Chương 20.

Khi tất cả những người này đều chạy theo hướng này, Dương Bảo Sơn bỗng chốc thấy có mấy gương mặt quen thuộc khó tả.

Phi! Không quen thuộc không được sao? Đây chính là những người bị hắn cướp hết tài sản, bị cướp hết đất đai nhà cửa không nói, vậy mà còn có người bị hắn cướp hết y phục, ngay cả con gà trong sân sau cũng cướp đi mất. Kẻ thì bị hắn cướp mất sinh ý, khiến cho nguồn thu thất thoát nặng nề, tên thì bị hắn tính kế khiến đồng áng trở nên mất mùa nặng nề. Ngoài ra còn có mấy tên ác bá, sơn tặc, thủy tặc cũng có mặt nơi này khiến hắn không khỏi thấy lo sợ.

Bất tri bất giác hắn cảm thấy bao lâu nay mình oanh động hơi lâu á.

"Là hắn, cái tên chết tiệt kia đây rồi." Từ bên này một đội lão ác bá kêu gào, người cầm kiếm người cầm đao, có người còn cầm cuốc thuổng gậy gộc phi nhanh nhằm tới hắn.

Dương Bảo Sơn hắn cũng coi như lợi hại đó, nhưng để lợi hại tới nỗi giải quyết hết đám người này thì chắc là... đương nhiên chết chắc rồi, chỉ còn nước chạy thôi.

Người ta thường nói ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, quả là không sai.

Bốn phía xung quanh thành ai nấy đều như hổ lang rình mồi vồ lấy hắn, sau một giây ngơ ngác, Dương Bảo Sơn liền nhanh chân chạy thẳng tới cổng hoàng thành, mặc kệ tiết tháo cái gì, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi.

"Ngọc Quang, Ngọc Quang huynh, Hoàng huynhhhhhhh...... mau cứu đệ!"

"Mau bắt cái tên kia lại, đừng để hắn chạy thoát." Tiếng ác bá đằng sau hét lớn. Gã ta thấy hắn nhanh chóng hướng về hoàng thành thì có chút nghi ngờ, nhưng dù sao cũng hại mình mất đất mất nhà, gã không thể để hắn thác loạn như vậy được.

"Mau đánh gãy tay chân hắn." Một dòng người nơi khác cũng chạy đến. Nhóm người này chính là những người cầm cuốc, gậy gộc, thậm chí có tên còn cầm cả xẻng đến, đúng thật là quá mất mặt mà.

"Tên nào tóm được hắn, thưởng cho 100 quán." Nơi khác cũng có một nhóm người chạy tới. Cầm đầu là nam nhân thô kệch to lớn, theo sau là đám tôi tớ gầy nhẹm, hai bên trước sau đối nghịch khiến nhiều người không nhịn được cười ra tiếng.

Người dân kinh thành không ngốc, biết nam nhân hắc y chạy đằng trước kia chắc chắn động tới mấy người này nên mới bị chúng đuổi ráo riết như vậy. Có người đồng lòng, có người thương hại, có người còn nhàn nhã tới nỗi vác ghế ra trước cửa cắn hạt dưa xem bên nào thắng. Cuộc đối chọi không cân bằng cân sức giữa một và,... cho như là 200 người đi, khỏi phải nói kết quả cũng đủ oanh động rồi.

Một số người vểnh tai lên khi thấy con số hấp dẫn. 100 quán? Là 100 quán đó, ngần ấy cũng đủ cho cả nhà bình thường sống dư dả đến hết đời rồi. Tuy nhiên có người hơi có hiểu biết một chút đều nhìn ra sơ hở. Đám người đuổi phía sau kia nhìn thì to tiếng vậy nhưng thực chất không phải đều tay rách quần vá đấy sao, thậm chí nhiều nam nhân trên người chỉ còn mỗi cái khố, nói ra thì ai tin.

Đội ngũ người kéo đến truy đuổi hắn càng ngày càng đông, tưởng trừng như không có hồi kết. Trên các đường lớn nhỏ trong kinh thành những người tuôn ra rất nhiều, chạy theo nhiều hướng để tóm gọn con mồi là Dương Bảo Sơn hắn.

Dương Bảo Sơn mệt nhọc chạy, thậm trí quên luôn cả việc bản thân có khinh công cũng quên luôn. Đúng là khi quýnh lên thì cái gì cũng không tồn đọng một chút mà.

Dương Bảo Sơn nhìn cổng hoàng thành ngày một gần, lúc này mới to giọng hô lần nữa: "Ngọc Quang, mau cứu đệ, Ngọc Quang huynhhhhhhh. Đệ sắp chết rồi, nhanh nhanh mau cứu đệ đi."

Mà đứng từ trên cổng hoàng thành, thân ảnh mảnh khảnh màu hoàng kim phi thường chói mắt từ lâu đã đứng trên đó bất chợt run rẩy. Hai mắt y mở trừng lớn như không thể tin được nhìn xuống bên dưới. Không nhìn thì thôi, nhìn vào y liền bất lực vỗ trán một cái.

"Hoàng thượng, ngài làm gì vậy a?"

Tô công công quýnh lên chạy tới tách tay y ra. Vừa nãy ông cũng nghe tiếng hét bên dưới rõ mồn một, cũng nhìn thấy đám người tuôn như vũ bão chạy thẳng tới đây. Trên đầu ông chảy xuống ba vạch đen, thầm nghĩ mấy năm không gặp không ngờ gan hoàng hậu lớn tới như vậy.

Bây giờ chỉ cần đứng trên này tùy tiện liếc xuống đều biết cái đuôi rồng rắn phía sau Dương Bảo Sơn kia không 500 thì cũng 499 tên. Đúng thật là.

"Thật to gan lớn mật, ngay cả hoàng hậu mà tiện dân các ngươi cũng dám động đến. Quân đâu, còn không mau giải quyết chúng."

Tiếng nói lạnh lùng của vị hoàng thượng nào đó vang lên khiến cho những tên không biết sống chết hoảng sợ.

Lúc này đám người kia mới phát hiện hướng chạy của Dương Bảo Sơn vậy mà chỉ hướng tới hoàng thành, ban đầu có người tinh ý phát hiện ra vấn đề, đến khi có tiếng truyền đến mới biết sự thật khốc liệt cỡ nào.

Nhìn lên cổng hoàng thành, thân ảnh dù có chút mơ hồ dưới ánh nắng nhưng bộ y phục trên người đó quyết không thể nào là giả được.

"Là hoàng thượng, nguy rồi, mau chạy đi." Có tên nào đó hét lên khiến những người khác rùng mình khiếp sợ.

Có người làm tiền đề thì có người làm theo. Ban đầu khi muốn truy đuổi hắn thì hung ác cỡ nào, bây giờ trông chẳng khác gì đám chuột lắt nhắt chồng xéo lên nhau chạy trốn, đúng là làm trò hề cho thiên hạ mà.

Dương Bảo Sơn sau khi chạy vào bên trong cổng hoàng thành liền kêu người nhanh chóng đóng cổng lại, phòng ngừa có tên cả gan muốn vào bên trong. Lúc này hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực đập nhanh như trống bỏi khiến hắn cảm thấy,... cũng có chút lo sợ lắm. Thật hù chết thân hắn, may mắn đằng sau luôn có người dõi theo bảo vệ hắn, nếu không có lẽ hắn bị đè bẹp ngay lúc này.

Đúng lúc này thân mình hoàng kim đi xuống, theo ngay sau là Tô công công cùng rồng rắn nha hoàn thị vệ bảo vệ. Mà đối diện trước mắt là thân người đen từ đầu tới cuối, ngay cả mang che trên mặt cũng chưa một giây kéo xuống.

Đây cũng là nguyên do tại sao đám ác bá kia chỉ nhìn chút đã nhận ra hắn.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà mặc hắc y, có ngốc mới không biết đây là kẻ 'trộm' a.

"Thế nào? Còn muốn đi 'chơi' nữa không?"

Chiếu theo việc vừa rồi, khéo khi Dương Bảo Sơn hắn không dám ra ngoài khoảng mấy tháng ấy chứ. Vì thế liền hốt hoảng lắc lắc tay: "Không muốn, không muốn một chút nào đâu."

"Biết vậy thì tốt."

Minh Triết thỏa mãn nhếch môi, liếc nhìn ra phía sau, Tô công công lúc này biết ý tiến lên đưa một chiếc áo khoác cho hắn.

"Cảm ơn Tô công công." Dương Bảo Sơn hiếm khi phấn khích đối tốt với ông, khiến hai chân ông nhũn ra.

"Không không không, đây là nhiệm vụ của thần."

Minh Triết đau lòng nắm chặt tay hắn. Bàn tay từ đầu tới cuối trắng nõn đẹp đẽ giờ phút này phủ đầy vết trai, hơn nữa lăn lộn bao năm khiến hắn đen đi nhiều rồi.

"Mau trở về thôi, hoàng hậu."

"Ưm~"

******************

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ấy vậy mà chớp mắt đã qua 4 năm.

4 năm xuân hoa đào nở, 4 năm hạ hoa xen kết bông, 4 năm thu hoa sữa ngào ngạt và 4 năm đông hoa cải về trời. Sắc khí ngào ngạt, thiên nhiên dường như ngày càng lột xác vươn mình lên một tầm cao mới mẻ hơn.

Thuận Đức năm thứ 11.

Dưới trị vì của Vũ Long hoàng đế, một vị vua tài tình và anh minh, dân chúng nơi nơi ấm no, được hưởng phúc trời ban mà mùa màng bội thu, gia súc cũng vì thế mà béo tốt nên làm giàu liên tiếp phát ra ở nhiều nơi.

Thuận Đức, như để chứng minh cái tên vẻ vang này, vào cuối Thuận Đức năm thứ 10, toàn quốc đón nhận hơn 300 viên quan lớn nhỏ trẻ tuổi, trong số đó có mười vị xuất sắc nhất được bổ nhiệm thẳng có tư cách vào trầu, còn lại thì ban ở những huyện lẻ khác cai quản.

Ban đầu Vũ Long đế đưa ra chính sách này thì có khá nhiều vị quan bất mãn, thậm chí là muốn vùng dậy đòi công đạo. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, có người cảm thấy tâm huyết nên làm hết trọng trách của mình, một bên lại ra sức sáng tạo khiến vùng quận mình cai quản phát triển hơn. Điều này đã được Vũ Long đế thu hết vào mắt, ra tay cũng không hề keo kiệt, lập tức trọng thưởng lớn những người biết sáng tạo như vậy.

Có người mạo hiểm làm trước, đương nhiên cũng sẽ có người làm theo. Chính vì thế Thuận Đức liền trở thành một quốc gia cường thế toàn diện, khiến nhiều quốc lân cận đỏ mắt nhìn.

Thanh Sương cung.

"Phụ hậu, đến bao giờ con mới có thể đi gặp phụ hoàng a~"

"Con cũng nhớ phụ hoàng, rất nhớ."

Nằm trên thảm cỏ xanh mượt là hình dáng hết sức hài hòa của một lớn hai nhỏ, cùng với mấy con chó nhỏ luôn lăng xăng vờn đám cỏ. Nam nhân cao lớn thân mình mặc bên ngoài áo ngắn màu nâu nhạt, thời tiết nóng nực khiến hắn không màng quy củ mà vứt bừa mỗi chỗ một chiếc hài, không những thế ngoại y cũng bị kéo cho xộc xệch khó coi.

Hai đứa nhỏ vừa nãy ríu rít chất vấn hắn lúc này đang ỉu xỉu dựa vào con chó lớn phía sau. Tính tình con chó này rất được, bị chúng nhéo da nhéo thịt cũng chỉ hé mắt nhìn một cái rồi ngoan ngoan nằm yên.

Đám cung nữ phía sau châu đầu vào nhau cười thầm, nghĩ rằng hai tiểu hoàng tử cũng quá đáng yêu rồi đi.

"Lúc này chắc mới giờ Thìn hai khắc thôi, phụ hoàng chưa có bãi triều đâu, chờ thêm một lát nữa đi." Dương Bảo Sơn uể oải không kém, một tay cầm quạt quạt mát, một tay cầm chén xoài dầm do mình làm ra ăn.

Tưởng hắn không nhớ phu quân mình sao? Đúng thật là hai hài tử ngốc mà.

"Phượng, Hoàng."

"A! Phụ hoàng về rồi, phụ hoàng."

"Phụ hoàng sao lại đi lâu như vậy, làm con nhớ chết đi sống lại á." Một tiểu hài lém lỉnh nhanh chóng chạy lại bên chân Minh Triết, sau khi vòi được y bế lên liền hôn chụt một cái lên mặt y.

Hai tiểu hài tử song sinh này là Trần Dương Phượng và Trần Dương Hoàng, cả hai đều được Dương Bảo Sơn trong lúc 'lêu lổng' bên ngoài nhặt được, chỉ là không biết cách chăm sóc nên đưa chúng vào một hộ dân đáng tin nhờ chăm sóc. Sau một tháng khi yên ổn trong hoàng thành thì hắn mới phát hiện ra một chuyện quan trọng, đó là hai đứa trẻ kia. Dương Bảo Sơn biết Minh Triết không thể nào có thai được, mà hắn thì lại càng không cho việc người khác mang thai con của y nên tính đưa chúng vào cung làm con thừa tự cho Minh Triết.

Có điều ban đầu hắn còn do dự, sợ Minh Triết không thích trẻ con nên không nói. Tuy nhiên xét đến hai đứa cũng không thể ở mãi bên ngoài được nên đành nói ra. Ai ngờ khi nghe hắn nói xong thì Minh Triết không những không tức giận, thậm chí còn cảm thấy vui mừng không hết nữa là.

Dương Bảo Sơn chưa kịp thở phào khi y chấp nhận, đã phải đón một đợt công kích cực mạnh từ hai tiểu gia hỏa kia.

Nguyên lai là khi đưa về cung thì chúng khóc nháo tới gà bay chó sủa, ai dỗ dành cũng không ăn thua gì. Ngay cả Hoài Nam thái hậu, người được coi dịu dàng thân thiện nhất cũng bị chúng quẫy đạp loạn xạ mà phải từ bỏ. Trong lúc Dương Bảo Sơn bí bách muốn nổ đầu thì hai đứa bé này đều im lìm. Mà nguyên nhân thực sự là người đang dỗ dành chúng, Minh Triết.

Minh Triết lúc ấy cũng rất ngạc nhiên, sau lại cảm thấy chúng rất thích mình nên đặc biệt chiều chúng. Chính vì thế theo thời gian lớn lên, Trần Dương Phượng và Trần Dương Hoàng đặc biệt dính Minh Triết, thậm chí tiểu gia hỏa lém lỉnh Trần Dương Hoàng kia còn không cho Dương Bảo Sơn chạm vào y. Thật đúng là biết cách làm đau đầu người khác mà.

"Trần Dương Hoàng, ngươi chính là chán sống rồi đúng không?"

Tiếng bẻ tay răng răng phát ra từ đâu đó, khiến cho sống lưng nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa run run. Tuy nhiên nó tin phụ hoàng mình đấu lại được với hắn, hai tay trắng nõn quyết không buông cổ y ra dù chỉ một lát. Dường như nó còn sợ hắn tách mình với phụ hoàng ra nên quắp cả hai chân vào người y, từ đó hình thành một con gấu bám người.

"Ha ha ha, Tiểu Hoàng của ta thật đáng yêu."

Minh Triết yêu chiều xoa mái tóc ngắn của nó, đồng thời hôn nhẹ lên má Dương Bảo Sơn coi như bồi thường.

"Phụ hoàng, còn con còn con." Trần Dương Phượng nóng lòng giật giật long bào của y, hai tay bấu gấu áo bắt đầu xoắn vào nhau, hai mắt còn tỏ rõ sự ủy khuất trong đó.

"Được được được, Tiểu Phượng cũng rất đáng yêu."

Sau khi hôn Tiểu Phượng, Dương Bảo Sơn tức thì khai triển kế hoạch 'sơ tán phụ tử', cưỡng ép tách tiểu tử bám trên người y rồi ôm người biến mất, tránh cho đám tiểu tử kia nháo đau đầu.

"Đệ thật là, ngay cả nhi tử của mình cũng còn ghen nữa." Minh Triết yêu chiều vuốt mũi hắn, tháy mặt hắn rõ ràng còn không thỏa mãn liền hạ xuống đôi môi mê người kia một nụ hôn.

"Ngọc Quang, đệ muốn làm chuyện gì đó kích thích chút, hàng ngày chôn chân giữa hai tiểu quỷ kia khiến đệ quá đau đầu rồi."

"Được."

Dương Bảo Sơn thỏa mãn kéo người bay thẳng tới An Đình cung, bỏ mặc sự hốt hoảng của đám hạ nhân, nhấc chân lên đá cửa sau đó ôm Minh Triết cùng nhào lên giường.

Cung nhân bên ngoài biết ý đóng cửa lại, còn không quên chia nhau bông che tai, tránh nghe những âm thanh không nên nghe phát ra ngoài ý muốn. Thực tế thì họ nào có gan nhét bông như vậy, chẳng qua tính độc chiếm của Dương Bảo Sơn quá mạnh, hắn không hề muốn ai khác ngoài hắn nghe thấy tiếng kêu mê người của y.

Phịch

Dương Bảo Sơn thô lỗ đè y lên long sàng. Trời hiện giờ rõ ràng đang giữa hạ nhưng nệm chăn vẫn êm ái như trước nên Minh Triết không có cảm giác đau đớn lắm.

"Khoan... ưm~ Thiên, ha Thiên Ân, a!"

"Đừng ngăn lại, ta còn muốn nghe tiếng của huynh."

"Không! A... ý, ý ta là ưm... ưm~"

Dương Bảo Sơn không để y nói lời nào đã chặn miệng, hơn nữa động tác còn cực kỳ thô bạo khiến y bị nghẹn tới khó thở.

Hai tay hắn đặt bên cũng chẳng rảnh dang, một tay nhẹ nhàng thoát y của cả hai, một bên lại trêu đùa cơ thể mê người của y. Bây giờ đang là giữa hạ, đương nhiên y phục cả hai người đều mỏng manh và ít hơn nhiều so với mùa đông, đồng thời cũng là một lợi thế giúp Dương Bảo Sơn hành động nhanh hơn.

"Hai tiểu gia hỏa kia lúc nào cũng bám lấy huynh, hiếm khi mới thoát được chúng, chẳng nhẽ huynh nỡ ủy khuất ta sao?"

Thấy y một bộ căng cứng không chịu phối hợp, Dương Bảo Sơn lập tức xụ mặt rưng rức nước mắt.

"Không có đâu, ta thật tình không phải có ý đó." Minh Triết vội vàng bật dậy xoa mặt hắn, thấy hai mắt hắn bắt đầu đỏ hoe liền đau lòng hôn nhẹ hai cái: "Chỉ là vừa nãy đệ đè lên ta khiến ta khó thở thôi."

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi, đệ xem, có phải đệ đè lên khiến ta đau rồi không?"

Minh Triết như để chứng minh cho lời mình nói, tầng áo lót mỏng manh được cởi xuống lộ ra một mảng xanh tím ghê người. Thực tình cũng không nguy hiểm gì, chỉ là bị hắn tỳ lâu trong cùng một tư thế, dù có là ai thì cũng đều khó chịu như vậy thôi. Quan trọng là làn da của y quá trắng, nên xanh tím kia quá ư là nổi bật thành ra khiến người khác phải rợn gáy là hiển nhiên.

"Xin lỗi, ta xin lỗi." Dương Bảo Sơn luống cuống hôn lên mảng xanh tím trên ngực y.

Có điều dư quang hắn bỗng chốc khẽ động, liếc nhìn hai điểm hồng mê người trên ngực y liền không khống chế được cắn cắn mấy ngụm, bàn tay cũng chẳng để yên cho phần còn lại.

"A! Chỗ... chỗ đó, ưm~"

"Là chỗ này sao, hay là chỗ này. Huynh không nói rõ ràng sao ta biết huynh đang ám chỉ cái gì." Nhếch miệng cười nham hiểm, có điều hai mắt to tròn tỏ ra ngây thơ của hắn thành công chọc y yêu thích, tâm liền mềm nhũn ra, vươn hai tay qua cổ phối hợp với hắn.

"Chỗ nào cũng tốt, ta đều thích hết."

"Vậy đệ không khách khí nữa."

Dương Bảo Sơn ghé sát vào tai y, hơi thở ấm nóng phả xuống cần cổ khiến y thấy có chút ngứa, đồng thời vành tai cũng nóng bừng lên.

Bàn tay thon dài như rắn trơn tuột xuống hạ thân Minh Triết, cứ mỗi lần nó di chuyển tới đâu thì để lại một cảm giác ngứa ngáy, cùng chút hưng phấn trên người y tới đấy. Làn da trắng nõn cũng vì thế mà trở nên ửng hồng mê người.

"A!"

Dương Bảo Sơn nắm lấy tiểu Minh Triết trong tay, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận vỗ về nơi ấy. Bên trên hắn cũng chẳng rảnh rang gì, một bên xoa nắn điểm hồng trong tay một bên lại gặm cắn vành tai của y.

Âm thanh ái muội vang khắp căn phòng rộng lớn, vừa khiến người ta ngượng ngùng tới đỏ mặt, một bên lại khiến thần trí mơ hồ của hai người đang quấn quýt lấy nhau đặc biệt điên cuồng.

"Không, ưm... a~ ha." Minh Triết ngâm dài từng tiếng, hai tay bấu chặt lấy gối đầu bên dưới, ánh mắt phủ thêm một tầng sương mỏng đặc biệt dụ hoặc. Dương Bảo Sơn dù cho nhìn biết bao lần đi chăng nữa cũng không tài nào không chế nổi thần trí mình, động tác dưới tay cũng vì vậy càng thô lỗ hơn.

Một cảm giác tê dại truyền khắp sống lưng Minh Triết, hai chân hơi kẹp lại, sống lưng cong lên, dưới sự chêu đùa của hắn mà đạt đến cao trào.

"Ngọc Quang, còn có ta nữa."

Nhìn vào hai mắt trống rỗng của y, Dương Bảo Sơn nhẹ nhàng hôn lên trán y, một bên cầm c*n th*t đã cương cứng của mình, nhẹ nhàng nhấc bụng đi vào.

Sau khi hắn vừa đi được một nửa thì cả hai không nhịn được hít lạnh một tiếng. Cái nơi ấm nóng kia quả thật rất chặt, hầu như giữa hai người không có một kẽ hở nào. Dù cho đã chuẩn bị kĩ càng nhưng cả hai vẫn khá đau đớn trong việc này.

"Đau, Thiên... Thiên Ân, ưm~ chậm, chậm thôi, a~."

"Huynh thật là, tính kẹp chết ta hay gì? Hử?"

"Không, không có, a!"

"Huynh đúng là chẳng thành thật chút nào. Xem ra ta phải chừng phạt cái miệng nhỏ của huynh mới được."

Hôn lên bờ môi bị mình tàn phá tới sưng đỏ, Dương Bảo Sơn dễ dàng trượt lưỡi vào khoang miệng y, cuốn theo chiếc lưỡi non mềm có ý định trốn chạy, buộc nó phải cùng mình giao triền.

Bên dưới y lúc này đã bớt đau hơn, Dương Bảo Sơn cảm thấy y đã thả lỏng liền một đường đi sâu vào. Đôi mày vốn giãn ra của Minh Triết lúc này lại nhăn vào, miệng lại không tự chủ muốn cắn xuống.

"Shh."

"Xin lỗi, Thiên Ân, đệ không sao chứ?" Minh Triết luống cuống bưng mặt hắn, ngón tay khẽ tách lưỡi hắn xem có bị chảy máu không.

"Huynh thật là, cắn ta đau tới vậy." Dương Bảo Sơn đỏ hoe hai mắt nhìn y, đầu lưỡi của hắn chỉ là có chút đỏ hơn nhưng chưa có chảy máu, nhưng dù vậy cũng khiến Minh Triết lo lắng tới hoảng rồi.

Minh Triết thở dài, đành phải dỗ dành hắn: "Thế hôm nay ta chủ động để bồi thường đệ, được không?"

"Thật?"

"Ừ." Sao y cứ có cảm giác bản thân bị tính kế.

Đẩy hắn nằm xuống dưới. Nhìn từ góc bên trên xuống trông hắn không khác gì con cún to bự, bất giác khóe môi Minh Triết giương cao.

Cúi đầu hôn lên trán hắn, vừa thành kính lại không mất đi sự dịu dàng trong đó. Tiếp đến là đôi mắt đang khép hờ, xuống gò má, hôn nhẹ một cái lên môi hắn rồi trượt dài một đường xuống dưới hầu kết, xương quai xanh...

"Ta, ta động đây."

Đỏ mặt nói trước, bàn tay trắng nõn có chút run rẩy cầm lấy c*n th*t to nóng của hắn, hạ thấp thắt lưng ngồi xuống.

Qủa thật khi 'làm' ở tư thế này rất khó đối với y, có điều là y sai trước, cũng là y chủ động nói ra nên phải giữ lời. Chỉ là khi mới đi được đến nửa đường thì dừng lại, không có ý tiến sâu hơn nữa.

"Sao, sao vậy?"

Đang hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi được y chủ động, thấy y bỗng chốc dừng lại liền khó hiểu hỏi.

"Ngọc Quang, đệ vậy mà chảy máu mũi rồi."

"Hả."

Nào là đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nào là thời khắc hiếm hoi có một, rồi cái gì bảy bảy bốn chín tư thế đều bị khoảnh khắc này làm cho bay biến. Hắn quả thực là quá khổ mà.

*******************

Thuận Đức thứ 12, Vũ Long hoàng đế đón nhận tin mừng từ Thanh Thành thân vương, người đang thủ huyện Thanh Thành. Hóa ra Thanh Thành thân vương đã tìm ra giải pháp giải quyết hàng trăm mẫu đất khô cằn cỗi không thể gieo trồng, bằng cách đó là xen canh giữa cây lâu năm và cây ngắn hạn kết hợp với việc nuôi cỏ.

Đề xuất việc nuôi cỏ này là chủ ý của một sĩ tử huyện Thanh Thành, tên là Mai Kiến Quốc. Đúng như cái tên, Mai Kiến Quốc là một người hiểu biết xâu rộng, sáng tạo ra nhiều thứ mới mẻ có ích cho người trong huyện. Từ nhỏ sống dưới vùng đất khô cằn kém màu mỡ, Mai Kiến Quốc đã không ngừng học hỏi tìm tòi để rồi mạnh dạn đưa ra chủ kiến này. Ban đầu kế hoạch chưa trình lên bên trên, toàn bộ đều thực hiện thử để tránh những tai họa không hay. Chỉ là không ai ngờ được, khi bắt đầu vun xới cày đất trồng cỏ thì đất đai trở nên mềm hơn, độ ẩm cũng tương thích để trồng những loại cây khác, trong đó có những cây chịu được hạn như xoài, mít, và những cây hoa bụi gai.

Vấn đề xử lý đất cằn cỗi không những được giải quyết, mà ngay cả vấn đề huyện Thanh Thành bao lâu nay đều chịu đói rét cũng được khắc phục triệt để. Thậm chí qua từng đợt mùa cây ăn quả, đất đai càng ngày càng màu mỡ thì có Mai Kiên Quốc đưa ra biện pháp khác tốt hơn gấp vạn, đó là kiến trúc ruộng bậc thang. Làm như vậy thì rất tiện cho nước chảy xuôi từ trên đỉnh xuống những ruộng thấp hơn, đồng thời cũng tận dụng tối đa những khoảng đất trên núi đồi khó canh tác.

Dây chính là một truyện rất đáng mừng, Vũ Long hoàng đế liền mạnh tay thưởng hậu hĩnh, còn đồng ý cầu kiến của Thanh Thành thân vương, đó là muốn ngài ban hôn mình với Mai Kiến Quốc.

Điều này vừa ra khiến nhiều người dân bất đồng quan điểm, chỉ là nghĩ tới lợi nhiều hơn liền nguôi ngoai. Mà Vũ Long đế cũng chiếu công hai người lập được mà ban không tiếc ban nhiều vàng bạc châu báu cho hai người.

Thuận Đức năm thứ 13, phía huyện Đoan Khánh cũng truyền tới tin mừng, đó là Đoan Khánh vương gia đã tìm ra giải quyết thủy triều liên miên nơi ấy.

Với sự hỗ trợ của một tân tướng sĩ tên Lê Kiến Trung, hai người đã quy toàn bộ binh lính cùng góp sức của người dân xây dựng nên con đập chứa nước lớn để tích trữ nước cho mùa hạ, mà cũng có thể thu được lượng nước lớn từ mùa lũ.

Con đập dựng nên giúp cho rất nhiều hộ dân quanh đấy tránh được bao nhiêu thiên tai, cũng giúp cho những hoa màu của người dân không bị phá hoại. Điều này chính là một lợi thế và cũng là kế hoạch đáng để kể công.

Vũ Long đế lần nữa phê duyệt và trọng thưởng hậu hĩnh cho hai người cùng những người giúp sức bên dưới. Nhân dân cùng binh lính người giúp ít người giúp nhiều đều có thưởng thỏa đáng, ai nấy cũng vui mừng và biết ơn Vũ Long đế anh minh, đồng thời cũng tạo nên một thế mạnh về Vũ Long đế đối với mỗi thần dân.

Bên cạnh tấu chương trình bày thành công của con đập, Vũ Long đế còn nhận được một tấu chương nhỏ đặt cạnh, đó là của tân tướng sĩ Lê Kiến Trung kia, với cầu kiến muốn ngài 'gả' Đoan Khánh thân vương cho mình.

Vũ Long đế ngẩn người nhìn đi nhìn lại chữ gả, thầm nghĩ tới cái đức tính vừa trầm ổn vừa hiếu thắng của đệ đệ mình, liền đau đầu đưa tay phê duyệt, trong lòng thì luôn cầu phúc cho tương lai của cái tân tướng sĩ kia.

Thuận Đức năm thứ 14, Vũ Long đế lập đại hoàng tử Trần Dương Phượng làm Ngu Nam thái tử.

Thuận Đức năm thứ 15, nhân dân Thuận Đức khắp nơi nồng nhiệt chào đón vị vua anh minh của họ đến thăm, Vũ Long đế lúc này gỡ bỏ chức hoàng đế nặng nhọc, dùng khoảng thời mười ngày làm nông dân bình thường để hiểu thêm về những con dân thân thương của mình.

Thuận Đức năm thứ 18, Vũ Long hoàng đế thoái vị, tuyên Ngu Nam thái tử làm hoàng đế, Nhị hoàng tử làm Nhật Nam thân vương, còn chính mình lui thành Thái thượng hoàng an an nhàn nhàn bên tân Thái hậu.

Quốc vương thịnh suy từ giờ trông nhờ lớp tài tiếp theo, nhân dân no đủ nhờ không chỉ nhờ vào bản thân mà một phần cũng nhờ đường lối anh minh cùng tài tình của một vị vua. Đối ngoại dã chiến hay không, cũng nhờ vào đối nhân xử thế của một vị vua.

Nhân ngày trời xanh mây trắng, Minh Triết kéo Dương Bảo Sơn còn đang ngái ngủ lên xe ngựa được chuẩn bị sẵn ở cổng thành, hai đại nam nhân chen chúc trên xe ngựa không tính là quá thoải mái, có điều y cũng không tỏ ra bất mãn hay khó chịu gì.

"Huynh lại tính đưa ta đi đâu hở?" Dương Bảo Sơn dụi dụi mắt, thần trí còn mơ hồ đánh giá tình cảnh hiện tại của bản thân.

"Bí mật, đến nơi rồi đệ sẽ rõ."

Sau khoảng hai khắc thì xe ngựa dừng lại, Dương Bảo Sơn đến hiện giờ mới tỉnh táo hẳn, chỉ là đầu vẫn dựa vào ngực y, không có một chút nào là có tinh thần cả.

"Hai vị công tử, đã đến nơi rồi."

"Cảm ơn, không cần thối tiền lại."

"Đa tạ đa tạ."

Xa phu phấn khởi nhìn những đồng tiền lấp lánh trên tay, tinh thần bỗng chốc hăng hái hơn khi đánh xe trở về.

Dương Bảo Sơn từ khi bước xuống liền nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước, tư vị trong lòng lúc này xáo trộn khó tả.

"Thế nào, có thấy bất ngờ không?" Minh Triết vỗ vai hắn mấy cái, thấy hắn còn đang lơ lửng như trên mây liền hôn lên môi hắn một cái, còn không quên cắn nhẹ xuống để kêu tỉnh hắn dậy.

"Thật tuyệt, đúng là phu quân của ta mà." Dương Bảo Sơn hưng phấn vô ùng, nỗi niềm vui sướng cứ vậy trào dâng khiến hắn không thể kiểm soát được. Đúng lúc này y còn đứng ở bên cạnh trêu trọc, chình vì thế hắn liền nắm lấy thắt lưng của y, bế bổng đối phương lên và... quay tròn.

"Thiên... Thiên Ân, đừng làm vậy. Ta, ta thấy chóng mặt a."

Minh Triết vội vàng la lên, cái cảm giác ong ong bắt đầu hình thành trong đầu khiến y vừa khó chịu vừa buồn cười.

Trước mắt hai người đây chính là một căn nhà gỗ nhỏ tuyệt đẹp được xây dựng giữa hồ sen. Ngay phía sau căn nhà gỗ là một thác nước không lớn không nhỏ. Lũy tre cao cao xung quanh cùng khóm trúc xanh muốt như điểm tô vẻ đẹp hữu tình của nó. Điểm trên cảnh tĩnh là mấy con hươu đang gặm cỏ, nhìn vừa đáng yêu lại còn rất sinh động.

Nơi này nguyên được Minh Triết lên kế hoạch từ rất lâu rồi, mục đích là để đến bây giờ hai người có thể tự do thoải mái hưởng lạc bên ngoài mà không chịu bất cứ ràng buộc nào. Bây giờ Minh Triết là Minh Triết, không phải Vũ Loang hoàng đế gì kia, mà Dương Bảo Sơn cũng chỉ là dương bảo sơn, tuy cũng là 'nương tử' của y đấy nhưng không phải hoàng hậu quyền hành trong cung nữa.

Hai người cũng là người bình thường, cũng cần có cuộc sống thoải mái, và thật tuyệt khi giây phút này được sống ở đây, một cuộc sống chỉ dành riêng cho hai người đó là Dương Bảo Sơn và Trần Minh Triết.

"Ta yêu đệ."

"Ta cũng yêu huynh, còn yêu nhiều hơn huynh yêu ta nữa kìa."

"Nói dối."

"Nếu vậy hãy để ta lấy tấm thân chân tình này chứng minh cho huynh thấy."

~Chính văn hoàn~

*Giới thiệu nho nhỏ: Truyện có thêm mấy chap phiên ngoại nên mọi người đừng vội mất hứng nha, tuy không biết bao giờ ra chap nhưng tôi cố gắng đẩy nhanh việc đăng tải, trên cơ bản thì đầu óc tôi cạn hết ý tưởng rồi ấy. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ hai bộ còn lại cùng bộ này ạ!

Yêu mọi người💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip