạng giống cậu.
Đột nhiên, một chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông và câu thần chú bị phá vỡ. Scaramouche ngả người ra sau và bỏ tay ra khỏi ngực chàng trai kia (họ đến đó từ bao giờ?) như bị bỏng, và Childe phát ra một tiếng ồn, "Uh," giọng của anh ta phát ra không khác gì một tiếng rên rỉ. Anh hắng giọng và với tay lấy điện thoại từ đệm ghế sofa và kiểm tra ID người gọi. "Chết tiệt. Đáng lẽ em phải tham gia một cuộc họp phóng to với người quản lý của mình mười phút trước."
"Tao sẽ để mày làm việc đó," Scaramouche nói, lưỡi của cậu quá khô và nặng trong miệng nên nghe có vẻ bình thường. Cậu đẩy mình ra khỏi Childe và đứng trước chiếc ghế sofa trong một giây, theo cách mà đôi mắt của Childe dõi theo cách mà Scaramouche liếm môi dưới của cậu mà không làm gì để làm dịu nhịp đập trái tim thực sự khó chịu của cậu.
Cổ Scaramouche đỏ bừng, và cậu cảm ơn các Archons khi điện thoại của Childe lại đổ chuông, khiến anh mất tập trung vào bất cứ điều gì đang xảy ra. Vì vậy, cậu tận dụng tối đa cơ hội được trao và lùi lại vài bước, va vào bàn cà phê của họ một cách thô bạo và rủa thầm bằng tiếng Inazuman. Cậu không nói thêm bất cứ điều gì với Childe, không buồn nhìn lại anh và không cho phép người đàn ông kia thốt ra một lời nào. Cậu chỉ quay gót và lao ra khỏi phòng khách, gần như chạy xuống hành lang như thể cậu là một người đang thực hiện nhiệm vụ, mà cậu cũng có thể như vậy.
Ngay khi cậu đóng cửa phòng ngủ, Scaramouche giật mạnh quần của cậu xuống chân, đưa tay xuống và giật vào chiếc quần còn lại của cậu khi cầu nguyện rằng Childe không nghe thấy cậu
--------------------------------------------
*cottagecore: một phong cách thời trang có nguồn gốc từ văn hóa các nước phương Tây, bắt nguồn từ những điều giản dị ở chốn nông thôn.
*rót trà đi: câu gốc là spill the tea có thể hiểu là bàn tán chuyện phiếm, ngồi lê đôi mách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip