Chương 10.

"Hoàng thượng, bữa tối đã được rồi, thỉnh người dùng bữa ạ." Bên ngoài có tiếng của cung nữ, kèm theo tiếng bước chân đều đều tiến đến.

Minh Triết buông Dương Bảo Sơn ra, một bên sửa lại xiêm y rồi mới hắng giọng mấy cái: "Vào đi."

Đám cung nữ nghe được lệnh liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bày biện món ăn trên bàn giữa phòng sau đó rời đi. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều không dám liếc vào bên trong giường nhỏ phía tay trái, chỉ làm hết nhiệm vụ của bản thân rồi rời đi.

Y sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại, liền vỗ vai hắn hai cái: "Ân Nhi, mau dậy dùng bữa, đừng ngủ nữa, ngoan."

"Hoàng huynh, giờ nào rồi a." Đưa tay lên rụi rụi mắt, ngó chừng trời sắc bên ngoài đã tối đen như mực rồi, không ngờ đã trễ tới vậy.

"Đã giờ dậu rồi."

"Ừm." Lười biếng đáp lại một tiếng rồi ngoẹo đầu sang một bên, tính thiếp đi lần nữa. Nhưng hắn chưa kịp nhắm mắt, y đã nhanh chóng kéo hắn dậy tới bên bàn. Mà cái con mèo lười kia thấy một mùi thơm câu dẫn sộc thẳng vào mũi, liền mở to hai mắt: "Oa, thật là thơm a."

"Ân Nhi, mau ăn đi." Nhìn điệu bộ tham ăn của hắn, khóe môi y cũng không tài nào thả xuống được. Vươn cánh tay trắng nõn hướng tới đầu hắn xoa hai cái, sau đó nhịn đau mà từ từ ngồi xuống ghế. Dù cho có cẩn thận thế nào, cái địa phương khó nói ấy vẫn khiến y không nhịn được tái mặt đi.

"Ngọc Quang huynh, huynh khó chịu sao." Dương Bảo Sơn lập tức buông miếng điểm tâm xuống, bộ dạng sốt sắng tới hồ đồ bày ra khiến y bật cười.

"Không có gì, chỉ là hơi khó chịu mà thôi, đệ đừng có để tâm." Nói thì nói vậy những vẫn là đâu tới chết đi sống lại a.

Hai người miễn miễn cưỡng cưỡng mới dùng hết bữa tối. Lúc nha hoàn vào dọn bát còn phải dửa mắt mấy lần. Nhìn tình thế ân cần của Dương công tử đối với Hoàng thượng, thật có chút quái dị. Không phải người nên được an ủi dỗ dành là hắn sao, thật kỳ quái.

"Ân Nhi, đệ tắm trước đi, lát ta tắm sau."

"A, được."

Minh Triết nhìn bóng lưng khuất dần sau bình phong, rồi quay lại nhìn án thư chất đầy tấu chương, cánh tay liền nhấc lên day day thái dương. Qủa thực y đã quên mất sự vụ lúc sáng kia, bây giờ không biết tiến triển thế nào rồi.

Ngồi xuống bên án thư, đầu tiên cầm một quyển trục lên sau đó mở ra, đôi lông mày y lập tức nhíu chặt lại. Đầu ngón tay di động xuống phía dưới, đến khi dừng lại chỗ sơ sẩy bên trong liền hạ bút khoanh một vòng. Lần lượt mở, lần lượt khoanh dấu, dần dần tấu sớ trên bàn cũng được y duyệt hết phân nửa. Nháy mắt cánh tay đang vươn được một nửa, sắp chạm tới một quyển trục nữa thì bị cản lại.

"Ân Nhi, đệ tắm xong rồi sao?"

Minh Triết gạt nhẹ cánh tay hắn sang bên cạnh, tuy nhiên hắn vẫn ngoan cố nắm chặt tay y, quyết không để y chạm phải quyển trục kia.

"Ngọc Quang huynh, trước mắt huynh hãy đi tắm trước đã, còn mấy thứ này, lát nữa coi cũng được kia mà." Chen mặt tới ngăn cản tầm nhìn của y hướng tới mấy quyển trục trên bàn, cái lưỡi đỏ của hắn lè ra tinh nghịch.

"Được rồi, đệ cũng đừng nghịch ngợm nữa, mau nghỉ ngơi sớm đi thôi." Xoa mặt hắn hai cái, lập tức bị xúc cảm mềm mại bên dưới kích thích tới đỏ mắt. Tầm mắt của y rời khỏi hắn, mượn lực từ hắn mà đứng lên, xoay người đi vào bên trong.

Lúc này lại là Dương Bảo Sơn nhìn bóng lưng của y khuất sau tấm bình phong, bản thân thì nhìn xuống án thư, tinh quang bỗng chốc lóe sáng, môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Sau khi Minh Triết khoác tầng giao lĩnh mỏng manh, đang lau tóc cho khô thì thấy một con mèo lười đang gục trên án thư. Lông mày lúc này nhướng lên, cuối cùng là bất đắc dĩ mà lắc đầu hai cái. Tiến lại nhẹ nhàng bồng hắn lên, lại bị tờ giấy nguệch ngoạc của hắn làm cho bật cười.

"Ngọc Quang huynh, không được thường xuyên thức khuya, sẽ hói đầu đấy." Phía cuối còn có một con mèo làm mặt hung dữ trông thật khôi hài.

"Ha ha ha."

Khắp Vĩnh An điện đều vang lên tiếng của vị Hoàng đế băng lãnh nào đó, khiến cho đám cung nữ cùng thị vệ trố mắt nhìn nhau một cách khó hiểu.

***

"Hoàng huynh, Hoàng huynh, Hoàng huynh, ta đói quá a, ta muốn ăn điểm tâm."

"Hoàng huynh?"

Cạch

Nha hoàn vừa bước vào thấy trạng thái này của hắn, không tránh khỏi có chút buồn cười. Lập tức tiến lên đặt chậu nước trên bàn sau đó cung kính bẩm báo: "Dương công tử, Hoàng thượng từ sớm đã thiết triều, ngó chừng sắp trở về rồi. Ngài ấy có dặn dò khi nào công tử tỉnh dậy liền mang điểm tâm lên."

Dương Bảo Sơn ngừng hành động sờ soạng khoảng không bên cạnh, cánh tay lúc này rụt trở lại, tính vén chăn trở mình thì thấy mấy dấu hôn ngân nhàn nhàn trên ngực, tầng giao lĩnh mỏng manh trượt xuống, làm lộ ra một khoảng ngực cùng bả vai trắng nõn. Vội vàng dém chăn trở lại, mặt hắn xoát một cái đỏ như ớt, lắp ba lắp bắp giục nha hoàn kia lui xuống.

"Dương công tử, ngươi không có chuyện gì đi?" Nha hoàn này thấy hắn mặt đỏ ứa ra máu, lập tức lo lắng tiến lên hỏi. Hoàng thượng trước khi rời đi có căn dặn mấy lần, rằng không được để hắn có mệnh hệ gì, nếu không... Nghĩ đến đây nàng ta không khỏi rùng mình một cái.

"Không... không có không có, ngươi lui xuống trước đi, lát nữa có gì ta gọi ngươi sau."

"Vâng."

Thấy cánh cửa đóng lại, Dương Bảo Sơn mới thở phào một cái. Đường đường là một đại nam nhân, lại để cho nữ nhân thấy tình cảnh này, không xấu hổ mới là lạ. Nhẹ nhàng vén mành giường sang một bên, thu dọn đống quần áo vương vãi bên giường sau đó chạy nhanh vào sau bình phong.

Ngay phía sau bình phong chính là một bể nước lớn, được dựng nên dành riêng cho Minh Triết. Nước trong này lúc nào cũng luân chuyển, từ bên ngoài dẫn vào rồi từ trong dẫn ra, cho nên lúc nào cũng trong vắt thấy tận đáy.

Cho tay xuống cảm thụ dòng nước mát lạnh, tâm trạng hắn thoải mái tới nỗi híp cả hai mắt lại. Nhanh chóng tẩy rửa cơ thể một hồi mới bắt đầu dùng bữa sáng. Một bộ của hắn an an nhàn nhàn tại Vĩnh An cung, trái ngược với bầu không khí căng thẳng trên Điện Thái Hòa.

"Hoàng thượng, sắp tới chính là ngày giao hảo giữa hai nước Thuận Đức và Thổ Châu, Hoàng Kỳ vương cho người mang lễ vật tới, dẫn đầu là Tây Phương thái tử cùng với Hòa Thái công chúa, dự tính là 5 ngày nữa sẽ tới nơi."

"Hoàng thượng, lần này Thổ Chu chủ động đưa lễ vật tới, e rằng lành ít dữ nhiều, việc này thần đề nghị phải hết sức đề phòng, ngăn việc không ngờ xảy ra."

Minh Triết đưa mắt nhìn quần thần bên dưới ai cũng xôn xao nghị luận, bàn tay chống cằm lúc này đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Tây Phương thái tử? Chính là cái tên dù chết vẫn muốn thú y về làm thê đây mà.

Năm ấy lúc theo phụ hoàng tới Thổ Châu tham dự tiệc giao hảo giữa hai nước, trong lúc sơ sẩy vậy mà lạc mất xứ đoàn. May thay nhờ có dấu tích móng ngựa để lại trên đường đất cùng cảm giác nhạy bén, y đã tới được Thổ Châu. Tuy nhiên, cửa vào thành Thổ Châu rất khắt khe, yêu cầu phải là người Thổ Châu hoặc là khách bên ngoài tới đều có một tấm mộc bài. Nhưng y là không có tấm mộc bài ấy, thành ra rất muốn vào bên trong, nhưng lại phải bất lực nhìn cánh cửa cao lớn khép lại.

"Thái tử, lần này người đừng có nông nổi nữa, hoàng thượng đã rất đau đầu rồi, người cứ coi như nhẫn nhịn nốt lần này đi."

"Ngươi thì biết cái gì. Phụ hoàng đâu có nghĩ cho ta, lần này ta thề không bỏ đi, ta không còn tên là Hoàng Kỳ Tâm nữa."

"Ai nha, Thái tử của tôi ơi, người..."

"Hồng Lâm, ngươi nhìn gì vậy?" Thấy người đi phía sau mình bỗng im hơi lặng tiếng, cái tên mặc y phục vàng tranh đi phía trước lập tức hiếu kỳ nhìn lại.

"Thái tử, người đó là ai vậy, thật là đáng yêu a." Người tên Hồng Lâm mang một vẻ si mê nhìn thiếu niên đứng trước cổng thành, hai tay bên dưới bị hắn trà sát tới đỏ rực mà vẫn không để ý tới.

"Ngươi nói ai." Hoàng Kỳ Tâm nhìn về phía cổng thành, lập tức động tác của hắn cũng bị đình chỉ. Một chủ một tớ cứ vậy ngây ngốc nhìn ngắm cái người lỡ mất xứ đoàn kia.

Minh Triết tinh tường thấy có hai đạo ánh mắt đang hướng tới mình, nhưng vì nó không mang theo ác ý nên lắng xuống. Tất nhiên y nghĩ chắc nó chỉ dừng trên người mình một lúc thôi, ai ngờ đứng một hồi lâu mà chúng vẫn không rời đi. Liền có chút buồn bực mà quay đầu lại.

Thịch

Hoàng Kỳ Tâm như đánh lỡ một nhịp tim, hai mắt chân chân nhìn thiếu niên đáng yêu trước mặt, cước bộ dưới chân bắt đầu tiến lên. Mà Minh Triết đứng phía đối diện quay đầu lại, tuy nhiên tay cầm kiếm đã bắt đầu siết chặt, trong lòng thì lập ra một loạt cách đối phó với mấy hạng công tử bột này.

"Tham kiến thái tử."

Mấy tên lính gác cổng thành nháy mắt thấy Hoàng Kỳ Tâm đang tiến tới, lập tức cung kính cúi rạp người. Tình cảnh này khiến cho Minh Triết ngạc nhiên không thôi. Bàn tay cầm kiếm lúc này có chút nới lỏng, tuy nhiên vẫn là có lòng đề phòng như trước.

"Mau lui mau lui." Vẫy vẫy tay cho có lệ đối với mấy tên gác cổng, mắt Hoàng Kỳ Tâm từ đầu chí cuối đều không rời khỏi mĩ thiếu niên trước mắt này. Theo thói quen của mình mà xoa hai bàn tay, cười thật vô lại hướng tới y: "Vị công tử này, không biết bổn thái tử nên xưng hô thế nào đây?"

Đúng là miệng lưỡi trơn tru. Điệu bộ không khác gì mấy ác bá đi cướp sắc của con gái nhà lành, khiến lông mày thanh tú nhíu chặt lại, trong lòng thì không ngừng ghê tởm. Tuy nhiên, điều y không ngờ nhất đó là bản thân vậy mà lại gặp thái tử Thổ Châu, bây giờ bản thân bị tách khỏi xứ đoàn, rất khó có thể đi vào thành được, dù cho có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng ai tin một kẻ ngoài như y là thái tử của Nhật Đức cả. Mà cách duy nhất bây giờ, có lẽ phải nhờ cái tên này rồi đi.

"Hóa ra là Tây Phương thái tử, tại hạ đến từ Nhật Đức, nghe danh ngươi đã lâu, nay được diện kiến đúng là không khác lời đồn là bao."

"Không có không có, bổn thái tử đây làm gì có gì đáng để người khác khen ngợi cơ chứ." Phe phẩy cái tay qua lại trước mặt khiến y nhìn mà muốn đập cho hắn một trận. Vốn chỉ muốn khách sáo vài câu, ai ngờ cái tên này lại tưởng là thật, đúng là tên khờ mà.

"Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở đây, không phải nên vào trong sao?"

"Cái này... Là do ta trên đường sơ sẩy làm mất mộc bài, thành ra phải đứng ở ngoài đây. Khiến ngươi chê cười rồi." Bày ra một vẻ khổ sở nhất, thành công thu hút được sự thông cảm của Hoàng Kỳ Tâm.

"Không có chuyện gì, bổn thái tử duyệt ngươi qua. Lần đầu tiên bổn thái tử thấy một người phù hợp kết làm bằng hữu với mình, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Mau vào bên trong thôi." Hoàng Kỳ Tâm nghe vậy liền nói lớn vỗ ngực một cái, ra vẻ hào sảng có gì cứ nhờ cậy ta.

"Thật sao, đa tạ thái tử, phần ân tình này ta ghi nhận." Mang vẻ mặt cảm kích nhất có thể, tuy nhiên trong lòng lại không ngừng ghê tởm bàn tay nắm vai của mình.

"Không có gì."

Hai người đi khuất sau cổng thành cao vút, để lại tên người hầu trợn tròn mắt cùng mấy tên lính trơ mắt nhìn nhau.

Điều đầu tiên bước qua cánh cổng thành mà y nhìn thấy đó là vàng. Không sai, là vàng. Một màu từ đầu tới cuối, từ trái sang phải, từ Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng có một màu vàng. Cửa tiệm, tửu lâu, khách điếm, tiệm vải, ngay cả người bán kẹo ngào đường trên phố cũng đều mặc y phục màu vàng. Thật đúng là một quốc gia kỳ lạ à.

Thổ Chu ngoài có một màu vàng ra là nổi bật ra, còn có y phục của họ thoải mái hơn người Nhật Đức nhiều lắm. Với nam nhân thì ống quần dài qua đầu gối, có người thích thì mới có kiểu tới mắt cá. Phụ nữ thì tầng yếm đỏ hồng xanh vàng dưới lớp áo lụa mỏng manh, khiến y không dám nhìn nhiều xung quanh, phi lễ chớ nhìn a.

"Nói chuyện với ngươi một hồi mà vẫn chưa biết tên ngươi a, tên ta chắc ngươi cũng biết rồi, chẳng nhẽ mỗi lần gọi ngươi ta đều phải công tử này công tử kia sao?"

"Ta, cái này hình như không tiện cho lắm."

"Cái gì mà không tiện, ta dù gì cũng coi ngươi như vừa gặp đã thân, vậy mà ngươi lại không chịu giới thiệu tên, vậy cũng quá không hợp lý rồi." Hoàng Kỳ Tâm khó hiểu nhìn y, một bộ ngươi thật là ngốc khiến khóe môi y giật giật.

"Ta là..." Đang tính toán có nên trả lời hắn thì phía trước một đám thị vệ đang vội vàng chạy lại bên này. Mà Minh Triết nhìn thấy bộ dạng này của họ, liền thở phào một cái.

"Thái tử, người đây rồi. Hoàng thượng có lệnh triệu người hồi cung ngay bây giờ, người của Nhật Đức đã tới rồi a."

Hoàng Kỳ Tâm bất mãn nhìn mấy cái tên này, bàn tay nắm dưới áo lập tức siết chặt lại theo bản năng.

"Các ngươi thì biết cái gì, còn không mau trở về, ta còn có... hử, người đâu rồi?"

Hoàng Kỳ Tâm ngơ ngác nhìn bốn phía, tìm kiếm Trần Minh Triết nhưng vẫn không thấy, cuối cùng đành phải tức giận phất tay áo đi theo đám thị vệ ngu ngốc này. Nhìn tên thị vệ cứ cúi gằm mặt bên trái mình, hắn liền nhấc chân đạp một cái cho bõ tức.

***

"Phụ hoàng, sao lâu như này mà ca ca vẫn chưa quay lại, liệu có chuyện gì xảy ra không a?" Trần Minh Toàn lúc này 7 8 tuổi, thân mình mới đang lớn nên có chút gầy yếu quay sang hỏi người một thân vàng kim bên cạnh mình.

"Toàn Nhi, đừng lo lắng quá, chắc chắn ca ca con sẽ quay lại sớm thôi." Minh Hoàng hoàng đế Trần Minh Nam lúc này cùng đoàn người đứng bên ngoài khoảng sân Thiết Đại Quang*, chỉ chờ có thông báo liền tiến vào Điện Bảo An* đáp lại nhóc. Tuy trên miệng không ngừng an ủi Trần Minh Toàn, nhưng chính ông mới rõ lòng mình còn sốt ruột cỡ nào. Minh Triết nửa đường lạc mất xứ đoàn không nói làm gì, đằng này núi non Thổ Châu còn gập ghềnh hiểm trở, chắc chắn sẽ cản trở việc đi vào kinh thành của y.

*Hai địa điểm trên là giả, đừng nên tìm hiểu kĩ.

Trần Minh Toàn nhìn đầu lông mày của phụ hoàng mình cứ nhíu chặt lại với nhau liền biết ông cũng đang lo lắng cho ca ca của mình, lập tức đầu nhỏ cúi gằm xuống, nhìn hai mũi chân của mình cọ vào nhau.

"Phụ hoàng, xin lỗi để người chờ lâu, con đã quay trở lại rồi đây."

Ngay lúc hai người tính đi vào thì có tiếng nói hớt hải từ bên ngoài vọng vào, lập tức ngạc nhiên xoay người lại.

"Triết Nhi!"

"Ca ca!" Minh Toàn vui mừng nhìn ca ca của mình quay lại, hai chân nhỏ lập tức chạy nhanh lại ôm lấy y: "Ca, người quay lại rồi. Rốt cuộc ca đi đâu vậy, làm ta và phụ hoàng lo lắng, sợ ngươi không thể vào được kinh thành a."

"Không có đâu, ca ca của đệ đâu có ngốc, sao có thể không vào được đây chứ."

"Được rồi được rồi, trở về là tốt rồi, mau mau vào trong thôi."

"Vâng." Đưa kiếm trên tay cho thị vệ, Minh Triết cùng Minh Toàn theo chân Minh Hoàng hoàng đế tiến vào bên trong Điện Bảo An.

"Minh Hoàng hoàng đế tới."

Cánh cửa lớn được đẩy ra, bá quan bên trong đã ngồi ngay ngắn hai bên, ánh mắt hướng ra bên ngoài sau khi nghe vị công công bên ngoài hô lớn.

Ngay chính giữa Điện Bảo An, ghế rồng lo lớn có một thân hoàng y uy nghi ngồi trên, hai bên trái phải là Thái hậu cùng Hoàng hậu. Hàng phía dưới bên trái chính là vị trí của Thái tử cùng Thái tử phi, tuy nhiên chức thái tử phi lúc này chưa lập nên có một vị thiếp thất đang thay thế. Tiếp đến là các hoàng tử công chúa, rồi thân vương quận vương... Bên phải chính là quốc công, tể tướng cùng một số quan viên quyền cao chức trọng. Còn phần bên dưới chính là thiếp thất cùng quan viên bên dưới lục chức.

Hoàng Kỳ hoàng đế Hoàng Kỳ Ninh đưa mắt nhìn nam nhân cao lớn bước vào đại điện, ánh mắt không khỏi lộ ra chút tán thưởng. Tay trái lúc này đặt bên ghế rồng gõ gõ hai cái, lập tức vị công công bên cạnh ông ta tiến tới, ghé sát vào nói nhỏ gì đó vào tai ông ta.

"Hoàng Kỳ hoàng đế, đã lâu rồi không gặp. Nhìn sắc mặt ngươi có vẻ như tốt hơn nhiều so với lần trước, quả là không những không già đi, mà còn ngày càng trẻ thêm, thật khiến Minh Hoàng ta ngưỡng mộ không thôi."

Khóe miệng Hoàng Kỳ Ninh nhếch lên, bàn tay như có như không duỗi ra phía trước. "Minh Hoàng quá lời rồi, trẫm vốn chỉ là ăn ngủ đúng giấc mà thôi."

Sống lưng Trần Minh Nam bỗng lạnh toát, nháy mắt ông cảm thấy khó hiểu với cảm giác vừa nãy của mình, lập tức lảng ánh mắt đi, không trực diện với Hoàng Kỳ Nam.

"Ô, đây chính là Đông Cung thái tử đi, còn có tiểu hoàng tử Minh Toàn nữa, thật là đáng yêu."

"Hoàng Kỳ hoàng đế, lần đầu diện kiến, hân hạnh."

Minh Triết nghe thấy tên mình được đề lên, lập tức cùng Trần Minh Toàn bốn mắt nhìn nhau sau đó đứng ra khỏi phía sau phụ hoàng mình. Tuy nhiên khi ngước lên, y lại nhanh chóng nhận ra hai ánh mắt nóng rực hướng bên này bắn tới. Mà cho dù không quay sang, y cũng biết đó là của ai rồi.

"Là ngươi?"

Hoàng Kỳ Tâm tâm tình bỗng chốc trở nên tốt hơn bao giờ hết. Vốn lúc nãy còn cãi cọ với phụ hoàng một trận, miễn cưỡng lắm hắn mới chịu ngồi xuống một bên. Tuy nhiên, những ý nghĩ tinh quái trong đầu hắn lại không bao giờ ngừng sinh ra. Hắn thề, nếu lần này mà phá không ra trò, hắn không còn là Hoàng Kỳ Tâm nữa. Có điều, bây giờ tâm trạng hắn lại cực kỳ tốt lắm.

Nốt ruồi ngay khóe mắt hắn nhếch lên, đôi mắt hẹp dài lúc này híp lại thành một đường cong đẹp đẽ. Những chính biểu hiện thất thường này của hắn, lại khiến cho nhiều người trong đây phải đổ mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip