Chương 17.

Bước vào ngưỡng cửa được trải đầy sỏi đá, hai bên lối mòn đi tới cửa sau là những chậu hoa tuyệt đẹp. Một khung cảnh vùa thoát tục mà lại thanh tịnh, không hổ là nơi ở của sư thầy nổi tiếng trong đạo Phật.

Dương Bảo Sơn nhìn mấy khóm trúc rồi lại nhìn ao cá trong vắt, giữa ao còn có một khóm sen tuyệt đẹp. Giữa ao nước trong vắt lại có bông sen nở rộ, điểm thêm màu sắc xanh tốt. Mà dưới mấy tán lá sen ấy có mấy con cá vàng đang rỉa lá, quẫy đạp nước tạo nên một không gian hết sức sinh động.

"Minh Triết, ta cứ cảm thấy mắt mình giật giật, liệu có gì không tốt xảy ra không?"

"Phụ hậu đừng lo, thầy Tâm sẽ không sao đâu. Hơn nữa, nếu như ngài ấy đúng là có chuyện thật thì con sẽ bí mật đưa Lê Hồng Phong tới đây chuẩn bệnh cho ngài." Minh Triết vỗ lưng an ủi Mạc thiệu Ngôn, có điều tâm trạng y cũng không khấm khá là bao.

Từ khi còn ở với phụ vương tới nay, không năm nào là y không vào chùa cả. Từ cầu bình an, cầu may mắn, cầu tài rồi đến cầu phước, mỗi lần y đều thành tâm quỳ trước tượng phật một canh giờ. Nhớ năm y mới hơn ba tuổi, phụ vương đưa y vào chùa để lấy bùa bình an, tại đây y đã gặp gỡ một tiểu sư thầy, đó chính là thầy Nguyễn Huyền Tâm.

Nguyễn Huyền Tâm hơn y một con giáp không hơn, nhưng đã bước vào con đường tu Phật, chứng tỏ cơ duyên của người ấy rất thích hợp với tu Phật. Cái ngày gặp y trong chùa ấy, tiểu sư thầy này đã rất ngạc nhiên bởi dáng vẻ trưởng thành trước tuổi của y, không những vậy tư thế quỳ lạy của y còn chuẩn xác hơn nhiều sư thầy khác trong chùa.

Tiểu sư thầy ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là cứ đến giờ Mão ngày chẵn thì đến chùa chính đọc kinh.

Một quyển kinh dày cộp được Nguyễn Thích Tâm đặt ngay ngắn trên bàn, hai tay chắp lại trước ngực sau đó bắt đầu niệm. Giọng của ngài ấy thật êm, cũng thật trong trẻo, chính vì thế con người luôn tự cho bản thân sẽ không dễ bị làm phiền như y cũng phải cắt đứt mạch suy nghĩ của mình.

"Con chào tiểu sư thầy."

Nguyễn Thích Tâm lúc ấy miệng thì niệm kinh nhưng đầu vẫn gật nhẹ coi như trả lời cho hắn.

Minh Triết thấy vậy liền ngơ ngẩn một hồi.

Mà sau từ sự kiện ấy, mỗi lần Minh Triết theo chân phụ vương vào chùa thì điều đầu tiên y làm đó là tìm kiến thân ảnh tiểu sư thầy lần trước ngồi cạnh mình nửa canh giờ. May mắn cho y đó là tuy hôm đấy rơi vào ngày lẻ nhưng bởi có một sư thầy khác bệnh không lên chùa chính niệm kinh được nên nhờ Nguyễn Thích Tâm đi hộ mình. Bởi thế mà mới có tình cảnh như lúc này.

Cứ mỗi năm tết đến, y đều kéo theo phụ hậu cùng đệ đệ của mình tới trước tiểu sư thầy để xem quẻ. Bản thân y thì còn nhỏ nên quẻ chỉ có cầu bình an cùng cầu tài giỏi không hơn. Nhưng phụ hậu y lại khác, cứ mỗi lần trước đây khi ra khỏi cửa là mặt mày y đều ủ rũ chau mày khiến cho phụ hoàng lo lắng không thôi, ngay cả y cũng không hẹn mà đau lòng thay cho người. Có điều từ khi được thầy Thích Tâm coi quẻ thì tâm trạng của Mạc Thiệu Ngôn tốt lên thấy rõ. Chính vì thế mà thói quen mỗi năm nhìn thấy thầy Thích Tâm là không thể bỏ được của hai người.

Chỉ là không biết vì cớ gì mà thầy Thích Tâm năm nay lại bệnh nặng, thậm chí mệnh còn không qua khỏi mồng ba năm nay, đây chính là tin chí mạng hướng tới hai phụ tử y.

"Con chào thầy, thầy có tỉnh chưa ạ."

Minh Triết nhẹ đẩy cửa vào, nhìn tầng bụi giày bám trên khung cửa khiến mày y nhíu chặt lại. Nơi này rốt cuộc bao lâu rồi chưa lau qua vậy.

"Khụ khụ khụ... Triết..." Tiếp đó là một tràng ho dữ dội, ho nhiều tới tưởng như sắp lộn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài luôn vậy.

"Thầy!" Minh Triết nhanh chóng đi vào, đưa mắt nhìn thấy thân ảnh đơn bạc sau mành giường vàng kè, hai mắt y liền tối sầm lại.

Tại sao lại như này, không phải bình thường trong phòng thầy Thích Tâm rất nhiều sách sao, hơn nữa theo sở thích vẽ tranh cùng phẩm chữ của mình nên trong phòng lúc nào cũng có một án thư lớn đựng giấy bút, bây giờ ngoại trừ chiếc giường gỗ kia thì không còn bất cứ một thứ gì khác. Mà chiếc giường vốn được y tặng được làm bằng gỗ lim rất tốt từ khi nào đã chuyển sang gường gỗ bình thường vậy.

"Minh... Minh Triết, là con phải không?"

Người sau tấm mành khó khăn hỏi, bàn tay run run như muốn vén mành như do sức yếu quá mà đặt lại trên giường.

"Là con, Minh Triết đây. Xin lỗi, thầy bệnh nặng như này mà bây giờ con mới biết."

"Không, không phải tại con, đừng có tự khụ khụ..." Chưa kịp nói hết đã bị một tràng ho dữ dội kéo đến.

Minh Triết vội vàng đỡ Huyền Tâm ngồi dậy. Lúc này y mới nhận ra thân mình Huyền Tâm giờ mỏng manh chỉ như tờ giấy, những khớp xương lộ rõ trên tay cho y biết được mức nghiêm trọng của căn bệnh kỳ lạ này. Hơn thế nữa, cơn ho kéo dài trên người Huyền Tâm có điểm khác biệt, xem ra y phải cho người điều tra kỹ lưỡng truyện lần này mới được.

"Thầy, thầy nhanh uống chút nước đi. Ở đây không có ai khác sao thầy, ngay cả nước trong phòng cũng lạnh ngắt thế này, chẳng trách cổ họng người không được tốt." Mạc Thiệu Ngôn tìm khắp căn phòng mới nhìn thấy một ấm nước đặt ở trong góc, tuy lấy làm lạ nhưng ông vẫn không quên rót vào cốc đưa đến cho Huyền Tâm.

"Không, khụ khụ, không được." Huyền Tâm yếu ớt dựa vào Trần Minh Triết, tuy sức lực không còn bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng đẩy tay đang cầm cốc của Mạc Thiệu Ngôn ra xa.

"Người đừng như vậy, tuy nước không được ấm nhưng còn tốt hơn so với không có gì."

"Phụ hậu, nước này có vấn đề."

Dương Bảo Sơn nhìn thấy Huyền Tâm cự tuyệt mãnh liệt như vậy liền phát hiện ra vấn đề bên trong đó. Hơn nữa ngó chừng chung quanh căn phòng này nơi đâu cũng đều có độc. Khóm hoa hồng đỏ dị quái khắp căn phòng, những loại gỗ có mùi kỳ quái. Rồi bên trong lại không hề có một thứ đồ đạc nào lại xuất hiện ấm nước, chẳng nhẽ nó lại bình thường sao?

"Cái gì?" Mạc Thiệu Ngôn giật mình đánh rơi ly nước, bước chân nhanh chóng tránh xa vùng nước lan tới.

Đúng như hắn nói, dòng nước trong suốt rõ ràng vừa mới rót ra bây giờ chảy trên nền gạch lại loang lổ màu đen, thật là ghê tởm.

"Phụ hậu, chắc chắn bên ngoài có người theo dõi chúng ta, mau dời đi thôi."

"Nhưng mà..."

"Con biết người đang lo cái gì, nhưng yên tâm đi, con sẽ cho người sắp xếp chuyện này. Thiên Ân!"

"Được!" Dương Bảo Sơn nhanh nhẹn đỡ lấy Thiệu Ngôn, hai người một trái một phải rời khỏi.

Đúng như dự đoán của Minh Triết, căn phòng kia sau khi bốn người rời khỏi liền tự nổ lớn một tiếng. Lửa cháy lan rộng mọi nơi, từng luồng cây ngọn cỏ đều bị lửa đỏ thiêu rụi mà ngả rạp xuống, cuối cùng là hóa thành nắm tro khó coi.

"Hoàng thượng, thần cứu giá chậm trễ."

Lúc này đám ảnh vệ trốn khắp nơi xuất hiện. Y chỉ kịp gật đầu với họ một cái rồi ôm Huyền Tâm rời đi. Đám ảnh vệ nhận được tín hiệu của y, thân thủ lập tức nhanh nhẹn rời đi. Truyện phóng hỏa bất ngờ tại phòng sư thầy này là bật mí, nguy hiểm rình rập rất nhiều vì vậy phải hết sức đề phòng hậu họa.

************

"Ngươi nghe nói gì chưa, ở chùa Bái Đính có vụ hỏa hoạn đấy. Nghe đâu nơi dưỡng bệnh của sư thầy Huyền Tâm trước kia bị chiêu rụi hết rồi, bên trong chỉ toàn tro bụi, ngay cả lớp ngói bên trên cũng cháy rụi hết cơ mà."

"Thật sao? Ôi trời ơi."

"Vậy đã là gì, nghe nói đâu sư thầy này vướng phải tình, chính vì thế Phật mới tức giận phạt y bệnh nặng liên miên đấy."

"Bậy bậy bậy, sư thầy là người nào mà có thể vướng phàm tục chứ, các ngươi đừng có ăn không nói có." Một nam nhân nom bộ thư sinh nhã nhặn lên tiếng.

Hắn ta từ trước tới nay biết bao lần trước khi thi đều vào chùa cầu tài lộ bình an. Ngày trước cha hắn còn chê hắn lôi thôi giống đàn bà, nhưng không phải nói quá, đúng là từ lúc nhờ thầy Huyền Tâm kia giảng kinh và cho bùa thì mọi lộ trình của hắn đều rất suôn sẻ. Hắn nghĩ người này đích thị là thần tiên xuống trần cứu vớt chúng sinh, chính vì thế hắn càng kính trọng cùng tôn sùng người này. Từ hôm qua đến giờ hắn đi đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán vụ hỏa hoạn ngày hôm qua, ban đầu hắn không để ý lắm, có điều khi nhắc đến chỗ cháy là nơi dưỡng bệnh của Huyền Tâm sư thầy thì hắn liền lo lắng sợ hãi một hồi.

Bây giờ ngồi đây nghe đám người này bàn tán đặt điều Huyền Tâm, nam nhân này lập tức sửng cổ lên cãi. Hắn cảm tưởng như vốn văn học của mình bao nhiêu năm nay đều vì một sự kiện lần này mà tuôn ra hết.

"Ngươi nháo cái gì đồ gà bệnh. Để lão tử nói cho ngươi rõ, cái tên Nguyễn Huyền Tâm kia ấy lúc trước đã có ý chung nhân của mình rồi, gia thế cũng không hề kém quyền quý là bao. Y muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, thậm chí tư chất thanh dật không ai không biết y đều có hết. Nhưng lúc y vừa tròn mười tuổi thì bị chính ý chung nhân của mình đẩy xuống hồ. Lúc ấy là thời gian nào a, ngay giữa mùa đông ấy. Nước hồ lạnh lẽo, hơn nữa tuyết rơi giá lạnh biết bao đến cả người lớn khỏe mạnh còn không chịu được chứ nói gì đến một đứa nhỏ. Ngày ấy phụ thân y triệu tất cả những đại y có tiếng nhất kinh thành để chữa trị cho y, nhưng cuối cùng ai cũng lắc đầu rời đi. Mà ngươi biết tin gì bị toàn bộ Nguyễn gia che giấu không? Đó là y đã 'không thể' được nữa."

Mọi người xung quanh nghe vậy thì ồ lên rõ lớn, có người thất thố tới mức giật nảy mình. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân bị đẩy xuống hồ nước lạnh ngắt như vậy vào giữa mùa đông, đúng là không thể tưởng tượng được. Dù cho đang đầu xuân nhưng nhiều người không nhịn được lạnh sống lưng.

"Nguyễn gia chủ lúc ấy rất tức giận, sai người đi giải quyết toàn bộ trên dưới nhà của ý chung nhân kia nhưng lại bị y cản lại, y nói ngày ấy mình phát hiện ra mong muốn của mình đó là đi tu nên mới khiến ý chung nhân tức giận đẩy xuống hồ. Các ngươi nói thử xem hôn phu của mình được định từ bé bây giờ nói đi tu, coi coi có nực cười không chứ."

"Ngươi..." Thư sinh kia tức giận bóp chén trà trong tay. Hắn cũng không biết đến sự tình đó nên không thể biện hộ được gì, có điều: "Ngươi nghĩ lời của một mình ngươi là đủ căn cứ sao? Ta nói cho ngươi hay, năm nào đương kim thánh thượng cũng đến mấy lần nghe Huyền Tâm sư thầy giảng kinh, ngài ấy không chỉ có được lòng dân, còn khiến cho hoàng thượng kính mến hết mực. Lúc này ngài ấy tro lẫn với bùn đất, hoàng thượng đương nhiên sẽ không bỏ qua đơn giản chuyện lân này, mà những lời đồn đãi không tốt về ngài ấy, ngươi nghĩ đến tai hoàng thượng thì có kết cục như thế nào."

"Ha, đương kim thánh thượng là ai mà lại đi kính trọng một tên bạc tình bạc nghĩ đó chứ."

Nam nhân thô kệch kia vừa dứt lời liền phát giác ra có hàng trăm ánh mắt sắc lạnh nhắm thẳng tới mình, tức thời ngơ ngác ngậm chặt miệng.

Chuyện này là sao vậy, không phải lúc nãy mấy người còn chen miệng vào nói hăng lắm sao, sao không ai nói nữa vậy.

Thư sinh kia nhìn thấy tình cảnh này thì không ngừng ghê tởm trong lòng, tay trái mò mẫm vào trước ngực áo sau đó lấy ra mấy văn tiền rồi rời đi.

Đối nghịch với bên ngoài xôn xao bàn tán nghị luận, bên trong hoàng cung lại một mảnh yên tĩnh tới quỷ dị.

"Thế nào?"

"Hoàng thượng yên tâm, bệnh tình của Huyền Tâm sư thầy tuy nói nặng không hẳn là nặng nhưng cũng chưa chắc là nhẹ mà nói, như này là cứu được một cái mạng rồi." Lê Đông Phong dịch tay Nguyễn Huyền Tâm và trong chăn sau đó cung kính nói, hai mắt lại không tự chủ đưa đến người đứng phía sau kia.

Thật không ngờ một năm không gặp mà hắn lại cao lớn như vậy, tuy khí chất lúc này phần nào cứng rắn cùng trưởng thành nhưng khuôn mặt yêu nghiệt ấy khiến người ta không tài nào dứt mắt đi được. Thật là.

"Thần sẽ trực tiếp theo dõi tiến trình của ngài ấy nên mong hoàng thượng yên tâm."

"Vậy thì tốt, trẫm tin tưởng ngươi."

Minh Triết đưa mắt nhìn thân ảnh sau mành giường, cuối cùng vẫn kéo theo Bảo Sơn rời đi. Tạm thời Huyền Tâm sư thầy nên ở đây được Lê Đông Phong theo dõi, chờ khi ngài ấy có tiến triển tốt hơn thì y sẽ hỏi sự việc lần này sau.

Ngày hôm qua lúc đưa sư thầy trở về y đã triệu Lê Đông Phong tới, mắc nỗi là hắn không ở trong cung. Nói cũng phải thôi, ba ngày tết y đã chuẩn cho hắn về quê ăn tết, ngay lúc mùng một thì sao có ở trong cung ngay được. Có điều rạng sáng hôm nay, khi mặt trời còn chưa ló thì Lê Đông Phong đã trở lại, kèm theo là hộp thuốc quen thuộc của hắn. Tuy trong lòng hết sức áy náy nhưng y lại nhịn không được thở phào một cái.

"Quang, Huyền Tâm sư thầy ngài ấy."

"A, đệ đang muốn hỏi về ngài ấy sao? Ngài ấy được coi như nửa sư phụ của ta rồi."

"Sư phụ của huynh?"

"Ừ. Khi ta mới ba tuổi thì phụ vương đã đưa ta vào chùa, nói là muốn thanh tâm. Cứ đến 20 hàng tháng ta sẽ đến chùa một lần, ngay lúc ấy là ngày giảng kinh của thầy ấy nên ta mới có cơ hội gặp mặt. Ta và ngài ấy ban đầu rất gượng gạo, về sau đàm đạo nhiều lần mới biết cả hai có nhiều quan điểm tương đồng với nhau, cũng từ ấy ta luôn coi ngài ấy là sư phụ của mình mà đỗi đãi, mà ngài ấy cũng coi ta là đồ đệ không hơn."

"Có điều từ khi ta đăng cơ đến nay thì số lần gặp ngài ấy ít dần, cũng chính vì thế mới không phát hiện ra bất thường gì."

"Huynh đừng tự trách mình, ngài ấy cũng không thấy thoải mái khi huynh sầu lo như vậy đâu. Người có tâm ắt sẽ được trời phù hộ, ta tin như vậy."

"Ừm."

"Nói mới nhớ, hôm qua mùng một mà chúng ta chưa 'ăn bữa' cùng nhau được, hôm nay bù lại thì thế nào?" Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ này, chỉ sợ y không phát hiện ra.

"Được." Ngập ngừng một chút y mới đáp ứng hắn. Trên cơ bản thì y không muốn phóng túng như vậy, có điều nhìn đôi lông mày cứ nhíu cùng nét sầu khổ trên mặt hắn, không hiểu sao y cảm giác bất an khó tả. Trực giác mách bảo cho y rằng sắp có gì đó biến mất khỏi y, nhưng rốt cuộc là cái gì thì y cũng không chắc.

*************

Ngày mùng một tết ngay trong kinh thành xảy ra hỏa hoạn nhưng cũng không ảnh hưởng người người tấp nập đi chúc tết nhau, thậm chí không khí ồn ào còn lan tớ mùng ba tết còn chưa dứt.

Rạng sáng ngày mùng ba, toàn bộ trên dưới Thanh Lan cung đều tiêu điều khó tả, tổng cộng tất cả số cung nhân bên trong không quá mười người, không khoa trương không ồn ào, rất phù hợp với cái tên của nó.

"Hoàng hậu, người đừng buồn nữa, mau đến dùng chút điểm tâm đi a."

"Ta chính là không có tâm trạng, các ngươi mang đi đi."

Ngồi trước khóm hồng đang nở rộ hoa, ánh sương còn chưa tan hết lăn dài trên mặt lá rồi tong một cái liền va chạm với mặt đất. Ngón tay thon dài của hắn chạm đến cánh hoa, hai mắt ưu tư khiến mấy nha hoàn phía sau nóng lòng muốn chết nhưng không giải quyết được việc gì.

"Thiên Ân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip