Chương 19.
[*Chú ý: Các danh xưng này không được xem là quốc hiệu của Việt Nam vì các giai đoạn này Việt Nam bị nước ngoài đô hộ, đây là tên gọi mà Trung Quốc và Pháp sử dụng để chỉ vùng lãnh thổ Việt Nam mà họ chiếm đóng. Bởi vì tôi thấy nhiều thời sử có sử dụng tên nước ta là An Nam nhưng không biết được ý nghĩa của nó, chỉ thấy nó hay hay nên cho vào truyện, ai ngờ nội dung của nó lại tồi như vậy. Nếu bạn nào có thắc mắc hoặc đã đọc những nội dung có liên quan tới An Nam thì mong bỏ qua lỗi lầm này của tôi ạ, tôi sẽ tìm đến chương có chi tiết ấy và đổi lại! Tôi đề cập ở đây mong mọi người chú ý và tránh những cái tên này, đồng thời cũng biết thêm những cái tên khi ngoại quốc nói tới Việt Nam thời phong kiến.
Giao Chỉ: Là tên gọi của Việt Nam thời Bắc thuộc lần I từ 111 TCN – 39 TCN; thời Bắc thuộc lần 2 từ 43–203, và thời Bắc thuộc lần 4 từ 1407–1427. Tổng cộng khoảng 262 năm.
Giao Châu: Là tên gọi của Việt Nam thời Bắc thuộc lần 2 từ 203 – 544 và thời Bắc thuộc lần 3 từ 602–679. Tổng cộng khoảng 420 năm.
An Nam: Là tên gọi của Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3 từ 679 – 757 và 766 – 866. Tổng cộng khoảng 180 năm.
Trấn Nam: Là tên gọi của Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3 từ 757 – 766. Tổng cộng khoảng 10 năm.
Tĩnh Hải quân: Là tên gọi của Việt Nam cuối thời Bắc thuộc lần 3, thời kỳ tự chủ của Họ Khúc và thời kỳ độc lập của Nhà Ngô, từ 866 – 967. Tổng cộng khoảng 102 năm.
Liên bang Đông Dương: Là tên gọi của Việt Nam, Campuchia và Lào (lúc bấy giờ Việt Nam bị chia thành Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) thời Pháp thuộc, từ 1887 – 1954. Tổng cộng khoảng 68 năm.]
==============
2 tháng sau
Dương Bảo Sơn và Trần Khuê Nhã cùng đi tới Bể Nam* phía nam, mục đích không gì khác ngoài cướp tàu rồi.
*Bể (Biển) Nam: Tên gọi cũ của nước ta khi nói tới Biển Đông.
Ở bến tàu nay có một đội đánh lái trái phép, không những dám buôn bán nhập cảnh không đúng quy định, lại còn lấn chiếm phần biển đánh bắt của những người dân quanh đấy khiến ai nấy cũng bất bình.
Người nông dân chất phác sinh sống ở ven biển quanh năm đều dựa vào nguồn đánh bắt mà làm ấm bụng, nay tự dưng có đám người từ đâu xông đến cướp mất biển của họ, thử hỏi xem có lấy làm bất bình không kia chứ.
"Hoàng tẩu, muội chiếm con kia, phần bên này để dành cho huynh." Trần Khuê Nhã nhìn một lượt tàu thuyền to trước mắt, dứt khoát chỉ tay con tàu mà bản thân có khả năng chiếm được nhất rồi nói với hắn.
"Thế nào cũng được, chỉ là đám này không ngờ lại có nhiều tàu thuyền tới vậy, ta e đám này còn có một thế lực rất lớn chống lưng."
"Thế nào thì thế, được tới đâu hay tới đấy vậy." Khuê Nhã hai mắt sáng long lanh nhìn con tàu mình sắp chiếm được, khóe miệng mơ hồ có chút nước miếng: "Con tàu này chí ít bán ra cũng phải mấy trăm lượng vàng a, chờ coi ta chiếm ngươi thế nào."
Dương Bảo Sơn bất lực vỗ trán một cái, nhìn ngó xung quanh thấy ngoài những người dân thi thoảng đi lại thì còn có mấy tên điệu bộ ác bá đe họa bọn họ.
"Cái nữ nhân xấc xược này, lại dám văng cá lên người bổn gia."
"Xin thứ lỗi xin thứ lỗi, ta là không cố ý." Nữ nhân bị hắn nắm tay tới đau điếng, liền quay lại cầu giúp đỡ từ những người xung quanh.
Có điều dạo gần đây ai chẳng biết cái đám ngang ngược này có bản lĩnh chứ, người nào mà dám đối đầu với chúng không chín thì tám phần đều bị xử lý rất thê thảm. Số còn lại thì bị làm nhục cho tới chết. Phong cách làm việc này vừa độc ác mà lại thành công ra oai với những người khác.
Thấy ánh mắt nàng đảo tơi chỗ mình, những người nông dân khác đều lảng tránh ánh mắt, động tác vội vội vàng vàng tránh đi còn không được, nào dám đối đầu với chúng kia chứ.
Dương Bảo Sơn thâm trầm ánh mắt, sau đó làm như vô tình vô ý ném một hòn đá nhỏ tới cái tên ác bá kia.
"A!" Tên ác bá sau khi bị hắn ném đá liền đau đớn ôm cổ. Không biết tên chết tiệt nào dám ném gã, lại còn ra tay nặng như vậy, ngay tại chỗ bị ném đã phun ra một đống máu khiến gã không thể không buông nữ nhân kia ra.
Chớp lấy cơ hội sống sót duy nhất, nữ nhân vội vàng chạy mất dạng. Tuy có thể là không phải, nhưng trong lòng nàng ta thầm cảm ơn người đã giúp đỡ nàng, một bên chạy trối chết đến nỗi đầu cũng không ngoảnh lại.
"Tên nào, là tên nào dám tập kích ta."
Bỏ lại mấy tiếng loạn thất bát tao phía sau, Dương Bảo Sơn nhàn nhã bước lên tàu mình chọn giống như đang bước lên tàu của mình vậy.
Đúng lúc này từ bên trong tàu đi ra là một tên tiểu tốt đang lăng xăng chạy ra thì bất thình lình gặp hắn, ánh mắt nó láo liếc đảo từ trên người hắn đảo xuống. Có điều chưa kịp để nó nhận ra điều gì bất thường, Dương Bảo Sơn đã hạ gục hắn chỉ trong tích tắc.
"Vô Dụng, đó là tên của ngươi hả?"
Dương Bảo Sơn thành công đoạt được tàu, bình tĩnh cầm lái điều khiển nó chạy về phía biển xa mà không gây ra sự chú ý nào.
Về cơ bản thì những người dân khác chỉ nghĩ chắc đám ác bá này chuẩn bị đánh bắt nên không xuy xét nhiều, mà đám người kia thì càng không nghi ngờ gì hơn.
"Đại ca, vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, mau trở về băng bó đi thôi."
"Hừ, nếu để lão tử biết tên nào ra tay, thì kết cục chỉ có chết thôi."
Liếc mắt nhìn đám người dân xung quanh, lập tức ai nấy đều không dám thở mạnh mà tiếp tục công việc của mình.
Dương Bảo Sơn cùng Trần Khuê Nhã sau khi kiếm được hời từ mấy chiếc tàu lúc này mới nhàn nhã du ngoạn tại đất nước mới. Nơi này nằm phía Nam của Thuận Đức, đồng thời cũng là nước hữu hảo nhất của Thuận Đức, Yên Thừa quốc.
Vào một năm trước, sau cuộc giao hảo giữa hai nước Thuận Đức cùng Thổ Châu, Tây Phương thái tử kia không biết đã đả động gì khiến hoàng đế Yên Thừa tức giận cho người truy giết. Hoàng đế Thổ Châu lúc ấy tuy xót nhi tử nhưng không dám khởi binh, ngược lại chỉ dám ngầm cướp mấy châu quận lẻ tẻ của Yên Thừa. Có điều hoàng đế Yên Thừa là ai chứ, ông ta lên ngôi từ lâu, mưu mô xảo quyệt gì đó sao có thể qua được mắt ông, và đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hành vi dù chỉ nhỏ nhất của hoàng đế Thổ Châu được.
Chính vì vậy hoàng đế Yên Thừa mới cho binh đáng sang, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã thành công chiếm được Thổ Châu, sát nhập Thổ Châu vào nước của mình.
*Giải thích theo cách dễ hiểu cho các bạn hình dung được: Thuận Đức là phần lãnh thổ phía Bắc nước ta (từ Thanh Hóa đổ ra), Yên Thừa là lãnh thổ phía dưới, chia nửa tỉnh Nghệ An hiện nay đổ xuống tới nửa tỉnh Kon Tum (phần giáp với Lào), Thổ Châu là gồm nửa còn lại nhưng chỉ đi đến nửa tỉnh Quảng Trị (những phần giáp biển miền Trung), Man Ô nước được đề cập ở phần đầu ngay sát bên dưới, kéo dài từ Quảng Ngãi đến hết đuôi chữ S.
Hai người tung tăng tung tẩy xem xem nên tiêu số tiền này như thế nào thì bất chợt nhìn thấy hai nam nhân đang tiến về phía mình.
Dương Bảo Sơn ngơ ngác nhìn Khuê Nhã, cuối cùng cả hai làm bộ như không thấy mà quay người rời đi.
Hai người không phải kẻ ngốc, nếu như bán con tàu lớn như vậy ở đây thì không khác gì đang bán cả một thôn nhỏ vậy. Giá trị vừa tốt, lại còn oanh động lớn đương nhiên thu hút không ít sự chú ý của người khác. Trên cơ bản thì Yên Thừa đúng là nơi an toàn nhất để bán tàu đến, không vì lý do gì, chỉ riêng quân sự nơi này hùng mạnh ra thôi.
Nếu như đám ác bá kia biết được tin tàu của mình bị bán đi chắc chắn sẽ nhảy sổng lên, nhưng chỉ riêng cái tên Yên Thừa đã khiến chúng sợ mất mật, nào dám ho he cái gì.
Có điều hai người cũng không muốn dây dưa quá nhiều sau khi bán tàu, nói không biết chừng còn rước họa vào thân ấy chứ.
"Hai vị công tử xin dừng bước." Một trong hai nam nhân kia có thân thủ nhẹ nhàng, chưa đầy bao lâu đã chặn được hai người rồi.
Trần Khuê Nhã sau khi nhận được ám hiệu của hắn, lông mày được chỉnh to như con dế lúc này nhếch lên, khuôn mặt bị che dưới mặt nạ nhăn như đít khỉ, giọng nói trở nên trầm đục cho phù hợp với thân phận của nàng bấy giờ: "Ngươi có gì xin chỉ giáo?"
"Ha ha ha, ở đây nói chuyện không tiện, có thể mời hai vị đến tửu lâu đàm chuyện được không?" Một bên cố ý muốn hỏi, một bên lại thầm giao ánh mắt 'Nếu các ngươi không đi thì tự chúng ta ra tay trước' đến hai người.
Đúng là ngạo mạn.
Dương Bảo Sơn gật đầu với Trần Khuê Nhã một cái, một bên yên lặng thối lui phía sau, chờ nàng ta thể hiện.
Nhìn thấy tình cảnh này, hai nam nhân kia liền biết trong hai người thì chủ sự ở đây chính là Khuê Nhã. Tức thì thái độ của hai người đối với nàng ta niềm nở hơn vài phần.
"Ta không có nhiều thời gian lắm, nếu muốn nói thì cho hai ngươi nửa khắc, hết thời giờ ta mặc kệ các ngươi kỳ kèo nuốt thời gian thế nào, quyết không nương tay."
"Yên tâm yên tâm, tại hạ làm việc lâu năm đương nhiên biết tính toán thời gian cẩn thận. Hai vị công tử, mời." Đưa tay chỉ phía quán trà cách đó không xa, thái độ tỏ rõ mười phần giả tạo khiến Dương Bảo Sơn không nhịn được nhíu mày.
Đúng là giả tạo chết mất, thật là quá nhớ khuôn mặt dịu dàng của Ngọc Quang quá đi.
Cho dù trong lòng hắn có than vãn dài dòng trong lòng nhưng bước chân vẫn nối sát ba người đi trước.
Sau khi lựa được chỗ ngồi tương đối thoáng mát và yên tĩnh, hai nam nhân kia khá hài lòng ngồi xuống rồi gọi trà. Chủ của quán trà là một đôi phụ lão đã quá 60, nhìn thì tương đối yếu nhưng lại dẻo dai và nhanh nhẹn. Sau khi thấy bốn người ngồi xuống bàn thì hai người liền biết ý đun lại trà sau đó bê lên.
"Được rồi, để không làm mất thời gian của hai vị, ta xin nói thẳng luôn." Một nam nhân lên tiếng: "Ta tên Hồ Văn Bằng, hắn là Mạc Kiến Trung, hai chúng ta đều là chủ của xưởng đóng tàu. Không dám nói quá với hai vị nhưng quả thật xưởng đóng tàu của ta rất khá, thậm chí còn vươn tới tận mấy nước lân cận. Nhìn phong cách ăn mặc của hai vị chắc chắn là tới từ Thuận Đức đi? Vừa nãy ta chú ý hai người bán đi hai con tàu rất tốt liền tới đây hỏi thăm, không biết hai vị có thể cho ta biết ai sáng chế ra con tàu này không?"
"Cái này thì quả làm khó ta rồi." Trần Khuê Nhã giả bộ ngây ngô, dư quang liếc nhìn hoàng tẩu mặt không cảm xúc của mình bên cạnh.
"Không sao, không biết không có tội, chỉ là ta rất thích kiến trúc cùng kết cấu con tàu mà hai người đã bán, nếu hai người không biết thì thật đáng tiếc a." Hồ Văn Bằng tỏ ra tiếc nuối, có điều ánh mắt hắn chẳng có chút nào là tiếc nuối cả, không những vậy đuôi mắt gã còn hết liếc nhìn đông nhìn tây trên người Dương Bảo Sơn. Dường như phát hiện ra hắn nghi ngờ quay lại, Hồ Văn Bằng liền thu lại ánh mắt nóng rực, điệu bộ mười mươi như đang đắm chìm trong câu chuyện riêng.
"Còn một nửa thời gian nữa." Nhàn nhạt nói ra một câu không đầu không đuôi, nhưng những người ở đây đều không ngốc, biết được hắn là đang ám chỉ cái gì nên đẩy nhanh cuộc dò hỏi hơn.
"Mấy con tàu hôm nay ta bán ấy, chính là do nghĩa huynh của ta nhờ bán, ta cũng không biết nhiều lắm về tàu thuyền nên chỉ bán đại thôi, không biết được bên trong có ẩn tình gì. Nếu như các ngươi có hứng thú, có thể tới trực tiếp hỏi huynh ấy, biết đâu huynh ấy có thể cho các ngươi biết được không ít manh mối."
"Thật sao?" Hồ Văn Bằng phấn khích nhìn qua Hồ Kiến Trung, thấy hắn cũng giống như mình liền vui sướng cảm tạ Khuê Nhã.
"Đương nhiên rồi, chỉ là nếu muốn qua bên kia thì e là phải mất chi phí, chúng ta ngoại trừ tiền bán tàu cho huynh ấy thì không còn ngân lượng." Trần Khuê Nhã làm bộ như khó nói, rồi cũng làm bộ như ngập ngừng khiến Dương Bảo Sơn triệt để nghẹn nước.
Không sai, hắn chính là bị nghẹn nước, chứ không phải sặc.
Vừa nãy hắn ngồi một bên như có như không nghe nàng nói, có điều cái cách lừa lõi ấy của nàng khiến cho hắn phải mở mang tầm mắt. Chỉ cần tên có đầu óc một chút cũng nghe ra đầy rẫy sơ hở trong lời nói của nàng ta, vậy mà hai tên này lại ngu tới vậy, cư nhiên không phát hiện ra dù chỉ một chút.
Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.
Lắc đầu ngao ngán sau đó cầm chén trà lên nhấp mấy ngụm nữa.
"Không sao không sao, chúng ta là ai kia chứ, chút chi phí cỏn con này chúng ta chi được, huynh đệ cứ yên tâm đi." Hồ Văn Bằng nghe nàng ta nói vậy tức thì khua tay mấy cái, thái độ lập tức tỏ ra chắc nịch vài phần như để đảm bảo cho lời nói của mình.
"Vậy có bất tiện quá không, dù sao..."
"Sao lại bất tiện được chứ, nếu nói bất tiện thì hẳn là hai chúng ta kia. Ngươi yên tâm, nếu như nghĩa huynh ngươi có biết chút ít gì đó về đóng chế con tàu này thì phải nói đó là phúc của chúng ta, chúng ta mừng không kịp, sao có thể thấy phiền với các ngươi chứ."
"Vậy được, chúng ta không khách sáo nữa đâu." Trần Khuê Nhã nhíu mày nhăn trán tựa như đắn đo suy nghĩ việc gì trọng đại, rồi lại thở dài như quyết tâm khiến Dương Bảo Sơn triệt để cứng người.
Chẳng nhẽ ở lâu bên ngoài nên bản lĩnh nàng ta cao lên rồi hay sao, sao hắn không biết chút nào vậy?
Chỉ là hai người này sau khi cướp tàu của bọn ác bá kia bán đi, làm gì có gan mà quay trở lại chứ. Chính vì thế nhân lúc Hồ Văn Trung không để ý thì Trần Khuê Nhã đã kéo hoàng tẩu của mình chạy mất.
Hai tên Hồ Văn Bằng, Mạc Kiến Trung tại đất khách quê người ngơ ngác tìm hai người kia, trong lòng còn không ngừng lo lắng sợ hai ngươi đi lạc, kết quả là tốn hết một ngày cũng không tìm thấy người, lúc này hai người bọn hắn mới biết bản thân vậy mà bị lừa rồi.
Đúng là ngu ngốc.
**************
3 năm sau
Xuân đi hạ tới, thu sang đông về, bốn mùa liên tiếp xoay chuyển, chẳng mấy chốc đã qua bốn năm kể từ lúc Dương Bảo Sơn rời khỏi kinh thành.
Biết bao lâu lăn lộn bên ngoài, biết bao lần hắn ra tay cứu giúp những người dân vô tội, và cũng biết bao lần hắn gây nên thù oán khiến đám địa chủ nơi nơi căm phẫn.
"Cái tên tiểu bạch kiểm chết tiệt kia vậy mà dám lừa lọc ta, nếu như để ta biết được xem ta trừng trị hắn thế nào." Một đại ác bá hùng hùng hổ hổ phun ngụm nước miếng nói.
"Ta đây còn thảm hơn này, không những của cải mất hết, đất đai bị cướp, ngay cả ổ chó cũng không có mà nương thân đây, thử hỏi sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ." Một lão nam nhân độ trên dưới 40, quần áo trên người rõ ràng là thượng phẩm nhưng lại rách nát te tua khiến người khác không nỡ nhìn thẳng.
"Ngươi còn than mình khổ, thế trên dưới nhà ta ngay cả con chó hắn còn cướp, đừng nói ổ chó, ngay cả nắm phân hắn còn hốt nốt ấy. Hại ta bị mụ già ở nhà mắng bao lần, còn nói cái gì ra đường cạp đất mà ăn. Các ngươi nói coi có tức không kia chứ?"
"Ai ai, các ngươi thảm vậy, ta thì đỡ hơn một chút, trên người còn có chiếc khố để mà mặc."
Khi lão ta nói xong thì ai nấy đều câm nín, nhìn trên người lão đúng độc chỉ có mỗi chiếc khố thì đều tỏ ra lấy làm thương tiếc.
"Ta thề, nếu không tóm được hắn thì ta không còn là Tạ Văn Quang nữa."
"Đúng, chúng ta phải hợp lại bao vây tóm lấy hắn, ta không tin người đông thế này mà lại không bắt được tên nhóc choai choai ấy."
"Hợp sức lại."
"Hợp sức lại."
"Hợp sức lại."
Trong khi bên này đang ồn ào huyên náo thì cái tên 'choai choai' kia đang ném túi tiền bản thân vừa chôm được cho một lão nhân gánh hàng rong. Chưa kịp để lão cảm tạ thì hắn đã phi thân rời đi.
Thật là, tháng ngày trôi qua thật cô độc, thật ngột ngạt chết hắn.
Khuê Nhã sau khi đồng hàng cùng hắn chưa đầy hai năm đã vội vàng lộn trở về kinh thành, nói cái gì mà nhớ tiểu Nguyệt Nguyệt của nàng ta. Thật là mê muội mất tăm rồi. Thành ra hại hắn bây giờ phải đề phòng nơi nơi, thậm chí chỉ cần giẫm nhầm một bước thôi cũng sẽ có người cầm đao đến xử lý hắn ngay.
Hắn là cũng biết sợ có được không a.
Có điều hắn đã đi bốn năm rồi, vụ án cần giải quyết gần nhất cũng cách đây ba bốn tháng, từ đó cho thấy cái gì a. Đó là cho thấy nếp sống bắt đầu yên ổn, không còn gì đáng ngại nữa.
Nghĩa tới đây hai mắt hắn liền sáng như sao, cái mũi tinh ranh hếch hếch hai cái, khóe miệng cũng vì vậy mà nham hiểm giương cao.
Đến lúc trở về đi!
Đúng rồi, tốt nhất là nên trở về. Người dân giờ đã an an ổn ổn, đám địa chủ cũng đã bị hắn dẹp cho ngoan ngoãn trở lại, cường quyền mọi nơi cũng bị dọa cho bay biến, tính đến thời điểm này thì không còn chuyện gì khiến hắn động tay nữa rồi.
Vậy thì, Ngọc Quang~ hãy đợi ta~
Có điều ông trời như muốn trêu ngươi hắn. Khi chân trước hắn thành công bước vào cổng kinh thành, chân sau liền có khói bay mù mịt, nơi nơi bốn phía bao nhiêu người đổ ra xông thẳng tới hắn.
"....." Dương Bảo Sơn.
Mọi người đang diễu hội hả, náo nhiệt ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip