Định mệnh của con rối bị thần linh vứt bỏ


 "Ngươi tồn tại vì điều gì ?"


Từng có một ai đó hỏi cậu như vậy.


Được sinh ra từ quyền năng mạnh mẽ của Lôi Thần. Nhưng vốn dĩ chỉ được tạo ra dưới thân phận là một con rối .


Thế nhưng, con rối ấy lại là một sản phẩm thất bại của chính vị Lôi Thần ấy. Để rồi bị vứt bỏ như một món đồ thấp kém như bùn đất


Con rối sẽ vẫn mãi mãi là con rối , là vật vô tri không có trái tim. Dù có sống 500 năm hay 1000 năm đi nữa , con rối thấp kém vẫn chẳng biết được lý do mình sống để làm gì .Số mệnh là thứ không thể thay đổi và kết cục của cậu chỉ có một . Nếu đã như vậy, thì việc gì phải bận tâm về những thứ như là mục đích sống hay ý nghĩa tồn tại của bản thân trong khi thực chất chúng đều chẳng khác gì một khoảng trống , một quyển sách trắng chỉ có tựa đề mà chẳng có nội dung .


"Vì sao ngươi tồn tại?"


Ngày qua ngày, khoác lên cái vỏ bọc của con người . Cậu cũng đang tự dìm chết bản ngã của mình trong vũng lầy của sự tăm tối nhuốc nhơ không tìm thấy chút ý nghĩa ấy. Nhưng tưởng bản thân sẽ mãi trói buộc trong cái vòng luân hồi không điểm dừng này, sẽ mãi cầm tù trong cái thế giới không chút màu sắc rồi vĩnh viễn lạc đường trong mê cung rộng lớn không lối thoát cho đến khi con tim vô tình dịu lại khi nhìn thấy nụ cười ấy .


" Tartaglia..."


Tựa như quyển sách trắng bắt đầu xuất hiện nội dung . Phải , Scaramouche sống để tìm , để gặp , để yêu người con trai ấy .


Cậu tồn tại để đem tia sáng trở về với đôi mắt xanh vô hồn kia và trở thành tia sáng duy nhất xua tan đi màn đêm bên trong Tartaglia .


Định mệnh của cậu là Tartaglia .


Tartaglia xuất hiện để khiến cho những điều Scaramouche tưởng chừng như không thể lại trở thành có thể . Làm trái tim cứ tưởng là không tồn tại nhưng lại vì người mà đập rộn ràng . Làm cho những cảm xúc vốn tưởng là chỉ có trong mơ nhưng lại trở thành sự thật ...Scaramouche giờ đây đã có thể tự trả lời câu hỏi mà vốn chẳng thể trả lời suốt 500 năm qua


'' Ta sống để được hạnh phúc ''


Để được ở bên cạnh Tartaglia ngốc kia mãi mãi .Nhưng , cái gì cũng có cái giá của nó cả . Hiển nhiên , sự bất tử cũng không phải ngoại lệ .Đối với Scaramouche mà nói , đời người tựa cái chớp mắt . Và nó còn mong manh hơn khi có delusion trong tay .


Biết được điều đó là nỗi đau lớn , là lỗ hổng không gì có thể lắp lại trong tim con rối ấy .


- Dù chỉ là một cái chớp mắt đối với anh , nhưng hãy để cái chớp mắt ấy lưu giữ mãi để sau này mỗi khi nhớ lại , anh có thể mỉm cười mà nói '' Ta từng rất vui khi ở bên tên ngốc đó '' .~


Tartaglia từng mỉm cười bảo như vậy. Thật tình tại sao tên ngốc đó lại có thể lạc quan trước cái chết như thế chứ ? Thật là một con người ... mong manh và kì lạ .


'' Đúng thật ... ta từng rất vui khi ở bên cạnh ngươi ...''


Scaramouche nhẹ mỉm cười .....Nhưng nụ cười ấy lại đi cùng với nước mắt ...


'' Ngươi là đồ ngốc , tên ngốc nhất thế giới này mà ta biết đấy ... Tartaglia ...''


Scaramouche bật khóc ... Nhưng Tartaglia ấy đã không còn có thể mỉm cười và ôm Scaramouche nữa . Tartaglia ấy đã yên lặng và ngủ yên , chẳng thể tỉnh dậy được nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip