Uỷ thác kì lạ (2)


Aether lấm la lấm lét liếc Childe đang đứng đợi ở đằng sau, rồi khó xử quay sang thì thầm vào tai Wanderer:

"Ờm, Wanderer nè, tôi có thể giải thích..."

"Bằng cách đem thằng này đến chỗ tôi à?"

________________

Quay lại thời điểm trước đó, Aether và Paimon vẫn còn đang hoang mang chưa kịp xử lí thông tin, cụ thể là cái yêu cầu quái đản của Childe vừa mới phun ra trước đó.

Đùa nhau à? Cậu đây chỉ muốn an nhàn làm ủy thác rồi đến chỗ Katheryne nhận lương như mọi ngày thôi mà? Cớ sao lại vướng vào thằng cha này, hơn nữa lại là người của Fatui. Với cả nếu là ủy thác chạy vặt cho Fatui cùng lắm là tên Viktor nhờ thôi, giờ thì vinh dự làm culi cho cả Quan Chấp Hành luôn.

"Anh nghĩ thế nào nếu tôi từ chối nhiệm vụ này?"

"Cậu không thể."

Aether cau mày:

"Lí do?"

Childe tỉnh bơ vô đối chỉ vào hai ly nước trên bàn.

"Cậu và Paimon uống sạch hai ly nước tôi đã trả tiền rồi."

"Bộ tôi không móc tiền ra trả lại được chắc!?"

Childe cũng đâu có vừa, liền nói tiếp:

"Nghĩ kĩ lại đi, đây là ủy thác mỗi ngày thôi, thù lao cũng không có bao nhiêu, nhưng đây là ủy thác của tôi..."

"Thì!?"

"Tôi sẽ trả gấp năm lần thù lao ủy thác bình thường. Còn nếu cậu giúp tôi có quan hệ tốt với cậu thanh niên trong ảnh thì..."

Tên Fatui đầu cam xảo quyệt nhếch môi:

"Tôi trả gấp mười."

Bầu không khí đột ngột im lặng đến nỗi khiến những người xung quanh rùng mình khó hiểu. Aether nhìn Childe, Childe nhìn Aether, anh nhìn tôi tôi nhìn anh làm Paimon bắt đầu cảm thấy sợ hãi theo. Aether bấy giờ mới lên tiếng:

"Trông tôi giống kiểu người sẽ làm mọi thứ vì đồng tiền à? Đây là chuyện riêng của anh thì anh tự giải quyết đi."

Dứt lời, cậu đập bàn đứng dậy thẳng thừng bỏ đi, Paimon khó xử bay theo. Cả hai chả buồn nhìn Childe đang ngồi đực mặt ra, tự nhiên Aether cảm thấy bản thân thật ngầu.

"Làm ơn đi mà... Xin cậu đấy Aether!!"

Aether dừng bước, quay lại với vẻ mặt cau có định đáp thì sững người khi thấy đôi mắt xanh của Childe. Nó như chứa biết bao cảm xúc ngỡ như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ òa mất.

Chưa kịp để cậu nói gì, Childe lại lên tiếng:

"Tôi có cảm giác người này rất quan trọng với tôi. Nếu cậu giúp tôi thì tôi thề sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu! Làm ơn đi mà!!!"

Paimon xuýt xoa, cô bé lay lay vai người bạn đồng hành của mình, khó xử:

"Hay là mình giúp hắn ta đi Aether? Tôi thấy hắn cũng đáng thương..."

Aether thở dài.

Thật hết cách mà...

________________

"Này, tôi rất bận, không rảnh để hùa theo trò gì vớ vẩn của cậu đâu nhé."

Dù nói như vậy nhưng Wanderer vẫn không kháng cự gì khi Aether đằng sau đẩy lưng mình đi, nhưng sự khó hiểu không giấu gì mà cứ hiện rõ ra trên mặt hắn.

"Chuyện này rất quan trọng, cậu phải đi với tôi."

"Quan trọng hơn cả luận văn của Tiểu Vương Kusanali giao cho tôi à?" Hắn nhíu mày ngờ vực.

Paimon bay theo sau nghiêm giọng tiếp lời:

"Đúng, vì thế cậu phải theo chúng tôi."

Wanderer vẫn rất miễn cưỡng từng bước đi theo hai đứa loi choi ra ngoài thành Sumeru. Nhưng vẻ mặt nghi hoặc của hắn nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là một đôi mắt giãn to ra hết cỡ vì quá ngỡ ngàng khi nhìn người trước mặt.

Cách đó khoảng vài bước chân, một người thanh niên với đang đứng quay lưng lại với bọn họ. Dù không thấy mặt nhưng làm sao Wanderer có thể quên được cơ chứ.

Thân hình cao lớn đó...

Mái tóc cam tựa ánh dương đó...

Làm sao hắn có thể quên được chứ.

Childe khẽ quay lại, đứng đối diện với Wanderer. Gió thổi ào tới tung bay mái tóc họ, bừng sáng cả không gian. Như bị thôi miên, đôi mắt Wanderer cứ dán chặt vào anh, nhìn chăm chăm, tựa trúng tà.

Childe híp mắt mỉm cười, rất tự nhiên cất giọng trước:

"Xin chào."

Wanderer chợt bừng tỉnh, như chưa kịp chuẩn bị phải làm gì tiếp theo, hắn theo quán tính mà gật đầu đáp lại.

Sau đó hắn nhanh chóng nắm lấy khăn choàng trên cổ Aether lôi đi hướng ngược lại, cậu trai tóc vàng bối rối nhìn Childe ý bảo một lát gặp sau, Childe cũng hiểu ý đưa tay lên làm dấu "ok".

Aether lấm la lấm lét liếc Childe đang đứng đợi ở đằng sau, rồi khó xử quay sang thì thầm vào tai Wanderer:

"Ờm, Wanderer nè, tôi có thể giải thích..."

"Bằng cách đem thằng này đến chỗ tôi à?"

Aether gãi đầu, chuyện này nói ra dài dòng lắm, huống chi người đang đứng trước mặt cậu lại là một tên không kiên nhẫn nữa. Không sao, cứ lựa lời nói thật ngắn gọn, súc tích, không dài dòng là được.

"Thật ra--"

Đột nhiên Aether ngay lập tức nín bặt lại ngay.

Vì trước mặt cậu là Wanderer với một vẻ mặt đượm buồn.

Hắn khẽ đưa tay ra hòng ngăn Aether sẽ nói gì tiếp theo, chất giọng có phần nghẹn ngào cất lên:

"Được rồi, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu. Để tôi nói chuyện với cậu ta."

Sau đó là cảnh Aether và Paimon khó xử nhìn bóng dáng đội mũ đi ngang qua cậu tiến thẳng đến chỗ Childe.

Đứng trước mặt Wanderer, Childe vẫn rất hoà nhã mỉm cười, từ tốn lặp lại:

"Xin chào, hình như chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

"Chà, tôi e rằng chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây đâu." Wanderer cũng rất nhẹ nhàng đáp lại, "Chắc anh nhầm tôi với ai rồi."

"Vậy sao? Tại tôi vô tình thấy anh đi chung với Nhà Lữ Hành - chiến hữu của tôi nên mới nhờ cậu ta sắp xếp cho chúng ta gặp nhau."

Tất nhiên là tên Quan Chấp Hành xảo quyệt này nói xạo rồi. Ngay từ đầu nhờ thuộc hạ chụp hình Wanderer rồi mới kéo đến làm phiền Aether chứ đâu ra.

"Tôi cũng nghĩ mình nhầm anh với ai đó. Nhưng ở anh tôi lại cảm giác được sự quen thuộc. Như thể hai ta từng tương tác với nhau rất nhiều trước đây..."

Mỗi câu nói của Childe thốt ra là cổ họng của Wanderer ứ nghẹn lại, muốn nói ra nhưng không thể.

Vì hắn đã quyết xoá sổ sự tồn tại của bản thân khỏi thế gian này rồi. Không muốn phải vướng bận vào bất kì điều gì trên đời này nữa.

Vậy mà giờ đây, người Wanderer quan tâm nhất, từng mong muốn người ấy sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có hắn đã xuất hiện trước mặt. Thử hỏi làm sao ngọn lửa âm ỉ của sự da diết nhớ nhung trong cơ thể không bùng cháy được chứ?

"Arggg!!" Childe vò mái tóc cam vốn đã rối giờ càng rối bù lên của mình, "Mặc dù không biết anh là ai nhưng mà cảm giác quen lắm... Cứ như là, như là... Chết tiệt!!"

Đừng nói nữa, Wanderer mím môi, hắn xin đấy.

Không phải là không quen, mà là cực kì thân thiết đấy.

Cây Thế Giới còn phải chào thua trước trí nhớ của tên này sao?

"Không biết sao nhưng mà cứ như thể anh là đồng nghiệp của tôi vậy, dù nghe thật vô lí."

Wanderer rùng mình.

"Hay là do từng có một đứa cấp dưới của tôi có ngoại hình giống anh nhỉ?"

Hắn không nói gì, thì đúng là đồng nghiệp nhưng mà là cấp trên...

Không thể để cuộc trò chuyện này diễn ra lâu hơn nữa, kẻo hắn sẽ siêu lòng mất.

Wanderer chỉnh lại chiếc mũ to trên đầu, lịch sự chào:

"Tôi có việc bận rồi. Với cả tôi nghĩ anh nhầm thật rồi, tôi chưa gặp anh bao giờ."

Chưa kịp để Childe nói gì thêm, Wanderer đã đi mất, đi ngang qua Aether còn trừng mắt với cậu rồi mới thực sự đi.

Aether và Paimon rợn người, hắn ta chắc giận hai người mất tiêu rồi.

"Người gì lạnh lùng quá..." Childe ủ rũ, mắt vẫn còn nhìn xa xăm luyến tiếc. "Không lẽ mình nhầm lẫn thật sao?"

"Anh nhầm lẫn thật rồi." Aether nhún vai, giúp tới đây rồi mà không hàn gắn lại thì thôi chứ. Vốn dĩ ngay từ đầu chuyện này không phải chuyện của người ngoài cuộc như cậu. "Coi như hoàn thành ủy thác nhé, thù lao tôi không cần đâu."

"Ê đứng đó." Childe nắm vai Aether kéo lại ngay sau khi cậu định đi. Cậu đen mặt từ từ quay lại như muốn bảo còn định nhờ thêm cái quái gì nữa.

"Nhầm hay không không quan trọng, quan trọng là cậu vẫn chưa hoàn thành ủy thác của tôi mà? Giúp người phải giúp cho trót chứ." Đôi mắt xanh biếc của tên đầu cam lại híp lên mang ý cười, anh nói tiếp:

"Tôi nghĩ tôi thích cậu ta rồi đó. Nội dung uỷ thác của chúng ta là làm thân với cậu ta mà đúng không? Và nó chưa xong mà nhỉ?"

...

...

...

Nooooooooooo!!!!!!!! Aether muốn hủy bỏ nhiệm vụ này ngay lập tức!!! Giờ bắt cậu nhảy vào chiến đấu với 100 con thủ vệ di tích hay lăn lộn trong đám tử vực cũng được chứ không muốn làm cái này đâu!!!

AI CỨU CẬU VỚI LÀM ƠN!!! HẬU TẠ GẤP MỘT PAIMON!!!














_________________

Tui đã trở lại rồi đây =)))) Đợt này sủi hơi lâu tại bôn ba tùm lum fandom, lọt tùm lum hố rồi bây giờ quay trở về với hai anh dậu iu ghế rồi đây.

Không biết giờ còn ai thèm đọc không nhỉ 🥹🥹




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip