Phiên Ngoại chương 23: Ngày ấy ta gặp nhau.
Trần Minh Nam thuận lợi ngồi lên ghế rồng mà không hay biết bản thân đang bị chính phụ hoàng cùng mẫu hậu mình ám toán.
Chưa đầy bao lâu, thái thượng hoàng cùng thái hậu tuyên ra: Giang sơn này có minh quân lo lắng, nay về già cáo lão hồi hương.
Trần Minh Nam nghe công công bên cạnh mình bẩm báo lại xong lập tức phẫn nộ quăng hết tấu chương đi, đám cung nữ thị vệ bên dưới sợ hãi tới mức quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.
"Bản thái tử muốn đi, bản thái tử không muốn muốn ở đây."
Được lắm. Hôm trước hết mực dặn dò hắn, ân cần khuyên nhủ hắn nên nạp thêm thiếp, sớm sanh quý tử, rồi còn mong hắn đừng dại dột nạp nam hoàng hậu. Phi! Bây giờ lại bắt hắn ngồi trên ngai vàng chờ tóc rụng như sung sao? Đừng mơ.
"Hoàng thượng của ta ơi, ngài đừng có bồng bột như vậy chứ, nếu bây giờ cả ngài cũng đi rồi thì ai cai quản triều chính đây." Vị công công già đứng bên hốt hoảng ngăn cản hắn. Chỉ là sức hắn quá lớn, chưa đầy một chốc đã đánh bay ông ra xa rồi.
"Không phải còn có nhị đệ sao?"
Ở nơi nào đó, một nam nhân mi thanh mục tú đang đánh một cái hắt hơi nặng nề. Hắn ta chun mũi hai cái, đáy lòng cứ thấy quái quái thế nào ấy.
"Sao vậy?" Nam nhân bên cạnh lo lắng áp tay lên trán hắn, thấy vẫn bình thường thì mới thở phào một cái.
"Không có gì, chúng ta tiếp tục câu cá thôi."
Nhị hoàng tử Trần Minh An ấy hả, vẫn là thôi đi. Chỉ cần nghĩ đến điệu bộ ngả ngớn của hắn, vị công công liền đau đầu một phen.
"Hoàng thượng! Ngài cũng phải nghĩ cho thần quan, cũng phải nghĩ cho bách tính chứ. Nếu như ngài rời đi, bây giờ lập tức có chuyện lớn đấy."
"Có chuyện, còn có chuyện gì? Bản thái tử nói cho ngươi biết, đừng ai mơ tưởng có thể ngăn được ta." Trần Minh Nam kéo vạt áo của mình ra khỏi vị công công, nhưng đi chưa đầy bao lâu đã bị hai thị vệ cao to lực lưỡng chặn ở cửa cung điện.
"Ngay cả các ngươi cũng muốn cản ta?"
"Thỉnh hoàng thượng cẩn trọng lời nói. Không phải 'ta', mà là 'trẫm'." Một trong hai thị vệ ôm quyền nói. Bộ dáng rõ ràng cung kính mười phần, nhưng thân hình quyết không rời vị trí dù một cái nhích chân.
"Được, được lắm, các ngươi rất được."
Trần Minh Nam tức giận xoay người đi vào, ngồi phịch một cái xuống ghế sau đó bắt đầu cầm bút lông vẽ bậy trên tấu chương.
"Hoàng thượng! Ngài đang làm cái gì, đừng vẽ bậy lên tấu chương a."
"Ngươi cái này cũng không cái kia cũng không, rốt cuộc bản... rốt cuộc có để trẫm vào mắt hay không hả? Cút hết cho trẫm!"
Tức giận ném một đống tấu chương nữa tới đám nô tài bên dưới, nhanh chóng toàn bộ cung điện to lớn chỉ còn mỗi mình hắn bên trong.
Không gian im lặng một cách khó tả, lòng Trần Minh Nam cũng theo đó mà trùng xuống.
"Thật muốn ra ngoài một lần nữa."
******************
"Thiệu Ngôn, hẹn gặp lại ngươi sau."
"Hẹn gặp lại."
Nhìn đám đồng học lật đật trở về bên xe ngựa của nhà mình, Mạc Thiệu Ngôn thầm thở dài một hơi.
"Tiểu Ngôn, trở về thôi."
"Nhị ca!"
"Đại ca có chuyện gấp trong doanh, chắc mấy nay sẽ không thể nào trở về được. Nào, để nhị ca đỡ ngươi."
Nhị ca của y, Mạc Thiệu Cẩn ngữ khí ôn hòa lên tiếng.
Mạc Thiệu Cẩn là người có suy nghĩ rất tiến bộ. Từ khi hắn có nhận thức đến nay, mọi việc hắn hành xử đều thoải mái hơn mọi người rất nhiều. Mới đây không lâu hắn đã từ bên ngoại quốc trở về, học hỏi được không ít điều mới mẻ nên lấy đó làm đắc ý lắm.
So với phụ thân luôn có ý muốn giấu mình đi, Mạc Thiệu Ngôn lại càng sợ người nhị ca này hơn.
Chẳng là lúc Mạc Thiệu Cẩn vừa mới 15 tuổi, hắn đã hùng hổ tuyên bố với mọi người sẽ đi du học phương tây. Không những thế, đêm trước ngày hắn đi hắn còn kéo đệ đệ bảo bối là y tới, nói đã sớm chuẩn bị một bao hành lý rất lớn, đủ cho y chui vào.
Điều này đã thành công khiến cho Mạc tướng quân tức đến nổ ngực. Lập tức trong ngay đêm hôm ấy, Mạc Thiệu Cẩn đã bị tống đi du học nhanh hơn tiến trình là hai ngày.
Ba ngày trước Mạc Thiệu Cẩn trở về, nói là khóa hai của mình sắp kết thúc, chuẩn bị vào khóa ba nên được cho về quê mười ngày. Hắn nói rằng khóa ba này chỉ mất hơn một năm, rất nhanh sẽ trở về nên mọi người cũng không lo lắng lắm.
Trên dưới phủ Mạc tướng quân đều rất yên tĩnh, nhưng khi hắn trở về thì lại không được như vậy.
Gỉa như phía trước phòng của đệ đệ bảo bối vốn là hai chậu cảnh đẹp thì bị hắn đổi thành hai bộ xương khô, nói rằng làm như vậy sẽ không có tên nào dám đột nhập tấn công đệ đệ mình.
Và cũng chính sáng ngày hôm sau, chính Mạc tướng quân đã xách gáy hắn ném ra ngoài đường lớn, khiến cho người dân bên ngoài lấy làm trò cười mà bàn tán suốt cả ngày.
Tuy nhiên nếu chỉ vậy mà khiến nhiệt huyết của hắn giảm đi thì đúng là nhầm rồi.
Chưa đầy bao lâu, vườn hoa phía trước cửa phòng Mạc Thiệu Ngôn tự lúc nào bị đào lên, cũng tự lúc nào bị người ta âm thầm trồng giống cây lạ. Mà theo lời Mạc Thiệu Cẩn thì đó là dâu tây.
Y chẳng biết cái dâu tây này là cái gì, nhưng nghe hắn nói ăn vào rất ngọt, hơn thế còn rất bổ cho sức khỏe thì y lấy làm tò mò, muốn được xem xem cái quả này nó trông như thế nào.
Lại tỉ như đống bát đũa thức ăn vốn chuẩn bị cho Thiệu Ngôn lại bị người ta âm thầm tráo đổi. Khi đồ ăn được bưng đến nơi, vừa mới vén khăn lên thì hạ nhân mới biết thức ăn thanh đạm đâu trả thấy, chỉ thấy nào là gan ngỗng, nào là miếng cá tanh sống được thái lát mỏng đặt trên rau sống, nào là trứng đen sì sì như trứng cá được xếp ngay sau đó. Rồi còn một đĩa gà nướng vàng giòn nguyên con, nhìn là biết phải dùng tay để ăn, thật là mất vệ sinh. Rồi còn một chai rượu toàn là tiếng ngoại quốc, hạ nhân ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi liếc nhìn nhau, thầm mong Mạc tướng quân không cầm đao chém chết bọn họ.
Từ nhỏ tới lớn tam thiếu gia Mạc Thiệu Ngôn đều được ăn thanh đạm hơn, cơ bản thì y không thích đồ mặn, hơn nữa là sợ đồ ăn không mấy an toàn nên từ món rau đến món canh đều được lựa chọn và đảm bảo kỹ càng nhất. Đừng nói đến rượu, ngay cả nước hoa quả ngâm y cũng không được uống mà bây giờ nhị thiếu gia lại ngang nhiên bày lên mâm của y một chai rượu lớn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ.
Và đúng như hạ nhân nghĩ. Ngay khoảnh khắc Thiệu Ngôn cầm đôi đũa bằng bạc kì lạ, cùng với một chiếc thìa lắm răng (dĩa á) lên thì cửa phòng đã bị đạp bay, theo sau là một khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Mạc tướng quân.
Còn nhị thiếu gia Mạc Thiệu Cẩn một lần nữa có vinh hạnh ngồi đếm kiến ngoài cửa phủ Mạc tướng.
Mạc Thiệu Ngôn nhẹ đặt tay mình lên tay Mạc Thiệu Cẩn, mượn sức của hắn để lên xe ngựa. Ban đầu y nghĩ hắn sẽ ngồi ngoài đánh xe, ai ngờ giây sau lại thấy một dáng người cao lớn chen chúc đi vào.
"Huynh sao lại vào đây?"
"Ta vào đây không được sao? Ta sợ bản thân ngồi ngoài sẽ khiến cô nương nhà người ta dùng nước miếng dìm chết a."
Mạc Thiệu Cẩn tiến sát vào người Thiệu Ngôn, hai mắt chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của y rồi nhịn không được vươn tay ra nhéo.
Ô, xúc cảm vẫn tốt như hồi nào. Đúng là đệ đệ mà hắn luôn treo trong ngực.
"Huynh, đau!"
"A! Ta nhéo đệ đau sao? Ta xin lỗi."
"Nhị ca, huynh bí mật trốn ra liệu phụ thân có biết."
"Biết thì có biết, nhưng đại lão đầu không làm gì được huynh đâu, yên tâm đi."
Mạc Thiệu Ngôn có chút ngưỡng mộ nhìn nhị ca của mình. Nhìn Mạc Thiệu Cẩn vô ưu vô lo, lúc nào cũng tràn trề năng lượng thật kiến người khác không khỏi ghen tị. Nào có giống như y.
****************
Chơi đã đời hết liền mười ngày, Mạc Thiệu Cẩn rưng rức nước mắt cầm tay đệ đệ của mình, nước mắt nước mũi tèm lem trông đến khôi hài.
"Đệ đệ, đệ thật sự không muốn đi cùng ta sao?" Ti hí mắt nhìn vẻ mặt âm trầm của phụ thân phía sau, hắn càng sụt sùi hơn: "Đúng là chỉ có đệ đệ là yêu thương ta thôi, ngay cả phụ thân cũng muốn đá ta ra khỏi phủ càng sớm càng tốt này."
"Đệ đệ." Sau gáy Mạc Thiệu Cẩn truyền đến một giọng nói lạnh lạnh khiến tóc gáy hắn dựng đứng.
"Đệ mau đi sớm nếu không lại chậm tiến trình đấy. Nào, hôm nay ca sẽ tiễn ngươi đi." Hai mắt Mạc tiểu tướng quân rõ ràng là ôn nhu như nước, nhưng nếu không có hành động bẻ ngón tay thì cái ánh nhìn ôn nhu này thuyết phục hơn đấy.
"Không muốn đâu. A."
Kết quả là Mạc Thiệu Cẩn bị xách cổ ném lên xe ngựa, đoàn người rồng rồng rắn rắn kéo đi, cuối cùng chỉ còn một dấu chấm nhỏ cuối đường.
"Thật không biết hắn giống tính ai nữa." Mạc tướng quân thở dài sau đó xoa đầu Thiệu Ngôn: "Phụ thân đi trước."
"Vâng."
Khi ông vừa rời khỏi, đám hạ nhân phía sau Mạc Thiệu Ngôn liền cười khổ mấy tiếng.
Mạc nhị thiếu gia là giống ngài chứ ai, Mạc tướng quân.
*****************
Lại ngày qua ngày, năm qua năm, vậy mà đã qua hai năm từ khi tân hoàng đế lên trị vì.
Cuộc sống nhân dân ngày càng sung túc, nhà nhà ấm no. Chỉ là ngoài biên cương có quân địch đang lâm le xâm chiếm khiến Trần Minh Nam càng ngày càng lo lắng.
"Hoàng thượng triệu gặp vi thần."
"Hồ tướng quân, Mạc tướng quân, hai khanh không cần đa lễ." Trần Minh Nam đang cúi đầu nhìn bản đồ biên cương, thần sắc rõ ràng chín chắn hơn rất nhiều so với lúc mới lên làm hoàng đế.
"Chắc chắn hai khanh biết rõ mục đích mà trẫm cho gọi hai ngươi tới."
"Vâng."
"Trẫm không nói vòng vo nữa. Nơi biên cương cùng phần biển phía đông của ta đang bị lấn chiếm, đây chính là không coi Nhật Đức vào mắt. Ta mấy nay ăn không ngon ngủ không yên*, mỗi ngày đều trằn trọc lo lắng. Dân ta mới vực lên không lâu, giờ lại phải đánh trận, đương nhiên thất thoát rất nặng, thậm chí có thể khiến tình cảnh Nhật Đức trở về tình cảnh trước đó."
*Dựa trên câu nói của Hưng Đạo Vương trong Hịch tướng sĩ: Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng.
"Hoàng thượng, thứ cho vi thần nói thẳng. Nước mất thì dân cũng mất, nước còn thì dân còn. Bây giờ nếu để cho địch nhân lăm le chiếm từng mảng da miếng thịt của ta, dân chúng khi ấy sẽ như thế nào? Thần biết ngài lo cho dân sẽ chịu nhiều đau thương, nhưng kéo dài không phải kế hay, thần sẽ cố gắng lấy lại vùng biển của ta, mong hoàng thượng ơn chuẩn."
Hồ tướng quân Hồ Tuấn Kiệt trịnh trọng chắp tay nói.
"Bẩm hoàng thượng, thần cùng Hồ tướng quân sẽ cố gắng hết sức dẹp yên biên cương, quyết không để các nước lân cận có ý rình mò tới."
Mạc tướng quân Mạc Hùng cũng nghiêm túc đảm bảo.
"Được, trẫm tin hai khanh."
****************
Cũng chưa đầy bao lâu, chính xác là trong vòng 12 ngày đêm chiến đấu, Mạc tướng quân cùng Hồ tướng quân đã giải quyết được biên cương phía bắc, đồng thời phần biển bị lăm le kia cũng thành công lấy về. Một điều quá đáng mừng đó là Mạc tiểu tướng quân Mạc Thiệu Thành đã mang về một tin lớn đó là 5 tỉnh thành lớn phía bắc đã thành công sát nhập vào Nhật Đức, chính thức mở rộng Nhật Đức lớn gấp đôi.
Minh Hoàng đế lúc ấy quá đỗi vui mừng, lập tức cho người dân ăn tết sớm hơn 3 ngày, thậm chí bổng lộc công lao của những binh sĩ ra trận ngày hôm ấy cũng tăng lên 2 lượng bạc trắng.
****************
Vào mùng 29 tết, Minh Hoàng đế đã chiếu cáo thiên hạ hai đạo thánh chỉ, một đó là cho xây dựng con đê lớn Xuân Thành, người trẻ làm việc nhỏ, người già làm việc của người già, tùy theo sức của mình. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, không có của góp thì góp sức, góp phụ vặt đều được ban thưởng. Đạo thánh chỉ thứ hai là lập đại hoàng tử Trần Minh Triết làm Đông Cung thái tử.
Khi đạo thánh chỉ vừa ra thì người dân ai nấy đều vui mừng phấn khởi, nhất là những nơi ngay sát phần đê vỡ Xuân Thành kia. Bao năm nay nắng hạn hán thì không nói làm gì, chỉ là cứ hễ vào trời đông giá rét, mưa bão liên miên khiến nước đê dâng lên ngày một cao, thậm chí bờ đê còn bị vỡ hai lần nhưng do khôn có kinh phí nên lại hoãn lại. Ngay sát ngày vừa rồi, thôn Bắc Thành, thôn gần với đê Xuân Thành nhất đã chịu ngập lụt do hậu quả vỡ đê đem lại. Thiệt hại nặng nề nhất là gần 40 người chết, nhà cửa của dân đều bị quá tới đổ ngang đổ dọc, nhiều trẻ con ba bốn tuổi đã thành mồ côi không nơi nương tựa.
Một thảm cảnh dựng lên ngay trước mắt đe dọa cuộc sống của mỗi người. Nay trời xuân lập lại, vua ban ra thánh chỉ này đương nhiên muốn yên bề lòng dân.
Đạo thánh chỉ thứ hai vừa ra, có người kinh ngạc, có người bình thản, có người còn hoang mang tới nỗi phải vỗ đầu mấy cái, sợ bản thân nghe nhầm.
"Thái tử gì chứ, đại hoàng tử mới có ba tuổi thôi a?"
"Hừ, ngươi cũng thật là thiếu hiểu biết. Ba tuổi thì sao chứ, tiền thời còn có hoàng đế một hai tuổi, lập thái tử ba tuổi đã là gì."
*Lê Nhân Tông có tên là Lê Bang Cơ, là con thứ ba của vua Lê Thái Tông, mẹ là Nguyễn Thị Anh. Sinh ngày 9/6/1441, đến ngày 6/6/1442 Bang Cơ được lập làm hoàng thái tử. Là vị vua nhỏ tuổi nhất Việt Nam, lên ngôi khi mới được 1 tuổi 6 tháng, nhưng ông vua nhà Hậu Lê này luôn giữ đất nước được bình yên, được quần thần và nhân dân đánh giá là vua nhân ái.
*Ngoài ra còn có rất nhiều vị vua khác còn rất nhỏ tuổi đã làm hoàng đế như: *Đinh Toàn 6 tuổi; Lý Nhân Tông 6 tuổi; Lý Thần Tông 11 tuổi; Lý Anh Tông 3 tuổi; Vua Lý Cao Tông 3 tuổi; Lý Chiêu Hoàng 7 tuổi (Vị nữ đế duy nhất lịch sử nước ta); Trần Thái Tông (1218-1277) là chồng của vua Lý Chiêu Hoàng, lên ngôi khi 8 tuổi; Vua Trần Minh Tông 14 tuổi; Trần Hiến Tông 10 tuổi; Trần Dụ Tông 5 tuổi; Trần Thuận Tông (Trần Ngung) 11 tuổi; Trần Án tức Trần Thiếu Đế lên ngôi khi mới 3 tuổi; Lê Thái Tông 11 tuổi; Lê Ý được đưa lên làm vua Lê Chiêu Tông khi 11 tuổi; Lê Xuân được lập lên làm vua Lê Cung Hoàng khi 15 tuổi; Lê Trung Tông 15 tuổi; Lê Duy Đàm (Lê Thế Tông) 7; Lê Kính Tông 11 tuổi; Lê Thần Tông 12 tuổi; Lê Chân Tông 13 tuổi; Lê Huyền Tông 9 tuổi; Lê Gia Tông 12 tuổi; Ưng Đăng (Kiến Phúc) năm 14 tuổi; Hàm Nghi (Ưng Lịch) 13 tuổi; Vua Thành Thái (Bửu Lân) 10 tuổi; Vua Duy Tân (Vĩnh San) 8 tuổi.
Có rất nhiều vị vua ở đây rất yêu nước, thậm chí trị vì rất tốt nhưng lại mất sớm, nhất là triều Nguyễn bị Pháp lập lên chế độ bù nhìn, các vua kiên quyết muốn cứu nước nhưng lại bị đầy ra đảo như:
* -*Vua Thành Thái (Bửu Lân): là ông vua yêu nước, thương dân, có ý chí chống Pháp. Chính vì vậy, ông bị chính quyền Pháp và Nam triều bù nhìn ép phải thoái vị năm 28 tuổi và bị đi đày ở đảo Reunion.
-Vua Duy Tân (Vĩnh San) được Pháp đưa lên ngai vàng khi mới 8 tuổi. Không dụ dỗ mua chuộc được vua, thực dân Pháp bắt ông đi đầy ở đảo Reunion cùng với vua cha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip