Uỷ thác kì lạ (1)


ngoi lên tặng cả nhà iu chap mới đây hihi :33 sủi hơi lâu rồi.

tui là tui thích signora làm cameo cực, không thì là aether :3

_______________

Summary: Hôm nay Nhà Lữ Hành nhận được một ủy thác kì lạ.

_______________

Vẫn như thường lệ, Aether và Paimon vẫn làm tròn trách nhiệm của một culi-- khụ, của một Nhà Lữ Hành và thức ăn dự trữ-- nhầm, của một người bạn đồng hành với vai trò dẫn đường. Cả hai kề vai sát cánh bôn ba khắp nơi và vẫn như mọi ngày, hiện tại cậu và Paimon đang làm ủy thác. Dù xã giao được với cả thần và danh tiếng có lẫy lừng đến đâu nhưng tất nhiên vẫn phải đi làm để kiếm ăn rồi, không phải nuôi một miệng ăn mà là tận hai cái.

Sau khi hoàn thành xong ủy thác tiêu diệt ma vật ở gần làng Vimara, Aether lôi trong túi ra một mảnh giấy và đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ, cậu rà dọc theo tờ giấy để xem nhiệm vụ tiếp theo, chớp chớp mắt.

"“Uỷ thác từ một vị khách phương xa,  C.T có việc cần giúp đỡ.”? Uầy, lần đầu mình nhận được của một người khác với những người hay nhờ mình luôn."

"Cho tôi xem với, cho tôi xem với!" Paimon bay lại gần nghiêng đầu nhìn tờ giấy.

Thấy Paimon xem có vẻ khó khăn, Aether đưa hẳn luôn cho cô nàng cầm.

"“C.T?” Ai mới được nhỉ? Sao không ghi rõ tên ra mà ghi thế này làm sao mình biết." Paimon giơ tờ giấy lên xuống ngắm nghía, "Hay là người này là một nhân vật bí ẩn nào đó, rất có thể khi chúng ta giúp xong sẽ được thưởng kho báu thì sao!?"

"Trong đầu Paimon lúc nào cũng có nhiêu đó." Aether trề môi, xong nhanh chóng lại mang một biểu cảm đăm chiêu, "Dù gì cũng là ủy thác hằng ngày thôi. Hay là có lí do gì đó nên mới ghi như vậy?"

"Tóm lại chúng ta đi đến chỗ người đó là biết chứ gì!"

Nói rồi Paimon hào hứng lôi Aether đi.

______________

Aether: "..."

Paimon: "..."

"Xin chào Nhà-Lữ-Hành~!! Lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau, nhỉ?"

Nhìn người trước mặt chẳng nói chẳng rằng, Aether ôm Paimon vào lòng như ôm một chú cún, dè dặt xoay gót bỏ đi.

Giờ cậu và Paimon mới ngộ nhận ra, nhưng có lẽ cũng đã quá muộn rồi.

Dòng chữ "C.T" được viết trong nhiệm vụ...

Chỉ là từ viết tắt của...

Childe Tartaglia.”

"Ơ kìa!! Chưa chào nhau sao cậu bỏ đi rồi, bất lịch sự quá đấy!!"

Chủ nhân ủy thác aka Đại nhân Quan Chấp Hành đứng thứ 11 Childe dài giọng mè nheo mà Aether nghĩ rằng không có gì thấy ghê hơn như lúc này.

"Cậu nhận được ủy thác của tôi nên mới đến đây đúng không? Giờ đành lòng bỏ đi à?"

"Nếu là của ngươi thì ta sẵn lòng bỏ."

"Nhưng phải đủ 4 ủy thác mới được nhận thêm nguyên thạch đúng không? Cậu làm được bao nhiêu rồi?"

"..."

Aether đổ mồ hôi ròng ròng, tên ranh ma đó nói đúng, và cậu chỉ mới làm xong có 3 cái thôi.

"Được rồi, tại ta cũng rảnh rỗi nên miễn cưỡng ngồi xuống lắng nghe thỉnh cầu của ngươi đấy."

Childe cười cười, nô lệ của đồng tiền cũng bày đặt làm giá với anh hả cưng? Anh kéo cái ghế gần đó cho Aether ngồi đối diện mình bàn bạc với nhau như hai người đàn ông chân chính. Do cả hai đang ở quán cà phê trong thành Sumeru nên Childe hào sảng khao Aether một ly nước Đào Zaytun siêu mát lạnh luôn.

"Còn tôi!?" Paimon phồng má.

"Haha, cô bạn nhỏ cũng có phần luôn nhé."

"Quay lại vấn đề chính đi, ngươi đến Sumeru để làm gì? Vụ Gnosis của Tiểu vương Kusanali cũng đã khép lại rồi, cớ gì lại đến đây?"

Mặc dù lời nói có vẻ như khó nghe, mang ý giữ khoảng cách với kẻ địch nhưng Aether vẫn cầm ly nước Childe mua cho hút rồn rột ngon ơ.

"Đâu phải cứ đến đây là làm chuyện xấu đâu! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của bên Fatui nên tôi mới dắt đám thuộc hạ ghé đây nghỉ ngơi đấy mà."

"Nhiệm vụ gì?"

"Điều tra di tích thông thường thôi, cậu cảnh giác quá đó."

"Thế thì đi nghỉ ngơi hóng mát đi chứ kêu ta làm gì? Nhờ ta giới thiệu xem chỗ nào đáng nghỉ mát ở Sumeru à?"

"..."

Childe chết một chút trong tim, sao mà bị ghét dữ vậy nè...

"Không phải đâu, chuyện này cực kì quan trọng nên tôi mới đích thân nhờ cậu."

Aether cũng nín thở lắng nghe, tự nhiên thấy hồi hộp.

"Cậu biết cậu thanh niên ăn mặc trông như người khổ hạnh, có đội một chiếc mũ to đùng hay qua lại trong thành Sumeru không?"

Nghe đến đây, đồng tử Aether thu hẹp lại hết cỡ.

"Sao cơ...? Ngươi cần tìm người à?"

Chất giọng Childe trầm nhẹ xuống đột ngột khiến Aether và Paimon cảm thấy có chút ngột ngạt.

"Không khí dao động, chứng tỏ cậu biết người này."

"Ngươi miêu tả bố ai mà biết, có hình không?"

Quả thật Aether đã mường tượng được người mà Childe miêu tả từ sớm nhưng cậu vẫn muốn xác định rõ ràng hơn.

"Hình sao?" Tự nhiên đến đây vẻ nguy hiểm chết người của Childe biến mất, anh nhoẻn miệng cười tươi như hoa, hai má ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, lôi từ trong túi ra một đống hình ảnh khéo léo trải đầy trên bàn thành hình rẻ quạt.

"Có hình luôn!"

Aether và Paimon bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt, tay cậu run run cầm lên một tấm dí sát mặt vào để nhìn cho rõ.

Quả nhiên...

Người tên này đang đề cập đến là Wanderer mà!!

Nhưng với Childe thì phải gọi là Scaramouche chứ nhỉ...

"Sao mà ngươi có nhiều hình tên này vậy?"

Childe nháy mắt một cái.

"Fatui ở khắp mọi nơi, Fatui bạn của mọi nhà."

(Hình như mấy chap trước ai đó cũng nói câu này, đồng vợ đồng chồng ha:))

"Nói vậy chứ..." Childe cầm bừa một tấm lên săm soi trước mặt, "Công nhận tấm nào cũng đẹp, đẹp không góc chết."

Aether bóp nhẹ sống mũi, trầm mặt nhìn tên đang cười hí hí đối diện.

"Giờ nhìn ngươi không giống như Quan Chấp Hành nữa, mà là kẻ biến thái bám đuôi chụp ảnh người khác đấy Childe."

"Cậu nặng lời quá đấy!!"

Aether ngán ngẫm cầm lên thêm mấy tấm xem nữa. Nào là ảnh Wanderer đang khoanh tay đứng nói chuyện với người khác, nào là ảnh góc nghiêng tuyệt đẹp của Wanderer, Wanderer với góc 45°, Wanderer ngủ gật trên cây, Wanderer cười, Wanderer cau mày khó chịu... Nhìn kiểu gì cũng toàn chụp lén thôi!! Không bệnh chứ là gì!?

Childe chống cằm, cười nhạt.

"Không hiểu sao... Nhìn người này tôi lại có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi."

Aether không nói gì, chỉ lén lút nhìn Childe.

Không phải là từng gặp đâu, mà là cả hai người từng là đồng nghiệp với nhau luôn đấy.

"Khi nhìn người này... Tôi lại cảm giác có gì đó quen thuộc..."

"..."

"Kể từ lúc tôi đặt chân xuống Sumeru, lần đầu tiên tôi gặp anh ta trong thành, dù là thoáng qua, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ đọng lại mãi trong đầu tôi."

"..."

Aether bấu nhẹ vào đùi, cảm giác như mọi khúc mắc của người khác mà bản thân lại biết rõ hết cứ mang lại sự khó chịu.

Anh hay quá trời rồi đó Wanderer, tự xoá sự tồn tại của bản thân mà quên đi "cục nợ màu cam" này, giờ tên này quay sang ám tôi rồi này.

"Nhà Lữ Hành!"

Tiếng gọi của Childe kéo Aether ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, cậu mím môi:

"Sao?"

Childe đập tay lên bàn, đôi mắt xanh như đại dương nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng:

"Uỷ thác của tôi là: Giúp tôi làm thân với người trong hình!"

...

...

...

...

WTF!????

CÁI NÀY LÀ NHIỆM VỤ THẾ GIỚI MẸ RỒI CHỨ ỦY THÁC HẰNG NGÀY GÌ NỮA!!??


















_____________

aisss, tóm lại làm "ông mai" đó mấy bà ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

chờ tiếp phần sau nha kkk.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip