Chuyện ở quán trà sữa
Tartaglia rất thích uống trà sữa, nhất là trà sữa vị chocolate. Hầu cứ cách một ngày là cậu lại uống vì sau mỗi giờ học căng thẳng ở trường, tự thưởng cho mình một ly trà sữa ngon lành thì còn gì bằng.
Chính vì tuần nào cậu cũng đến quán mà đã trở thành khách quen thuộc lúc nào không hay. Mỗi lần vào thanh toán tiền trà sữa xong thì Tartaglia đem về chứ không ở lại uống. Thế nhưng, không hiểu sao ngày đẹp trời hôm nay cậu lại quyết định ở lại quán.
...
Chuyện là...
Quán trà sữa Tartaglia hay lui tới mới nhận thêm một nhân viên mới.
Và ngay từ lúc bước vào quán...
Tartaglia đã bị anh nhân viên đó hớp hồn ngay lập tức.
Tartaglia vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu nói chuyện với anh nhân viên ấy, lần mà cậu gọi đồ uống.
Khi đẩy cửa bước vào quán, khung cảnh vẫn đơn giản nhưng lại mang cảm giác ấm áp như thường lệ. Tartaglia đi thẳng đến quầy gọi đồ uống, anh bắt gặp bóng người nhỏ đang cúi xuống ghi hoá đơn.
Nhân viên mới vào thì nghe theo mọi người gọi là Scaramouche. Anh ta có mái tóc ngắn màu tím than ôm sát gương mặt. Thân người nhỏ nhắn ưa nhìn trông khá hợp với chiếc tạp dề màu đỏ quen thuộc của quán. Nhìn anh ta sẽ rất là, ừ, dễ thương như mấy vị khách nữ khen nếu như đừng-có-trưng-cái-bộ-mặt-cau-có-khi- nói-chuyện-với-khách.
Scaramouche ngẩng mặt lên nhìn Tartaglia, hỏi:
"Quý khách dùng gì?"
"..."
"Cho hỏi, quý khách dùng gì?"
"..."
Đừng ai hỏi Tartaglia nữa, hồn cậu để đâu có ở trên mây rồi.
"TÔI BẢO CẬU DÙNG GÌ!?"
Tartaglia giờ mới sực choàng tỉnh, cậu gãi đầu bối rối nhìn người trước mặt:
"A... Cho tôi một ly trà sữa vị chocolate cỡ vừa."
CHU CHOA CHA MẸ ƠI CON CÁI NHÀ AI MÀ ĐÁNG YÊU THẾ!!? GIỌNG DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI À!!
"Mang về hay ở đây uống?"
Bình thường Tartaglia sẽ mang về nhưng hôm nay...
Cậu khẽ cười:
"Ở đây uống."
Scaramouche chả buồn nhìn cậu, lạnh giọng:
"Đi qua bên kia đi."
Tartaglia: Đẹp thì đẹp nhưng mà nói chuyện thấy ghét quá à... QAQ.
_____________
Hôm nay quán đông khách hơn mọi ngày nhưng Tartaglia nhanh chóng chọn cho mình một vị trí ngồi ngay góc quán, tất nhiên là để nhìn từ đây tới quầy cho dễ.
Cậu bắt gặp được Scaramouche đang cúi cúi người nói gì đó với quản lí, chắc là bị nhắc nhở về việc ăn nói thô lỗ với khách chứ đâu. Sau đó thấy anh ta trở về quầy và tiếp tục tiếp khách.
Vì là "mối" của quán này nên chuyện quán đột nhiên đông hay vắng khách Tartaglia cũng để ý được. Kể từ khi có cậu nhân viên Scaramouche vào làm việc, quán đột ngột đông hơn bình thường. Có lẽ dù Scaramouche có nói năng khó nghe nhưng vẫn được giữ lại làm việc chắc hẳn anh ta có khả năng hút khách chứ đâu.
Tartaglia lấy laptop ra và tiếp tục chạy deadline ở lớp giao. Nói là làm nhưng đó là lấy cớ để nhìn người ta mà không bị nghi ngờ chứ đâuuu.
"Haizz... Làm sao để bắt chuyện với anh ta đây?"
"Trà sữa của cậu đây."
Câu nói của nhân viên kéo cậu chàng đầu cam thoát khỏi suy nghĩ vu vơ, cậu ngước mặt lên nhìn thì hốt hoảng ôm tim lại.
Là Scaramouche!!
Đầu óc Tartaglia bây giờ toàn một mớ bòng bong, cậu chỉ biết ú ú ớ ớ vài từ:
"C-cảm ơn anh..."
Scaramouche không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt khay xuống bàn xong xoay người bỏ đi.
"Quán hôm nay không đủ nhân viên hay sao mà anh lại phải vừa tính tiền vừa bưng nước vậy?"
Tartaglia cứ vuột miệng ra hỏi đại, kéo dài được chừng nào hay chừng đó.
"Tôi bưng hay không liên quan gì đến cậu?"
Một câu nói của Scaramouche như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu. Tartaglia chết nhiều chút trong tim...
Scaramouche thấy bản thân mình cũng có hơi quá (cơ mà nhân viên kiểu này ở ngoài đời chắc tôi không thèm đến quán nữa), cộng thêm cái vẻ mặt ủ rũ như cún con của tên kia cũng siêu lòng, anh thở dài:
"Ờ thì thật ra hôm nay đồng nghiệp của tôi có việc nên xin nghỉ, đáng lẽ có thể kiếm người thay thế nhưng quản lí bảo đích thân tôi đem đến cho cậu... Chắc là hình phạt vì tôi ăn nói hơi thô lỗ..." - Chàng trai tóc tím than khẽ cúi đầu xuống - "Cho tôi xin lỗi."
Không anh không cần phải xin lỗiiiii, anh làm tôi muốn nhào lại ôm anh mấttt!!!
"Nếu không còn gì thì tôi xin-"
"K-khoan đã! Liệu anh có thể cho tôi biết anh còn theo học ở trường nào không?" - Tartaglia cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì luôn. Khi không lần đầu gặp nhau đã hỏi lung tung, mà hỏi trường thì chắc không sao đâu ha, sợ rằng Scaramouche nghĩ cậu biến thái, điên khùng hay đại loại vậy thôi.
Rất tiếc, Scaramouche đã nghĩ đúng như vậy Đạt Vịt à.
Anh sau khi nghe xong câu hỏi, chân mày chau lại, thầm đánh giá tên này nhìn vậy mà nhiễu sự vãi. Nhưng "khách hàng là thượng đế", nếu không làm khách hài lòng thì có ngày anh bị phạt đeo bảng giá đứng múa trước cửa quán chắc chết quá.
Đành chiều tên đó vậy...
"Tôi còn học ở Cao trung Teyvat, năm Ba, lớp tít tầng trên cùng, dãy 6, cần không tôi định vị nơi luôn cho cậ-"
Tartaglia đột nhiên đập bàn cắt ngang lời nói của Scaramouche, cậu chồm người chộp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của người đối diện làm anh ta giật nảy, cậu kề sát mặt vào anh, đôi đồng tử xanh biếc sáng lấp lánh như vừa tìm được một thứ gì đó quý báo lắm.
"Thật bất ngờ, chúng ta chung trường nè!! Em tên Tartaglia, học năm Nhất, có gì chúng ta gặp nhau nói chuyện ha tiền bối!!"
Đầu óc Scaramouche chưa xử lí kịp tình huống, tự nhiên tên đầu cam này đập bàn rồi đột ngột nắm tay anh, đưa nguyên bộ mặt phóng đại trông đần không chịu được sát mặt anh rồi còn bảo mốt gặp nhau nói chuyện?
"Từ từ đã cậu nghĩ cậu là ai-"
Lại một lần nữa Tartaglia cắt ngang lời anh, cậu nhét ống hút vào miệng Scaramouche rồi tươi cười như hoa:
"Tặng anh luôn ly trà sữa mới mua chưa uống của em đó, coi như lần đầu tiên gặp mặt."
Tartaglia nhảy chân sáo đẩy cửa đi ra khỏi quán, cậu cá chắc chắn hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời. Còn gì vui hơn khi được nói chuyện với crush, đã vậy hay tin crush của mình chung trường nữa chứ!
Về phần Scaramouche, yên tâm nhé Tartaglia năm Nhất bé bỏng, em đã thành công trong việc để đàn anh năm Ba liệt vào danh sách đen những tên điên cần tránh rồi đó. <3
Scaramouche ngồi tại chỗ nghiến răng trèo trẹo viết tên "Tartaglia - năm Nhất" vào cuốn sổ. Nếu hôm nay là ngày may mắn nhất của cậu thì hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất của anh. Scaramouche cau có vừa ghi chú thêm vừa lầm bầm:
"Nhiều chuyện, tấn công bất ngờ, vô liêm sỉ, rõ điên rõ khùng, không nên giao du,..."
Ghi xong, anh đứng dậy đi về chỗ quầy, tiện tay quẳng luôn ly trà sữa đã uống hết từ khi nào vào sọt rác.
Hôm nay có cảm giác trà sữa ngọt hơn bình thường nhỉ?
________________
sắp hết ý tưởng ròiiiiii
nhân tiện cảm ơn mn đã ủng hộ tui nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip