Chương 18.

"Hoàng thượng!" Dương Bảo Sơn ngạc nhiên nhìn y, hai mắt đảo đảo qua lại, dường như đang giấu sự chột dạ bên trong.

"Thiên Ân, đệ..." Trần Minh Triết đi đến chỗ hắn ngồi, vừa lên tiếng muốn hỏi nhưng lại thôi.

Không khí im lặng bao trùm toàn bộ Thanh Sương cung khiến nó trở nên ngột ngạt khó thở. Mãi đến một lúc lâu sau, lâu đến nỗi tưởng chừng như không chịu nổi nữa thì Dương Bảo Sơn mới dám lên tiếng: "Quang, ta muốn rời đi."

"Ta đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi, có điều sợ huynh... nên ta ngại không nói." Hắn vội vã khua khua tay, điệu bộ lúng túng thấy rõ: "Không phải ta chê bai hay ghét bỏ huynh gì đâu, cũng không phải vì ta không yêu huynh, mà đơn giản là ta thấy không có thoải mái lắm."

Trầm mặc một lúc lâu, Minh Triết mới khó khăn mấp máy môi: "Ta để ý thấy tinh thần đệ dạo gần đây cực kỳ kém, hóa ra là vì đệ nghĩ đến vấn đề này sao?"

"Xin lỗi, ta..."

"Đừng xin lỗi ta, đệ không hề có lỗi." Minh Triết yêu chiều xoa đầu hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước không hề thay đổi, cứ như hắn vừa nãy không hề đề cập tới việc rời khỏi vậy: "Là ta không chu toàn, không biết nghĩ xâu xa khiến đệ chịu nhiều ủy khuất."

"Ngọc Quang huynh, ta... Không phải như vậy đâu."

"Được rồi." Minh Triết xoa đầu hắn, thấy hắn còn ủ rũ cúi thấp đầu liền dứt khoát kéo hắn đứng dậy: "Ta cũng đâu phải không cho đệ đi đâu, chẳng qua dạo này trên triều quá nhiều sự vụ khiến ta không kịp nói với

đệ."

"Nói với ta?" Dương Bảo Sơn khó hiểu nhìn y, hai mắt to tròn vừa nhấc lên liền rủ xuống.

Trong lòng hắn lúc này bức bối khó tả. Chỉ cần nghĩ tới việc phải đi, hắn vừa không nỡ lại vừa muốn. Muốn vì sẽ được đi ngao du thưởng ngoạn, được ăn những món ăn hiếm lạ, được hòa mình vào những bữa tiệc của ngoại tộc. Trong hoàng cung có rất nhiều cung nữ, nhân lực nơi này ít nên hầu như những cung nữ ngoại tộc đều có cả. Hắn đôi lúc thấy họ xì xào bàn tán về quê mình, bất chợt lại nghĩ tới bản thân chưa chắc có thể ra bên ngoài được, chứ nói gì đi xa tới các vùng hiểm lánh chứ. Chính vì vậy mà hắn muốn được đi, muốn rời khỏi nơi này một thời gian, chỉ là một thời gian thôi, một chút xíu cũng được.

Còn không nỡ thì càng nhiều hơn. Tỉ như không được ăn những món ngon do phụ hậu làm, được luyện võ cùng Vũ Minh thúc, không được leo cây bất xoài,... Mà điều quan trọng nhất cần nói tới là không cùng Minh Triết 'đàm đạo' mỗi ngày nữa. Cái tư vị ấy quả thật trăm năm khó tìm nha.

Minh Triết thấy khóe miệng hắn mơ hồ xuất hiện nước miếng, hai mắt lập tức đen lại, bất lực tới nỗi không thèm nhìn mặt hắn.

Khéo khi ngay cả lúc trời sập hắn cũng không thèm quan tâm mất.

"Thiên Ân, ta không phải không muốn cho đệ rời đi, chỉ là ta có chút không yên tâm về đệ nên để tới tận bây giờ mới nói được." Minh Triết dịu dàng nhìn hắn, bộ dạng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu dung túng khiến người khác phải đỏ mắt.

"Thiên Ân, ta chờ được, chờ đến khi đệ đồng ý trở về, chân chân thật thật làm hoàng hậu của ta. Bây giờ đệ rời khỏi, ta không cần biết đệ đi bao lâu, có thể là mấy ngày, có thể là mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Nhưng, ta có thể đợi. Ta sẽ đứng trên cổng thành chờ đệ trở về bất cứ lúc nào."

"Còn một điều ta muốn dặn đệ." Minh Triết áp trán mình vào trán hắn, chóp mũi hai người chạm phải nhau, nhìn gần như này khiến y còn thấy rõ từng sợi lông mi của hắn. Rõ ràng bao lâu luyện võ với Vũ Minh hắn đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có khuôn mặt yêu nghiệt này vẫn 'mạnh mẽ' ở lại.

"Đi chơi đủ rồi, thông suốt rồi thì không nói, chỉ là nếu có ai khi dễ khiến đệ chịu ủy khuất thì hãy trở về bên ta, ta sẽ giúp đệ giải tỏa nó."

Dương Bảo Sơn sững sờ nhìn y, cuối cùng vẫn mỉm cười chồng lên tay y, hơi nghiêng đầu hôn lên môi y.

"Yên tâm, ta sẽ không chơi lâu đâu."

****************

1 tháng sau

"Hoàng thượng, những đồng sinh năm nay đi thi đã được thu xếp ổn thỏa, Học bộ thị lang đã được trả lại tự do, ngày mai hẳn hắn sẽ..."

"Tô công công, giao việc này lại cho Vũ Minh đi xử lý đi."

"Vâng."

Minh Triết phê xong tấu chương trên án thư, ngó mắt qua khung cửa sổ hướng tới bên ngoài liền thấy những nụ hoa đào đã lụi hết, mà quả xanh bắt đầu nhú ra.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài kinh thành đang có hai bóng người thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà, một trước một sau lén lén lút lút cứ như tên trộm nhảy vào một viện phủ xa hoa.

"Hoàng tẩu, ngươi có chắc là bên trong này không vậy?" Giọng của nữ nhân đằng sau thấp tha thấp thỏm lên tiếng.

"Ngươi cứ tin tưởng ở ta, lần này mà không cướp được kì bảo trân quý thì tên của ta sẽ đảo ngược." Nam nhân bộ dáng hết sức biến thái nói. Còn sợ nàng ta không tin nên giơ lên hai cánh tay so so.

"Được rồi được rồi, là huynh lợi hại."

Nam nhân được nàng ta khen lập tức thỏa mãn hất cằm, hai tay vung vẩy đi phía trước lập tức sững lại.

"Có chuyện gì sao?"

Thấy hắn bỗng dưng đứng lại, nữ nhân phía sau liền nâng cao cảnh giác, sau khi phát hiện xung quanh không có mối nguy hại nào mới dám dò hỏi.

"Không có, chỉ là ta thấy không thích hợp lắm." Lông mày nhíu chặt lại với nhau, tuy chỉ lộ ra đôi mắt nhưng chỉ với chi tiết ấy cũng biết được khuôn mặt được giấu dưới lớp vải là cực phẩm của cực phẩm.

"Sao lại không thích hợp chứ?" Nữ nhân vừa dứt lời, lập tức bốn phía xung quanh có tiếng xé gió đi đến. Đôi con ngươi co lại nhanh chóng, thân thủ nhanh nhẹn tránh những mũi tên phi đến, nàng ta thầm nghĩ 'Nguy rồi'. Ánh mắt liếc nam nhân vốn đi cạnh mình giờ phút này lại không thấy bóng dáng, nàng ta liền biết bản thân bị chơi sỏ rồi.

"Bắt hắn lại cho ta." Một nam nhân cao lớn đặc trường bào màu xanh lục nổi bật nhất lên tiếng.

"Vâng." Đám thị vệ tuân lệnh tiến lên bắt nữ nhân kia. Có điều bọn hắn quá coi thường nàng ta rồi. Bao năm được dưỡng dục như hoàng tử, lại còn có đám ca ca lúc nào cũng thích bạo lực, cộng thêm đức tính mạnh mẽ của nàng thì đám hộ vệ này há có thể đả động tới?

"Chết tiệt, chờ ta giải quyết xong đám này thì huynh biết tay ta."

Sau khi bỏ lại nữ nhân một thân một mình giải quyết đám người kia, nam nhân này - hay còn là Dương Bảo Sơn bây giờ đang mải miết thu hết trân bảo quý hiếm vào cái bao tải mà mình mang bên người. Sau khi chắc chắn bản thân có thể mang chúng đi thì hắn mới phi thân rời khỏi căn phòng, còn không quên ném một quả đạn khói về phía căn phòng để gây động tĩnh.

Dương Bảo Sơn nhanh nhẹn phi thân theo lối mòn nhỏ phía sau phủ, len lỏi qua đáng cây rậm rạp rồi dừng chân bên cạnh bờ suối, lúc này hắn mới có thời gian thở ra một hơi.

"Hoàng tẩu, huynh thật quá đáng, sao..." Trần Khuê Nhã sau khi giải quyết đám lâu la liền cấp tốc tới nơi này.

Đây chính là địa điểm tụ tập của hai người, chỉ cần thả chút tín hiệu thì người còn lại sẽ biết và đến.

Trần Khuê Nhã đang tính giải tỏa bất bình thì nhìn thấy dung mạo tuyệt trần của hắn, lời mới đến nửa miệng lập tức bị nghẹn lại.

"Sao?" Dương Bảo Sơn chưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội lên với nàng, thành công khiến sợi thần kinh liêm sỉ của nàng đứt phựt.

"Không không không, không có gì đâu. Mà huynh đã lấy được thứ kia chưa?"

"Ta lấy được rồi." Dương Bảo Sơn ngồi phịch xuống đám cỏ, mở bao tải trên lưng xuống sau đó mở miệng túi hướng đến trước mặt nàng.

"Ít vậy sao?" Trần Khuê Nhã há hốc miệng nhìn cái bao tải rõ to mà chứa bên trong ngoại trừ vàng bạc là có giá trị thì những thứ khác coi như vô dụng.

"Ta cũng đang hỏi sao cái tên đó lại keo kiệt như vậy đây. Rõ ràng bình thường hắn vung tiền như rác cơ mà, đúng là chỉ được cái mã ngoài thôi."

Nếu có người thứ ba đứng ở đây chắc chắn sẽ bị cuộc đối thoại của hai người làm cho hộc máu mà chết mất.

Trên cơ bản thì cái 'ít' mà hai người nói cũng đủ cho một nhà năm người sống được mấy đời mấy kiếp rồi.

"Thế số vô dụng này làm thế nào đây, vẫn như cũ hay gì?"

"Đổi hết về ngân lượng đi, cho dễ cầm, còn lại tính tiếp."

"Đúng là hoàng tẩu, phong cách làm việc vẫn dứt khoát như vậy." Trần Khuê Nhã cầm bao tải phi người rời đi mà không nhận ra giây trước mình vừa bị Dương Bảo Sơn lợi dụng.

****************

3 tháng sau

"Hoàng thượng, phía nam kia đã có tin tức của Khuê Nhã công chúa." Tô công công mang nét mặt phấn khởi đi vào, trên tay cầm một phong thư dày cộp.

"Được rồi, mau để đó đi."

Minh Triết đưa lưng lại với Tô công công, hai tay đặt trên song của hướng mắt ra bên ngoài. Mấy cây đào ngoài kia lúc này quả đã bắt đầu chín, mơ hồ có mấy quả đã căng đầy mọng nước rồi. Hướng về phía xa hơn thi mấy cây hồng cũng tốt hoa lắm, chỉ là quả của nó vẫn còn nhỏ.

Nghĩ đến món hồng khô mà Dương Bảo Sơn từng làm, y thầm nghĩ nêu năm nay được nhiều sẽ đem chúng đi phơi. Hồng phơi rất dễ bảo quản, hơn nữa còn để được lâu nữa.

Nhìn sấp thư trên bàn, Minh Triết liền có chút buồn cười.

Không biết Trần Khuê Nhã gửi hay Dương Bảo Sơn gửi nữa, nhìn bao phong bị nhét tới căng phồng, còn mơ hồ thấy được sắp rách ra thì biết được mức độ nhét của nó thô lỗ cỡ nào.

"Ngọc Quang~"

"Khụ khụ khụ."

Ngay vừa mở phong thư đã nhìn thấy hai chữ này rồi. Tuy chỉ nhìn chữ nhưng y cũng biết được biểu ngữ của hắn khi viết lên hai câu này như thế nào.

Lướt nhìn xuống bên dưới, từng dòng từng chữ y đều cẩn thận đọc. Về cơ bản thì trong thư hắn viết nhiều việc khi rời khỏi thành, nói bản thân thế nào, làm gì ra sao. Tuy không được chứng kiến tận mắt những việc làm của hắn nhưng y khẳng định chúng rất thú vị.

Kết lại cuối cùng một câu bên dưới đó là: "Ta rất nhớ huynh, nhưng mà ta muốn học hỏi nhiều hơn rồi mới trở về. Ngọc Quang, chờ ta."

Minh Triết đỏ bừng mặt nhìn dòng chữ nho nhỏ phía cuối, thầm nghĩ hắn đúng là không hiểu phong tình, lúc nào cũng không đứng đắn như vậy.

Trái ngược với ở đây, bên kia Dương Bảo Sơn đang đối đầu với đáng sơn tặc đang dàn quanh ở chân núi.

Cái này cũng là trách đám người này không có mắt, dám làm nhiều việc ác khiến hắn và Trần Khuê Nhã ngứa mắt.

Đám sơn tặc này nguyên cũng không hẳn là sơn tặc, mà là dâm tặc mới đúng.

Chúng hoạt động ở núi này đã được mười ngày, trước đó không biết chúng từ đâu tới. Có điều dù tới từ đâu cũng không quan trọng, quan trọng là chúng đã bắt vô số thiếu nam, thiếu nữ xinh đẹp dưới chân núi rồi cưỡng hiếp. Có người thì bị cường bạo cho đến chết, xác vứt chây chất dưới chân núi mặc hổ báo giằng xé. Có người thì được trả về nhưng với bộ dạng điên loạn ngây ngốc, tóm lại đường nào cũng là thừa chết thiếu sống.

Dương Bảo Sơn cùng Trần Khuê Nhã biết tin mà tới đây qua thăm dò từ đám khất cái, biết được đám sơn tặc này không những chiếm núi làm của riêng, cướp đoạt nhiều tài sản của người dân mà còn cướp con trai con gái của họ thì lấy làm bất bình.

Ngay sau đó hai người đã lên kế hoạch dẫn dụ và dạy cho đám này một bài học, không những vậy còn phải để đám này chịu đựng nỗi 'thống khổ' nhất mà thiếu nam thiếu nữ kia từng chịu.

Sau nhiều lần trộm đi trân bảo cùng những lợi lộc chúng lấy được từ người dân dưới chân núi, đám sơn tặc này dần phát hiện ra có điểm đáng ngờ. Và đương nhiên chúng không phải chỉ biết dùng nắm đấm, mà chúng cũng dùng cả đầu óc nữa. Chính vì thế quan huyện chưa bao giờ tìm đến và trình báo lên bên trên, đủ thấy được quan huyện cũng có một chân trong chuyện này.

Thủ lĩnh của đám sơn tặc này tên Nguyễn Văn Mận, độ tuổi trên dưới 40. Ông ta sống đến nhường này đương nhiên biết rất rõ cách bày cơ ám kế, và đương nhiên sự kiện dẫn dụ hai tên đầu sỏ này cũng là do ông ta bày ra.

Đối đầu với đám sơn tặc to cao như cột đình này, Dương Bảo Sơn có chút không thở nổi.

"Lão đại, cái tên này đúng là mắt không thấy thái sơn, còn dám cướp nhiều trân bảo của ta, huynh tính xử lý thế nào a?" Một tên lâu la bày ra bộ mặt lấy lòng hướng tên đứng đầu cũng là Nguyễn Văn Mận nói.

"Còn xử lý thế nào, đẹp thì để ta 'thưởng thức', còn lại thì giệt tận gốc đi." Phất tay với đám sơn tặc phía sau, từ đầu đến cuối Nguyễn Văn Mận đều làm ra vẻ đạo mạo khiến Dương Bảo Sơn cảm thấy chán ghét khó tả.

'Chết tiệt, Khuê Nhã sao còn chưa trở lại chứ, ta sắp bị chúng giết rồi muội muội à.'

"Lên!"

'Thôi thì đành liều mạng vậy, ta không tin ta không đánh lại các ngươi.'

Trong lúc giao đấu với chúng, Dương Bảo Sơn phát hiện ra đám sơn tặc này vậy mà có chút bản lĩnh, có điều mấy cái chiêu mèo cào này sao đấu lại với hắn.

Tuy nhiên Dương Bảo Sơn quá coi thường đám sơn tặc này rồi. Tuy bọn chúng bản lĩnh chỉ có ở mèo cào nhưng nhân số lại đông, đó là một thế mạnh cho dù đứng ở đâu cũng chiếm lợi thế hơn. Vì vậy mà chưa đầy bao lâu hắn đã ở thế yếu, thậm chí còn bị một tên trong số đó đạp chúng lưng.

Cú đau đớn từ lưng truyền tới khiến hắn nhíu mày, có điều ý trí kiên quyết không rên lấy một tiếng.

Bịch

Hai đầu gối nặng nề tiếp xúc với nền đất, ngay lúc hai tay hắn chuẩn bị vồ ếch thì có một đôi tay thon dài nhanh chóng đón lấy hắn.

"Ngươi!" Dương Bảo Sơn trợn trắng mắt nhìn cánh tay dám chạm vào mình, tay phải lập tức động đậy.

Đừng tưởng hắn công phu chỉ có vậy, thực chất cổ chân cổ tay hắn đều giắt dao gặm, tùy thời cơ mà xuất chúng ra bất cứ lúc nào.

"Yên tâm, ta là tới cứu người, hoàng hậu." Từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ.

"....." Hắn sững người nhìn lên nam nhân này, liền thấy đối phương nháy nháy mắt ra hiệu hắn im lặng.

"Tiểu tứ, ngươi đang làm cái gì vậy?" Nguyễn Văn Mận nhìn thấy tình cảnh thân mật giữa hai người, đầu lông mày không tự chủ được dựng đứng.

Tuy Dương Bảo Sơn trên người chỗ nào cũng bịt kín mít, nhưng chỉ cần đôi mắt kia lộ ra ông ta liền biết bên dưới khăn che mặt là một gương mặt hết sức mỹ lệ.

Xưa nay ông ta nam nữ không phân, đều 'ăn' tất. Tuy nhiên người có được đôi mắt linh động đẹp đẽ như hắn thì quả là hiếm thấy. Chính vì vậy lòng dạ ông ta liền rộn rạo, ý mong muốn có được hắn càng mãnh liệt hơn.

"Đại ca, huynh cứ cư sử thô lỗ vậy sẽ khiến hắn hoảng sợ. Chi bằng huynh cứ để ta thuần phục hắn đi. Huynh yên tâm, ta sẽ không động đến một sợi tóc của hắn trừ phi huynh không cần nữa."

"Cái này." Nguyễn Văn Mận có chút do dự, nửa thấy có lý nửa lại nghi ngờ lời lão tứ nói.

"Chẳng nhẽ huynh không cần một tên biết chủ động sao? Đám người trước đó chỉ biết chống cự huynh, bây giờ cũng nên đổi vị đi thôi."

Nghe hắn một bên nói lý một bên không quên lấy lòng mình, tức thì nỗi nghi ngờ trong lòng lập tức bay đi hết.

"Được rồi, chuyện này đành trông cậy vào ngươi." Lão đại Nguyễn Văn Mận sau khi nói liền tiếc nuối đưa ánh mắt nhìn qua hắn, cuối cùng nghĩ tới không bao lâu sau sẽ có thể thưởng thức mỹ vị, ông ta liền không nhịn được mấy lời ô dâm uế ngữ.

"Tiểu bảo bối, lão đại ta sẽ trông chờ ngày ngươi chủ động dâng 'hoa cúc' đến a."

Mấy tiểu đệ phía sau thấy vậy liền tiến lên lấy lòng, từng người từng người lần lượt rời khỏi.

Dương Bảo Sơn nghẹn tức tới hộc máu lúc này mới có cơ hội chút giận.

"Hoàng hậu của ta ơi, ngài lại tính làm cái gì a?" Nam nhân vội vàng túm chặt lấy hắn, quyết không cho hắn tàn sát người. Tuy đám sơn tặc kia cưỡng hiếp người quá đáng, nhưng truyện này vẫn để nha môn xử lý, nào đến lượt hắn cầm dao găm giết chết chứ. Này là mang trọng tội, trọng tội a. Thậm chí ngay cả hoàng thượng còn không thể tự tiện giết người nữa là.

"Tức chết ta. Nói, ngươi tại sao bây giờ mới xuất hiện hả, vậy mà không bắt hết bọn chúng, còn khiến ta phải chịu đau đớn thế này."

Nam nhân âm thầm khóc rống trong lòng, tựa như gã cảm thấy tam quan của mình dần sụp đổ, từng chút từng chút một đổ bể.

Ngài nói lý thì có dám nói lý trước mặt hoàng thượng không? Còn ở đây nói lý với ta sao?

"Thần thất trách, xin hoàng hậu tha tội." Đành xin lỗi vậy chứ biết làm sao, làm ảnh vệ hoài biết bao lâu mới được yên tâm, có thể mấy tháng, có thể mấy năm, làm hoài làm mãi cũng chẳng yên được.

"Hừ." Dương Bảo Sơn nghĩ tới lời nói của lão đại sơn tặc vừa nãy, tức thì cảm thấy hoa cúc đau dữ dội.

Minh Triết sủng hắn như vậy, thậm trí về phương diện kia cũng nhường hắn ở mặt trên, quyết không để hắn chịu tổn thương chút nào. Vậy mà bây giờ có kẻ dám mạo phạm hắn, đúng là quá càn rỡ.

"Khuê Nhã đâu rồi, ngươi có biết tin tức của nàng?"

Một phần lỗi lầm cũng tại nàng, ai bảo dám để lại hắn một mình ở đây. Nếu không phải nam nhân này xông ra cứu, có lẽ hắn đã bị 'thịt' rồi cũng nên.

"Khuê Nhã công chúa hiện đang bị giữ chân bên kia, có điều đã có hai người khác phụ trợ rồi, hẳn ngài ấy sẽ không có mệnh hệ gì."

Dương Bảo Sơn nghi ngờ nhìn nam nhân, hai mắt xoáy sâu vào đỉnh đầu khiến nam nhân cảm thấy khó thở vô cùng.

"Nhắc mới nhớ, ngươi chẳng nhẽ là do hoàng thượng phái tới?"

"Không không không, thần mới không có." Nam nhân lập tức lắc đầu nguây nguẩy: "Thần là do Dương tể tướng phái tới. Thực ra từ lúc ngài cùng Khuê Nhã công chúa rời khỏi ba huynh đệ chúng ta đã đi theo rồi, chỉ là ngài không biết mà thôi. Dương tể tướng bởi vì không yên tâm lắm nên mới làm như vậy, mong hoàng hậu đừng phụ ý tốt của ngài ấy."

"Được rồi được rồi, ta biết rồi."

Dương Bảo Sơn trầm ngâm nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định vứt nam nhân này ở lại sau đó phi thân rời đi.

"?" Nam nhân.

Ngài sống cho giống người có được không, hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip