Chương 16.
Dương Bảo Sơn sau khi trở về phòng lập tức vồ lấy Minh Triết, thân người phần nào cao lớn của hắn đè lên y khiến y có chút khó đỡ được.
"Ân, đệ lúc này còn dám đè ta." Minh Triết khó chịu giãy dụa, nhưng trảo vuốt của hắn nào chịu để yên cho y chứ.
"Ngọc Quang, suỵt!" Thần bí duỗi ngón tay trước môi y ra dấu im lặng sau đó nhếch khóe môi cười nhàm hiểm: "Ngọc Quang hôm nay thật đẹp, khiến ta thần trí cũng mơ hồ luôn rồi."
Minh Triết đen mặt nhìn hắn, thầm hối hận bản thân tại sao lại cho hắn đi luyện võ cùng với Vũ Minh, hại bây giờ mỗi lần nhìn hắn y đều không dám nhìn lâu. Cũng không biết ở trong doanh ai đầu độc hắn, khiến một Bảo Sơn thuần khiết trong sáng biến thành đại ác bá chuyên chêu chọc y.
"Ngọc Quang, huynh chẳng nhẽ bất mãn với ta sao? Tại sao lại nhíu mày, huynh có biết mỗi lần huynh nhíu mày đều rất mê người không hả."
Dương Bảo Sơn ghé sát vào tai y thổi khí, khiến vành tai y nóng tới hỏng luôn. Những âm thanh trầm thấp xen lẫn mùi rượu toang thoảng khiến thần trí y cũng hỏng luôn rồi. Có điều đêm nay là ba mươi, sớm mai còn phải lên chùa dâng hương nên không thể phóng túng hắn được.
"Được rồi, Ân của ta là nhất được chưa, mau chóng ngủ sớm nếu không mai lại choáng đầu bây giờ, ngoan." Xoa xoa khuôn mặt vì say rượu mà đỏ bừng của hắn, Minh Triết tính đẩy hắn sang một bên thì bất thình lình bị hắn chặn lại, y phục xộc xệch qua một bên lộ ra cần cổ thon dài của y.
"Ưm~ khoan, Ân khoan đã, a~"
"Ngọc Quang huynh, ta còn chưa tính nợ lần trước đâu đấy." Dương Bảo Sơn nỏ nụ cười nham hiểm sau đó hướng y rưng khuôn mặt long lanh dễ thương.
"Được rồi, chỉ một lần thôi, nếu không đừng muốn gặp mặt huynh."
"Đương nhiên rồi." Miệng thì nói tay thì nhanh chóng thoát y của cả hai, không bao lâu dưới long sàng đã đầy mảnh vụn phục, ngay cả giày cũng không tha bị quẳng qua một bên.
Tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng reo mừng cùng tiếng pháo bên ngoài, khiến thần trí Dương Bảo Sơn càng cảm thấy hưng phấn hơn. Đúng như hắn hứa, chỉ một lần không hơn cho nên sau khi lau chùi thân dưới của y, hắn liền ôm y vào ngực, không gian lúc này mới chín thức rơi vào yên tĩnh.
*************
Mùng một tết đầu năm, toàn bộ Thuận Đức quốc đón chào ngày lễ thiêng liêng, những chùa miếu lớn đều tấp nập người ra vào dâng hương, thậm chí người hoàng thất cũng không ngoại lệ.
"Thiên Ân, đệ có tâm trạng sao?"
Minh Triết sau khi mặc y phục mà thấy hắn còn ngẫn ngơ trước gương liền đi đến quan tâm hỏi. Nhìn mặt hắn ủ rũ mày chau, trong lòng y không hiểu sao có chút bất an, nhưng lập tức không quan tâm nữa.
"Quang, ta cứ cảm thấy bản thân rất khó chịu, nhưng ta không rõ là khó chịu ở đâu nữa." Dương Bảo Sơn gãi gãi đầu suy tư, cuối cùng vẫn là cầm theo áo khoác đứng bên cạnh y.
"Chắc hôm qua ngủ muộn nên vậy thôi, huynh không cần lo lắng. Chúng ta nhanh đi thôi, đợi lâu phụ hậu sẽ lo lắng."
"Ừm"
Thấy thần sắc hắn trở lại bình thường, Minh Triết liền thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi."
Cầm tay hoàng hậu của mình đi về phía cổng hoàng thành, lúc này thái hậu cùng các thân vương công chúa đã đứng đầy đủ ở đó. À, vẫn cò thiếu Trần Minh Toàn.
"Hoàng huynh." Trần Minh Vũ cùng Trần Khuê Nhã miệng một nhưng nói mười lúc này thấy y đi tới liền cung kính cúi chào sau đó nhìn sang hắn: "Hoàng tẩu."
"Phụ hậu, Minh Toàn sao giờ vẫn chưa thấy đến."
"Ai, hôm qua ai mượn hắn ăn quá nhiều bánh trôi, ta đã dặn nó ăn ít thôi đỡ trướng bụng, bây giờ thì hay rồi." Hoài Nam thái hậu phẩy tay hai cái sau đó mượn lực đỡ từ vị tiểu thái giám mà đi lên xe ngựa.
"Hôm qua huynh ấy ăn nhiều nên giơ không thể thoát khỏi mao phòng ấy mà." Trần Khuê Nhã nhìn thấy tì nữ đi sau Dương Bảo Sơn lập tức quác mắt lên: "Ai nha nha."
Nô tỳ này nghe thấy nàng ta nói một câu như vậy liền rùng mình sợ hãi trốn sau lưng hắn, chỉ sợ bản thân giây sau sẽ bị nuốt trong bụng con hổ lang này.
"Được rồi, mau khởi hành thôi, phụ hậu cũng đã đi được một đoạn xa rồi." Minh Triết nhu nhu cái trán đau nhức, một bên kéo hắn đi lên xe ngựa xa hoa dành riêng cho hoàng thượng.
Đoàn người hoàng thất chậm rãi tiến tới ngôi chùa lớn nhất nằm trong kinh thành, chùa Bái Đính*.
*Chùa Bái Đính (Ninh Bình) là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam hiện nay đang lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam, Đông Nam Á và Châu Á. Chùa Bái Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km. Ngôi chùa này nằm ở phía Bắc quần thể Di sản thế giới Tràng An. Với tổng diện tích hơn 500ha bao gồm khu chùa cổ và khu chùa mới, chùa Bái Đính là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Khu chùa Bái Đính cổ có tuổi đời trên 1.000 năm, trong chùa hiện vẫn còn lưu giữ nhiều dấu, chứng tích về thời kỳ phát triển của Phật giáo nước ta dưới các triều vua trị vì tại cố đô Hoa Lư xưa.
Hương khói tỏa ra từ xa đã ngửi thấy cho thấy độ tín ngưỡng của ngôi chùa này nhiều tới nào, hơn nữa đây cũng chính là biểu tượng rất riêng của người ở đây. Hàng năm người hoàng thất cũng tới đây tế bái cầu phúc, không chỉ vậy nhiều quan viên lớn cũng có mặt vào mùng một tết.
"Tống Minh Bảo, ngươi giỏi đứng lại đó cho ta."
"Lêu lêu, có giỏi qua đây."
Khi đoàn người vừa tới nơi thì tiến thẳng vào trong. Lẫn trong những tiếng ồn ào của mọi người thì Dương Bảo Sơn còn nghe thấy tiếng hét mơ hồ của hai tên hồ bằng cẩu hữu của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh xem có phải hai tên ấy thật không thì chỉ thấy một đống người đi qua đi lại, thậm chí ngay lúc hắn quay đầu lại thì đã không cẩn thận va phải đứa bé đi ngược chiều.
"A, nhóc có sao không?"
"Hừ..." Đứa bé này thân người từ đầu tới cuối nhếch nhác không tả nổi, khi bị hắn va phải còn hung hăng trừng mắt sau đó vội vã rời đi.
"Đúng là một đứa bé kỳ quái." Dương Bảo Sơn thấy y nhìn sang liền khó hiểu lắc đầu hai cái: "Chúng ta đi thôi."
"Bảo Sơn, đệ mau vào bên trong cùng phụ hậu trước đi, ta còn nhớ có một chuyện quan trọng, đi một lát liền quay lại luôn nên đệ không cần lo lắng đâu."
"A, là vậy sao, vậy huynh mau đi đi nếu không lại chậm trễ chuyện."
"Ừm."
Minh Triết xoay người rời đi, Dương Bảo Sơn càng kỳ quái mà đi theo Hoài Nam thái hậu tiến vào bên trong. Bình thường đi cùng y thì không sao, nhưng hôm nay hắn cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy. Mà nói đến quái, có lẽ là ăn cẩu lương quá nhiều rồi đi.
"Tiểu mỹ nhân, đừng ngượng ngùng mà, để ta vào xin quẻ xem ta có hợp duyên với nàng không nha." Trần Khuê Nhã nhưng một chút cũng không nhã kia lại tiếp tục cợt nhả nô tỳ của hắn. Dù bây giờ có đang ở trong chùa đi chăng nữa thì nàng ta vẫn không ngừng chiếm tiện nghi của nô tỳ kia.
"Công chúa, bây giờ đang ở trong chùa, mong người giữ lễ tiết a."
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng đừng có mở miệng ra là lễ tiết gì đó hay không, ta nghe nàng nói mà sắp mọc kén trong tai rồi này."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, Nhã, lúc này đang ở trong chùa mà con cư xử như này là thiếu lễ nghĩa. Bình thường con chêu trọc đù giỡn ai ta cũng không có nói, nhưng nếu con còn tái phạm lần nào nữa trong lúc tế lễ thì đừng trách ta nặng tay trách phạt." Mạc Thiệu Ngôn nhíu mày nghiêm giọng nói.
Bình thường thấy ông nhẹ nhàng ôn nhu đã nhiều, lúc này một mặt hoàn toàn khác hiện ra khiến Trần Khuê Nhã không khỏi rùng mình.
Điều này cũng không thể trách ông, là do nàng ta đã không lường trước hậu họa. Nơi này là ở ngoài cung, người đến người đi ai biết kẻ nào tốt kẻ nào xấu, mà thân phận của bọn họ chắc chắn có nhiều người biết đến. Chính vì vậy họ phải thể hiện mọi mặt đều phải cẩn thận. Người ta nói tin lành đồn gần tin dữ đồn xa, nếu như nàng ta cứ không nghiêm chỉnh thì ngay lát nữa sẽ có tin công chúa Khuê Nhã cợt nhả nô tỳ ngay trong chùa. Điều này không chỉ ảnh hưởng danh dự của nàng ta, mà còn là toàn bộ người hoàng thất.
"Phụ hậu, con đã biết lỗi rồi." Trần Khuê Nhã nghe vậy liền thu chút khí thế lại, có điều ánh mắt vẫn một mực nhìn nô tỳ kia, thậm chí còn bày ra bộ mặt đáng thương hề hề tới nàng ta. Mà Phùng Minh Nguyệt thấy nàng ta như vậy liền óc chút động lòng, nhưng nàng ta phận làm nô tỳ, làm sao có thể xứng với công chúa kia chứ.
Dương Bảo Sơn nhàm chán theo sau, thi thoảng đáp lại Trần Minh Toàn mấy câu sau đó ủ rũ nhìn xung quanh, xem liệu Minh Triết có quay lại chưa.
"Ngươi là không có tiền đồ, hoàng huynh đi có một tẹo mà hồn vía để lên mây luôn." Trần Minh Toàn bất lực nhìn hắn, cuối cùng vẫn là bồi bên cạnh phụ hậu là tốt nhất.
"Đứng lại đó."
Minh Triết bên này không nhanh không chậm đuổi theo đứa nhóc vừa nãy bị hắn va phải, thần sắc trên mặt y như vướng phải chuyện đại trọng gì đó mà cứ nhíu mày cả đoạn đường.
Đứa nhóc kia thân thủ vậy mà cũng có chút nhanh nhẹn, lợi thế một cái đó là dòng người đông đúc nên nó nhanh chóng ẩn mình giữa đám đông rồi mất dạng. Có điều Minh Triết lần này không thể bỏ qua cho nó được, nếu bình thường trong túi tiền của hắn chỉ có ít ngân lượng thì không nói làm gì, nhưng đằng này chính là có bùa cầu may cùng món quà nhỏ hôm qua y tặng hắn, điều này không thể tùy tiện làm mất được.
Nghĩ vậy Minh Triết liền nhanh chóng tăng khinh cước dưới chân, đôi mắt đảo qua lại từng ngóc ngách dù là ngõ cụt. Đúng lúc này ngay bên giếng ngọc xuất hiện hai ba đứa bé nhìn giống như ăn may trà trọn vào đây, mà một trong số đó có đứa nhóc kia.
"Qủa nhiên là vậy."
Hướng đôi mắt sắc bén tới bọn chúng, quyền cước của y không hề chậm lại mà bổ về phía chúng.
**************
"Cái tên chết tiệt này, ngươi đến giờ còn có thể giỡn được nữa hả?" Dương Thế Nhật thở hồng hộc chống gối nói với lên cái tên cũng đang thở không kém gì mình kia.
"Chứ không phải ngươi chêu ta trước hả?" Tống Minh Bảo vỗ bộp một cái đau điếng lên vai hắn, cuối cùng vẫn đầu hàng ngồi xuống tảng đá cạnh đó.
"Ngươi..." Dương Thế Nhật tính mở miệng liền sửng sốt.
Khuôn mặt bình thường vốn trắng nộn của Tống Minh Bảo gờ này lại phấn hồng, hai mắt to tròn đen láy phủ một lớp sương mỏng. Y phục từ đầu vốn sạch sẽ gọn gàng, giờ lại xộc xệch một phần khiến cổ áo trễ ra lộ một mảng da thịt mê người. Đôi môi hồng nhuận lúc này chớp mở như đớp lấy từng ngụm không khí, khiến Dương Thế Nhật nhìn một hồi liền nhìn tới bốc hỏa.
"Sao vậy?" Tống Minh Bảo thấy hắn cứ tiến sát lại mình liền ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Ta nghĩ chúng ta chơi đã lâu rồi, hẳn cha ta và cha ngươi sẽ tức giận đấy, mau vào trong thôi."
Nói liền tự nhiên túm tay hắn kéo đi vào. Nhưng Dương Thế Nhật hắn không hiểu sao hôm nay là lạ, từ lúc Tống Minh Bảo cầm tay mình liền như chạm phải than nóng mà rụt tay lại khiến người kia bất ngờ.
"Nhật, ngươi làm sao vậy? Chẳng nhẽ trong người không khỏe sao, sức khỏe của ngươi cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy đi?" Tống Minh Bảo tò mò nhìn hắn. Cái tên này càng lúc càng là lạ. Từ khi hai người đỗ trạng nguyên rồi ra nhận chức tới giờ thì cái tên này không còn thân thiết với hắn như lúc trước nữa, mỗi lần rủ đi chơi cũng vội vàng chuồn mất. May mắn lần này hoàng thượng cho nghỉ dài ngày nên hai người mới có cơ hội gặp lại, vậy mà thái độ của hắn lại lạnh nhạt tới khó hiểu, khiến Tống Minh Bảo cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Ta không sao, nhưng ngươi đừng có lôi lôi kéo kéo. Đều là hai đại nam nhân, đứng trước bao nhiêu người như vậy còn không sợ mất mặt sao?"
"Hả???" Tống Minh Bảo mắt mở to tới nỗi tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
Kỳ quái, Dương Thế Nhật càng ngày càng kỳ quái. Hôm trước ở phủ Học bộ hắn có nghe đước một chuyện đó là yêu quái nhập vào người thường, lúc ấy tính cách con người trở nên bất thường, điệu bộ như mọi lần hay làm càng không giống, ngay cả ánh mắt cùng lời nói cũng trở nên xa lạ khó hiểu. Ban đầu hắn còn không tin chuyện này, nghĩ chắc nhiều khi phủ Học bộ không có gì làm nên sinh ra nhàn rỗi mới ba hoa với nhau như vậy. Nhưng bây giờ đối chiếu với tình cảnh của Dương Thế Nhật thì hắn bắt đầu nghi ngờ rồi.
"Ngươi là ai? Nói, ngươi tại sao lại nhập vào hắn? Ngươi có mục đích gì, có tin ta ném ngươi vào chùa kêu thầy đánh tan tành ngươi hay không hả?"
"???" Dương Thế Nhật lạnh người nhìn biểu tình kỳ quái của Tống Minh Bảo, nghe tên này bình thường thông minh nhanh nhẹn biết bao, nay lại ngớ ngẩn hỏi mình những chuyện đâu đâu.
"Ngươi bị ấm đầu hả, tự nhiên hỏi điên rồ gì vậy, còn không mau vào trong." Dương Thế Nhật vỗ cho hắn một cái đau điếng sau gáy rồi tiến vào trong chùa, mặc Tống Minh Bảo ngơ ngác vừa xoa đầu vừa ngẫm lại có đúng là hắn bị ma nhập hay không.
*************
"Hoàng huynh, sao huynh đi trễ vậy, hoàng tẩu sớm đã nhờ thầy xem quẻ rồi." Trần Khuê Nhã đang an an ổn ổn bên ngoài ngồi thì thấy y đi đến, vội vàng đứng dậy hỏi y.
"Không có gì, muội bên ngoài này đợi đi, ta vào bên trong trước."
Trần Khuê Nhã nhìn y đi vào sau đó đưa ánh mắt khó hiểu hướng Phùng Minh Nguyệt, nhưng nàng ta cũng lắc đầu mấy cái tỏ bản thân không biết.
Trần Minh Toàn vừa mới được thầy coi quẻ xong liền đi ra, gặp ngay muội muội của mình liền tiến tới khoe quẻ tốt: "Khuê Nhã, sư thầy nói ta năm nay sẽ lấy được quý nhân đấy, có hâm mộ không? Ai nha, cuộc đời bản vương không nhiễm chút hồng trần, vậy mà nội trong năm liền có, ngươi nói liệu có phải tiểu thư đài cát nào đó có tình ý với ta không a?"
"Hả, huynh mà cũng được tiểu thư nào đó để ý sao? Thật không ngờ à nhà. Mà quẻ của hoàng tẩu là gì, huynh có nghe được tẹo nào không?"
"Không rõ, ta vừa coi xong quẻ của mình thì chạy ra ngoài luôn, đâu còn để tâm mấy vấn đề kia cơ chứ." Trần Minh Toàn gấp gọn tấm bùa mới xin được của sư thầy sau đó cho vào trong túi nhỏ đeo lên cổ. Hắn dạo gần đây khó ngủ vô cùng, mà khi chìm vào giấc mộng lại mơ thấy điềm xấu, không biết có phải do tinh thần quá căng thẳng hay không nữa. Vì vậy hắn mới xin sư thầy một lá bùa để đeo lên người.
"Đồ ngốc, vậy mà không ở lại thêm, nhỡ đâu còn nghe được tin tốt cuối năm nay hoàng tẩu sinh quý tử chứ."
"....." Trần Minh Toàn.
"....." Phùng Minh Nguyệt.
Minh Triết sau khi vào chùa vái lạy mấy cái liền đi vào bên trong, nơi này các sư thầy đang xem quẻ cho mọi người, có người bốc chúng quẻ tốt thì vui mừng đi ra, người chúng quẻ xấu thì mặt tiu nghỉu như bánh đa chiều nhúng nước.
Nhanh chóng đưa mắt đi một hồi, y liền thấy hai người đang ngồi tít đằng kia. Không biết sư thầy đang nói gì mà nhìn sắc mặt hai người có vẻ không được khả quan cho lắm, thậm chí y còn mơ hồ thấy được sự lo lắng của Dương Bảo Sơn.
"Sư thầy." Minh Triết nhanh chóng đi đến chào thầy một cái sau đó ngồi xuống.
Mọi năm đến coi quẻ phụ hậu cùng y thường được thầy Tâm coi, năm nay lại bất ngờ không phải thầy ấy liền có chút nghi hoặc.
"Phụ thân, Ân, hai người đã coi xong rồi sao?"
"Triết, ta xong rồi. Cảm ơn thầy, mong thầy giữ gìn thật nhiều sức khỏe, con đi trước ạ." Hoài Nam thái hậu từ tốn nói sau đó đứng lên nhường chỗ cho người khác lại coi.
"Phụ hậu, có chuyện gì sao? Nhìn khí sắc hai người không được tốt cho lắm."
"Không có gì, chỉ là năm nay thầy Tâm bị ốm nặng, sư thầy vừa nãy có nói bệnh của ngài bây giờ e là khó qua khỏi mồng ba."
"Cái gì? Không phải bình thường thầy ấy vẫn rất khỏe sao?"
"Điều này ta không rõ, nhưng có điều Minh Triết à, chúng ta có lẽ phải bí mật đến thăm thầy ấy mới được. Nghe giọng điệu sư thầy kia nói khiến ta có chút nghi ngờ."
"Vâng, để con gọi Vũ Minh đi sắp xếp chuyện này. Người yên tâm đi, chắc chắn ngài ấy sẽ được cứu khỏi thôi."
"Ta cũng mong là vậy. Còn nữa, không ngờ Bảo Sơn nhà chúng ta bốc phải quẻ tốt lắm nha, chính là cuối năm sinh được quý tử đó."
"Hả???" Minh Triết bất ngờ nhìn hắn, cuối cùng vẫn là buồn cười rời mắt đi.
"Phụ hậu, sao người có thể nói như vậy chứ."
Dương Bảo Sơn mặt đỏ như tôm luộc nhanh chóng từ chối. Còn không phải cái dáng người đẹp tới nỗi nhiều thiếu nữ ghen tỵ của hắn sao? Còn nữa, không phải công nhận là bộ dáng của hắn nom rất giống nữ nhân, ngoại trừ bộ dáng cao lớn của hắn thì ai cũng tin hắn là nữ nhân rồi. Mà sư thầy vừa rồi đã có tuổi rồi, mắt chắc cũng đã hoa nên nói hắn cuối năm sẽ sinh quý tử. Bậy bậy bậy, hắn đường đường là đại nam hân, nếu sinh thì phải là Minh Triết sinh kia kìa.
"Không tồi, có vẻ ta nên xem xét chuẩn đoán này của sư thầy rồi." Minh Triết không nhịn được mà cười lớn mấy tiếng khiến cho Dương Bảo Sơn càng ngày càng thẹn.
"Huynh không được cười."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip