Chương 12.

Cheng cheng cheng

Lộc cộc... lộc cộc

Bá tánh hai bên đường ngây ngốc nhìn đoàn người kéo dài không thấy điểm dừng đi qua mình. Người cưỡi ngựa đi đầu chắc chắn là một binh tướng, bộ dáng cao lớn uy phong, theo ngay sau chính là một cỗ xe ngựa xa hoa với rải tua rua màu vàng tinh tế. Phu xe có vẻ như cũng là người học qua võ, khuôn mặt đen như đít nồi cứng ngắc điều khiển dây ngựa. Phía sau xe ngựa chính là những kị sĩ và binh sĩ theo sau, rồng rồng rắn rắn hướng thẳng kinh thành đi tới.

Không bao lâu sau cánh cổng son của kinh thành hiện ra ngay trước mắt. Đoàn người thuận lợi được thông qua, đi thẳng vào bên trong kinh thành sau đó tiến sát tới cửa hoàng thành*.

*Hoàng thành Huế, trong truyện có nhiều chi tiết không giống với sự thật nên mọi người đừng tìm hiểu kỹ.

Từ trong xe ngựa có một chiếc quạt ló ra, nâng một góc của rèm xe sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Mà gương mặt ẩn ẩn mơ hồ vừa nãy bên trong xe ngựa, lại có chút âm trầm khiến người ta không khỏi rùng mình.

Đoàn người nhanh chóng dừng lại khi đứng trước hoàng thành là một đội văn võ bá quan trong triều, hơn nữa một thân hoàng kim đứng đầu kia đã khiến họ không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa.

"Đã lâu không gặp, Vũ Long hoàng đế."

Vị binh tướng đi đầu lúc này nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tiến trước hai bước ôm quyền nói với Minh Triết.

"Hoàng tướng quân không cần đa lễ."

Rèm xe ngựa lúc này vén lên, có hai người một nam một nữ bước ra. Nam nhân thì cao lớn ngạo nghễ, mà nữ nhân thì kiêu căng ngạo mạn.

Minh Triết chỉ là liếc mắt qua hai người đó, khẽ gật đầu cho Tô công công đứng sau, mà ông cũng biết ý nên dời đi một lúc.

"Tây Phương thái tử, đã lâu không gặp, hẳn ngươi rất khỏe đi. Lần này hai ngươi tới Thuận Đức, trẫm đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Dương tể tướng."

"Tây Phương thái tử, Hòa Thái công chúa, xin mời." Dương Hồng Phong biết ý tiến lên hai bước.

"Vậy thì lần này phải là vinh hạnh của bổn thái tử rồi."

Hoàng Kỳ Tâm nói ra một câu khó hiểu sau đó đi theo ngay sau Dương Hồng Phong. Mà Hoàng Kỳ Yến ở phía sau hơi bất mãn đánh giá bên ngoài hoàng thành. Tâm trạng còn chưa hồi phục của nàng ta bỗng dưng bị một đạo ánh mắt sắc bén lia tới. Nháy mắt mồ hôi lạnh rịn ra một lớp trên trán. Nàng ta vừa vặn quay đầu lại, liền chỉ thấy bóng lưng của một nữ nhân vận y phục nâu sẫm đi bên cạnh Minh Triết, liền cho rằng bản thân cảm giác nhầm nên không quan tâm nữa.

Điện Thái Hòa.

Trên điện trái phải là các quần thần cùng Dương tể tướng đã đứng sẵn, còn chờ hai huynh muội Hoàng Kỳ kia bước vào. Lúc này Tô công công đã lánh mặt từ lâu xuất hiện, tiến tới ghé vào tai Minh Triết nói nói gì đó rồi lui xuống.

Dương Hồng Phong lúc này mặt mày ủ rũ cúi thấp đầu xuống, khiến cho Tống Minh Khôi ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn sang. Tuy nhiên, chưa kịp để ông hỏi sự tình chuyện gì thì đã có thông báo của thái giám bên ngoài.

"Tây Phương thái tử, Hòa Thái công chúa tới."

Bá quan hai bên lúc này ai cũng một bộ nghiêm túc cực kỳ, khiến cho đại điện nhanh chóng xuất hiện tình cảnh ngột ngạt căng thẳng. Ngay cả Trần Khuê Nhã vốn hay ham chơi nghịch ngợm cũng không chịu được mà nhíu mi.

"Thái tử, công chúa, mời ngồi tự nhiên." Minh Triết ẩn nhẫn cái trán đau nhức của mình, bên dưới nhích nhích hai cái.

Nhìn thấy hai huynh muội kia đã tại vị bên trái mình, y lúc này mới chính thức cho khai tiệc.

Những vũ công lúc này lần lượt đi vào, thân hình mềm mại nhẹ nhàng bước đi như lướt đến giữa đại điện. Tiếng đàn, tiếng trống vang lên lúc cao lúc thấp tạo thành một giai điệu hào hùng khó tả. Các quần thần bên dưới ai cũng không ngừng hưng phấn đung đưa theo nhịp, ánh mắt như có như không lướt qua đôi huynh đệ có chút chói mắt ở đây.

Điều này cũng không thể trách mọi người có ấn tượng không tốt tới Thái tử Thổ Châu cùng vị công chúa kia. Điểm chính là y phục của hai người quá bắt mắt. Không, phải nói là cực kỳ chói mắt. Từ đầu xuống thân, từ thân xuống chân, không chỗ nào là không có màu vàng. Dù cho Thổ Châu có giàu có tới mức nào đi nữa thì cũng không nên lố bịch đến như vậy chứ.

Những vũ công trên điện lúc này dậm chân thật mạnh theo điệu trống, khiến Hoàng Kỳ Yến giật mình một cái. Lia ánh mắt kiêu ngạo hướng tới vũ công đứng giữa một cái, khăn tay vàng thêu hoa của nàng ta bị vò tới nhàu nát trong bàn tay. Mà Hoàng Kỳ Tâm ngồi bên cạnh lại không hề để ý mấy chi tiết ngoài kia. Từ lúc bước vào đại điện tới giờ, hắn đều không rời ánh mắt khỏi nam nhân tuấn mĩ ngồi trên ghế rồng. Một bên nâng chén rượu lên mời mọc, một bên lại nhếch mép một cách khó hiểu.

"Tây Phương thái tử, lần này quả thực nhọc lòng ngươi đường xá xa xôi mà tới Thuận Đức, trẫm mời ngươi một ly, chúc giao hảo giữa hai nước vẫn tốt đẹp như xưa."

"Vũ Long hoàng đế nói rất đúng, nếu người đã mời, vậy bổn thái tử cũng không làm kiêu, mời." Nâng lên chén rượu được cung nữ rót đầy, Hoàng Kỳ Tâm hướng tới người ngồi trên kia sau đó dứt khoát uống hết một hơi.

"Tây Phương thái tử thật là hào sảng, bổn công chúa cũng muốn kính ngươi một ly, coi như hai nước 'thân' càng thêm 'thân'." Trần Khuê Nhã lúc này không ăn vận tùy tiện như thường ngày mà thay bằng một bộ y phục hoa lệ dành cho công chúa. Không khỏi phải trầm trồ, nàng ta mặc bộ y phục này quả là rất hợp. Y phục không quá sặc sỡ cũng không diêm dúa, vừa thể hiện được tính cách chững trạc, vừa toát lên một tầng khí uy nghiêm kì lạ của người mặc nó. Nàng ta không trâm cài, không phấn son, chỉ đơn giản thắt tóc sau đầu rồi cố định bằng dải dây màu nâu sẫm nhưng lại đánh bại toàn bộ những nữ nhân ở đây.

"Ồ, đây hẳn là Khuê Nhã công chúa đi. Bổn thái tử lần đầu diện kiến, đúng là vinh hạnh." Hoàng Kỳ Tâm có chút bất ngờ với một nữ nhân như nàng ta. Có điều, chưa được bao lâu liền cảm thấy nhàm chán. Minh Triết có bộ dạng xuất chúng như này, sao lại có một vị muội muội giống như nam nhân thế kia.

"Bổn công chúa cũng là lần đầu gặp ngươi, vốn nghe danh ngươi bên kia đã lâu nhưng không có cơ hội gặp, mời."

"Mời."

Minh Triết nhìn một màn này, không khỏi đưa ánh mắt tán thưởng cho vị muội muội "khuê nhã" của mình.

Giữa đại điện, tiếng nhạc khi vừa kết thúc, giàn vũ công xếp thành hàng dài, sau đó bất ngờ xếp thành hình ngôi sao. Tình cảnh này nhanh chóng đưa đến bất ngờ cho quan viên Thuận Đức, nhưng người từ Thổ Châu tới lại đứng ngồi không yên. Ngay cả Hoàng Kỳ Tâm vốn chỉ để tâm tới Minh Triết cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Ẩn ý ở bên trong này, kẻ ngốc mới không nhận ra.

Tuy nhiên, bây giờ Thổ Châu đang ngày càng bị yếu thế. Mới hai năm gần đây phía nam cùng phía tây Thổ Châu bị hai cường quốc xâm chiếm, đó là Man Ô và Yên Thừa. Thắng thì có, nhưng thua thì nhiều. Lần lượt các tỉnh phía nam cùng phía tây đều bị Hoàng Kỳ đế bán cho Man Ô và Yên Thừa. Mà phía bắc lúc này, Thuận Đức lại không ngừng giao lưu với những nước lớn ấy, dần dần trở thành một đất nước lớn mạnh ai cũng phải dè chừng. Bây giờ hắn tới Thuận Đức một phần là vì muốn có được Minh Triết, phần còn lại chính là mượn lực y để cứu Thổ Châu.

Bàn tay nắm chặt của hắn ta bỗng chốc thả lỏng. Nếu như kế hoạch chiếm được y thành công, vậy còn không phải Thuận Đức sẽ là của hắn sao. Còn lo cái gì bị mấy cái nước tôm tép kia đè đầu cưỡi cổ.

"Rất hay, bổn thái tử rất thưởng thức a."

Vỗ tay bộp bộp mấy cái khích lệ, nụ cười giả tạo treo trên khuôn mặt hắn trông thật khó coi. Lúc này Minh Triết vẫy tay cho giàn vũ công lui xuống, hắn ta liền đứng lên.

"Vũ Long đế, giao hảo giữa hai nước nói gì thì nói, lễ vật vẫn rất là quan trọng. Vì không biết lựa chọn bảo vật gì cho thích hợp, nên ta đã tốn mấy ngày suy sét, cuối cùng lựa ra được ba thứ chắc chắn người sẽ thích."

"Thật sao, trẫm rất là mong chờ lễ vật này a." Minh Triết ẩn nhẫn cơn đau nhức bên dưới, không quản bản thân có thất lễ hay không mà cười lạnh một cái.

Chuyện này không thể trách y được. Ngày hôm qua hắn chủ động xin trở về phủ, y cũng không có dị nghị gì liền đồng ý. Tuy có chút lưu luyến, nhưng hắn đã chắc chắn sau kỳ thi đình sẽ tiến cung, liền chút nào xoa dịu nỗi buồn bực trong lòng y. Nhưng ai ngờ rằng tối hôm qua hắn lại quá phận, cư nhiên đòi hỏi y quá độ, thành ra sáng nay suýt nữa là không đứng dậy nổi. Thật đúng là...

"Người đâu, dâng bảo vật lên."

Lập tức bên ngoài đại điện có hai người bê hòm gỗ vào. Mà hai hòm gỗ này, cư nhiên cũng là màu vàng. Tuy biết không phải làm từ vàng thật, mà chỉ là quết sơn, nhưng cũng đem đến bao nhiêu ánh mắt coi thường rồi.

Hai thị vệ đem hòm lên lần lượt mở ra, lập tức những thứ bên trong khiến đám quan viên trợn mắt há mồm.

"Bên trái đây chắc các vị đã biết, đó chính là hai củ sâm Ngọc Linh. Loại sâm này khác với các loại sâm khác, không những có hiệu quả rất sâu, mà giá trị của nó cũng rất cao. Chính vì lo lắng cho Vũ Long đế nên ta đã căn dặn người đi tìm loại sâm này mất bốn ngày a."

Trên đại điện ai cũng hít một hơi lạnh. Bên trong kia vậy mà là sâm Ngọc Linh a, cực kỳ trân quý như vậy sao? Nhưng mà không phải sâm Ngọc Linh chính là một món trong bài thuốc nam* hả, ở tiệm thuốc có rất nhiều ấy.

*Thuốc bắc là từ Trung Quốc, thuốc nam là của Việt Nam, nhớ đừng nhầm lẫn nha.

Mà thái độ của họ lúc này trong mắt người Thổ Châu, lại là ngạc nhiên không gì sánh bằng, lập tức mất mặt vừa rồi như được lấy lại, đầu cũng ngẩng lên cực kỳ cao.

"Tiếp đến chính là Ngọc Dạ Minh Châu làm từ phỉ thúy. Và cuối cùng, chính là một loại rượu cực kỳ khó ủ chỉ có ở Thổ Châu, rượu bọ cạp."

"Cái gì?"

Quần thần bên dưới ai cũng ngơ ngác nhìn bình dược được đậy kín ở một góc hòm gỗ. Loại động vật nguy hiểm này, vậy mà lại có thể ngâm thành rượu được sao.

"Tây Phương thái tử, ngươi có ý gì hả? Chẳng nhẽ ngươi muốn độc hoàng huynh của ta sao?" Trần Khuê Nhã đứng ở một bên bất bình đứng lên làm đổ cả bàn ăn.

Các viên quan khác thấy vậy cũng nhao nhao đứng lên bất bình, thành ra cả Điện Thái Hòa đã loạn nay càng thêm loạn.

"Vô lễ, còn không mau câm miệng." Minh Triết tức giận vỗ một chưởng xuống ghế rồng, mũ miệng trên đầu lúc này có dấu hiệu lay động, nhưng y nào có tâm để ý tới.

"Rượu bọ cạp là loại rượu rất trân quý, để ủ được rượu này cần đòi hỏi người ủ phải rất khéo léo và tỷ mỉ, rượu ủ càng lâu công dụng càng mạnh, tuy nhiên cần phải từ từ thì mới có hiệu quả. Bọ cạp là độc, nhưng dùng độc để trị bệnh, lại thành thuốc tốt."

"Không sai. Không hổ là Vũ Long hoàng đế, có tầm biết rất lớn a."

Trần Khuê Nhã biết mình có chút thất thố, nhưng vẫn căm tức trừng mắt sau đó lui xuống thay bộ y phục đã nhuốm đầy canh của mình. Mà Hoàng Kỳ Yến vô duyên vô cớ bị nàng ta trừng, vô thức rụt cổ lại.

Tiệc giao hảo giữa hai nước kết thúc lúc vào xế chưa, Minh Triết cho người chuẩn bị sẵn một cung riêng dành cho hai huynh muội này sau đó mất tăm sau An Đình cung. Nói sao thì nói chuyện hôm qua đúng là y dung túng hắn quá, thành ra hắn được nước lấn tới, đòi hỏi quá độ nên bây giờ thắt lưng mới ê ẩm thế này đây. Mà tệ nhất là phía khó nói kia, chắc chắn đã sưng thành một đống rồi đi.

"Tô công công."

"Hoàng thượng gọi nô tài." Tô công công nghe tiếng gọi lập tức bước vào.

"Căn dặn nha hoàn lát nữa đừng làm phiền trẫm, cơm chưa ngày hôm nay đừng làm nữa, trẫm đã mệt cần nghỉ ngơi một lát."

"Vâng, hoàng thượng."

Tô công công hiểu ý mà lui xuống, trên miệng không khỏi mang theo nụ cười tinh quái. Động tĩnh hôm qua tại Thanh Sương cung lớn như vậy, khiến mấy a hoàn bên ngoài đều đỏ mặt tía tai nhưng không dám chạy đến chỗ khác mà đứng, chỉ có thể làm bộ mắt điếc tai ngơ mà trực bên ngoài cổng. Hẳn cả hai người cũng rất "mệt" đi.

Không thèm để ý tới ánh mát kỳ quái của ông, Minh Triết gỡ bỏ hoàng y sau đó tiến ra sau bình phong. Đến khi trên người chỉ còn nội y mỏng manh, y mới bước tới bể tắm lớn.

Bàn chân trắng nõn giẫm lên hòn đá xanh ngọc, làm tôn lên những đường nét tinh tế trên đó. Làn nước mát lạnh ôm lấy cơ thể, khiến y bỗng chốc thả lỏng ra mấy phần.

***

"Bảo Sơn, không ngờ trò cũng có tài này a." Phu tử sau khi hết giờ trên lớp liền đến gặp riêng hắn, mục đích là để hướng dẫn lại mấy bài hôm hắn nghỉ.

"Thầy đừng coi thường ta, ta bình thường có ham chơi chút thôi, nhưng bây giờ trưởng thành rồi, đương nhiên mấy bài này không làm khó được ta rồi." Dương Bảo Sơn quệt mũi đắc ý khiến phu tử đổ mồ hôi lạnh.

Cái tên nhóc này, mới khen có hai câu đã đắc ý tới như vậy. Haizz, nhưng mà tiến bộ là tốt rồi, nếu không lần này thi đình trượt, kẻ bị xử tử hình đầu tiên là ông kìa.

"Bảo Sơn, cố gắng về làm ba đề này, lần tới thầy sẽ chữa cho ngươi." Thở dài đưa cho hắn một tờ giấy sau đó rời đi.

Dương Bảo Sơn cầm lấy tờ giấy sau đó nhìn mấy chữ trên đó, lập tức đen mặt phun tào. Cái quái gì vậy? Cái gì mà miêu tả con mèo, miêu tả hoa sen, rồi còn cái gì viết về người thân nhất. Đây là đang chơi hắn hả, mấy cái đề này cũng đáng được hắn viết sao. Chí ít cũng phải bình phẩm về câu nói hoặc một bài thơ nào đó hắn còn nghe được, đằng này lại quá coi thường hắn rồi.

Mang theo cơn phẫn nộ rời khỏi phòng học, thấy xa xa là Tống Minh Bảo cùng Dương Thế Nhật không biết đang châu đầu lại nói gì với nhau, cơn tức lại càng nổ nhanh hơn.

"Ngươi có thấy mấy nay hắn có biểu hiện quái lạ không?" Tống Minh Bảo khoanh tay lại nói.

"Đâu chỉ kỳ lạ, mà là quái lạ ấy. Sao đột nhiên lại chăm học hơn nhỉ, có vẻ như ngày tháng yên ả sắp trở thành giông gió đây mà."

"Các ngươi cũng coi thường ta sao, cứ chờ coi." Dương Bảo Sơn đứng nghe lén một bên tức giận dậm chân. Hai tên 'bằng hữu' này của hắn thật tốt mà. Cư nhiên lại không tin hắn.

Mà hai người kia vốn đang nói xấu hắn nhiệt tình bỗng cảm thấy sau gáy rợn rợn, lập tức có tật giật mình mà nhìn trái nhìn phải. Khi thấy không có bất thường gì, hai tên này mới chậm rãi đi về mà không hay rằng bản thân đang đứng đợi Dương Bảo Sơn.

***

Dương Bảo Sơn từ khi về đến nhà liền điên cuồng học hành, ngay cả những đề khó nhằn mà lúc trước hắn luôn bỏ qua cũng trần lại mấy lượt khiến trên dưới phủ tể tướng xôn xao khó tả.

Hắn vì mải ôn cho kỳ thi đình mà mấy ngày không ăn không nghỉ, khiến Dương Hồng Phong thấy rất đau lòng, liền tự tay mang thức ăn vào hống hắn. Rõ ràng đã là nam nhân trưởng thành rồi, vậy mà còn để ông phải chăm sóc từng ly từng tý. Nhưng mà lần này thấy hắn quyết tâm như vậy, ông cũng vui lây. Tuy nhiên, chuyện hắn có cảm tình với hoàng thượng hay không, ông phải hỏi cặn kẽ mới được.

Đẩy cánh cửa tưởng chừng như phủ một lớp bụi mỏng. Căn bản mấy nha hoàn kia quá ồn ào nên hắn đuổi hết không cho lại gần, thành ra toàn bộ Thạch Lam viện của hắn đâu đâu cũng phủ một lớp bụi mỏng, những góc tường còn có màng nhện chăng chi chít khiến ông không nhịn được mà run rẩy khóe miệng.

"Ân Nhi, mau lại dùng chút điểm tâm, đã mấy ngày không ăn rồi chắc hẳn con đã đói rồi đi."

Từ trong đống giấy vo viên vứt bừa bãi trên sàn, cuối cùng ông cũng thấy được thân hình đang ngả ngả nghiêng nghiêng phía bên trong kia.

"Ân Nhi?"

"A, phụ thân, người về rồi sao?" Bình thường ông thiết triều muộn lắm cơ mà.

"Còn không phải tại con sao, còn hỏi ta." Trợn trắng mắt nhìn hắn, đến khi nhìn thấy đầu tóc lộn xộn, quầng mắt thâm đen của hắn, ông liền nhanh chóng nguôi giận.

"Được rồi, mau ăn chút gì đó đi, nếu không thi đình không được, còn mang thêm một thân bệnh."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, mau ăn." Nghiêm giọng nhắc nhở hắn, tiếp đó là gạt hết mấy tờ giấy trên bàn hắn sang một bên. Mặc kệ hắn có đau lòng thế nào, ông vẫn cầm hết đống giấy sau đó quác mắt cảnh cáo.

"Được rồi được rồi, con ăn là được chứ gì, người đừng có ném mấy tờ đấy của con đi."

"Nếu con còn không ăn hết, đống này mới có vấn đề đấy."

Nghe ông dọa hắn liền nhất nhất ăn cơm. Đã mấy ngày không ăn rồi, bụng hắn đã đánh trống từ lâu nhưng mà hắn không để ý, thành ra bây giờ ăn rất ngon miệng. Có điều ăn sang bát thứ ba, bụng hắn đã lấp đầy bởi đống thức ăn rồi, liền ợ một cái thật thỏa mãn sau đó buông đũa xuống.

Mà Dương Hồng Phong thấy bộ dạng này của hắn, liền thỏa mãn gật đầu một cái.

Dương Bảo Sơn nhìn bóng lưng phụ thân đã khuất sau cánh cửa, lập tức điên đầu vào học tiếp. Kỳ thi đình sẽ diễn ra vào ngày mốt, hắn không thể nào lơ là được, bằng mọi giá phải hạ gục hai tên kia, để bọn hắn biết được Dương Bảo Sơn này không hề thua kém ai.

***

"Thái hậu, nắng đã lên cao, chúng ta mau trở về đi thôi."

Vũ Minh ngước mặt nhìn ánh nắng đã tới đỉnh đầu, liền lo lắng nhìn sang người bên cạnh vẫn chăm chú cắt nho.

Vườn nho phía sau Trường Ninh cung chiếm một khoảnh nhỏ, lúc này có vài chùm đã ngả màu, Mạc Thiệu Ngôn liền muốn làm một chút mứt nho nên đã đứng ở đây từ lâu. Nhìn tay áo của y đã sắn tới khuỷu, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, đáy mắt Vũ Minh liền trở nên nóng rực. Vội vàng nhìn sang bên cạnh để bản thân không thất thố, tuy nhiên trong lòng lại không giấu được vẻ ham muốn vốn có của nam nhân.

"Triết Nhi bên kia chắc hẳn đang đau đầu việc của Thái tử Thổ Châu, ta lần này không thể tùy tiện ra ngoài, lát nữa ngươi đem chút mứt nho qua bên ấy cho nó đi."

"Vâng."

"Còn nữa, ta đã xem được hoàng lịch, chính là hai mươi lăm tháng sau."

"Thái hậu?" Vũ Minh ngạc nhiên ngước lên.

Thiệu Ngôn đây là đang nói với hắn chuyện xếp lịch cho hoàng thượng thú Dương công tử làm hoàng hậu sao. Chuyện trọng đại như vậy, hẳn phải nói với hoàng thượng trước chứ, vậy mà y lại nói với hắn. Phải chẳng người đã hiểu tâm ý của hắn rồi.

"Vũ Minh, ta biết ngươi có ý nghĩ gì, nhưng phiền ngươi bỏ qua nó đi. Ta đã định sẵn cả đời này chỉ có Minh Nam không hơn. Ta biết bản thân sẽ làm tổn thương ngươi, nhưng ngươi hãy thử nhìn phía sau xem, chắc chắn sẽ không làm ngươi hối hận đâu."

"....." Vũ Minh đánh trật một nhịp tim. Có đau đớn, có chua sót, có ăn năn và cũng có một chút gì đó, gọi là nhẹ nhõm. Hắn muốn câu trả lời thật nhất từ phía y, hóa ra bây giờ nó lại tới sớm như vậy. Bản thân hắn còn chưa có chuẩn bị tinh thần trước nữa là.

Mà nhìn về phía sau là sao, rốt cuộc y đang ám chỉ cái gì. Nhưng dù như thế nào, tâm ý của hắn vẫn không bao giờ thay đổi.

"Thiệu Ngôn, cho ta một cơ hội được không?"

Không có kính ngữ, không có xa cách, chỉ có một lòng chân thành cùng ánh mắt mong chờ nhìn y. Tuy nhiên y chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng khiến hắn ngượng ngùng thối lui rồi.

"Ngươi bảo ta chấp nhận ngươi, nhưng lòng ngươi đâu có ta. Vũ Minh, tình cảm ngươi dành cho ta vốn không phải tình yêu, mà chỉ là sự cảm thông thôi. Ta biết ta nói vậy ngươi sẽ không tin, nhưng cảm giác của bản thân là gì, ngươi có bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chưa."

Thấy hắn trầm mặt không trả lời, y liền thở dài một hơi.

"Ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ lại đi, ta không muốn bản thân mất đi một vị bằng hữu giống như ngươi."

Để lại một câu như vậy rồi rời đi, căn bản không nhìn xem hắn có đau khổ hay là thế nào sau câu nói của mình. Tuy nhiên y chắc chắn rằng, hắn sẽ nhanh chóng ngộ nhận ra gì đó mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip