Mừng Tết Độc Lập 2/9

Lời muốn nói: Tui muốn đăng vào 2/9 nhưng do trục trặc giờ mới đăng được😭😭, chương này chỉ có Việt Nam thôi nha.

*Góc nhìn Việt Nam



     Tôi đã quen với màu đỏ. Đỏ trong máu, đỏ trong lửa, đỏ trong những trang sử đã loang vết thương. Nhưng mỗi độ thu về, khi tôi đứng giữa quảng trường, nhìn biển cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên cao, tôi lại thấy sắc đỏ ấy có một khuôn mặt khác - không còn là màu của đạn bom, mà là màu của niềm tin và sinh mệnh.

    Ngày 2 tháng 9. Người ta gọi nó là ngày Tết độc lập, còn với tôi, đó là khoảnh khắc tôi được thở bằng chính lồng ngực của mình. Không còn bị bóp nghẹt, không còn phải vay mượn hơi thở của kẻ khác. Tôi sống. Tôi có tên. Tôi có quyền ngẩng mặt và nói rằng: tôi là Việt Nam.

     Trên quảng trường Ba Đình, cờ đỏ tràn ngập như sóng biển. Mỗi lá cờ rung lên trong gió thu giống như nhịp tim đang đập. Tôi nghe thấy tiếng tim ấy cộng hưởng từ hàng vạn con người đứng dưới, những gương mặt rám nắng, những bàn tay chai sần, những đôi mắt từng chan chứa nước mắt. Họ không giơ cờ cho riêng mình, mà cho một lời hứa: đất này sẽ không còn là đất nô lệ.



     Tôi ngước nhìn lá cờ lớn bay trên cao. Nó giống như một vết thương được khâu lại, từ máu và hy vọng. Có lẽ, từng sợi vải đều thấm mồ hôi của những người đã cày xới trên đồng ruộng, từng đường chỉ đều là xương cốt của những người ngã xuống nơi chiến trường. Tôi biết, để có một biển cờ hôm nay, tôi đã đánh đổi cả một biển máu, một trời tuổi xuân.

     Nhưng khi gió thổi, những lá cờ ấy không nặng nề. Chúng bay nhẹ như giấc mơ. Như thể tất cả những nỗi đau đã biến thành đôi cánh, để nâng tôi lên khỏi mặt đất lầm than như được hồi sinh từ tro tàn.



     Tiếng kèn đồng rền vang, tiếng trống dội như sấm, hòa với tiếng reo hò từ hàng vạn con tim dưới quảng trường. Đoàn quân đi nhịp đều, hàng ngũ thẳng tắp, từng bước chân như nhát chạm vào đất mẹ, khiến mặt đường cũng rung lên. Màu áo xanh, áo trắng, áo hải quân... hòa vào nhau như trăm nhánh sông hội tụ, làm nên dòng lũ lịch sử, chảy thẳng về biển cả của độc lập.

     Giày gõ xuống mặt đường như nhịp đập của quả tim dân tộc. Hàng ngũ thẳng tắp, vai áo căng tràn, mắt hướng về phía trước. Tôi nhìn họ đi qua, mà thấy trong mỗi bước chân ấy có cả quá khứ và hiện tại cùng đồng hành. Những người lính năm xưa đã hóa thân vào những bóng hình trẻ trung hôm nay - và khi họ bước, không chỉ là đoàn quân đi giữa quảng trường, mà là quân đi trong lòng dân. Những bàn tay giơ cao vẫy theo, những tiếng hô rền vang hòa nhịp cùng bước đi. Mỗi ánh mắt của dân chính là một ngọn đuốc soi đường cho quân. Còn mỗi bước chân của quân lại là một lời hứa giữ đất, giữ trời cho dân. Như cá với nước, họ không tách rời, bởi nước nâng cá, dân nâng quân, và quân giữ cho nước mãi là nước.



Tôi nhìn quanh, thấy người già chống gậy, trẻ con ngồi trên vai cha, những người mẹ bế con, tay còn run run vì xúc động. Tiếng hô vang lên: "Độc lập! Tự do!" Những tiếng hô ấy, tôi nghe như tiếng tim đập của chính mình. Từng nhịp một, vừa dồn dập vừa sâu thẩm như in vào con tim của mỗi người.

Có ai hiểu được không? Độc lập không chỉ là một từ. Đó là xương ống tay áo đã sờn, là hạt gạo cuối cùng nấu trong niêu gãy, là đêm trắng không ngủ vì tiếng súng rền vang. Độc lập là nấm mồ vô danh mọc lên dọc sườn núi, là dòng sông mang theo bao xác người, là giọt lệ mặn chát thấm vào đất. Độc lập là tất cả những gì tôi mất, để đổi lấy hai chữ còn.



Có một niềm tự hào căng tràn, nhưng cũng có một niềm xót xa không bao giờ rời khỏi tôi. Tôi biết, để hôm nay rực rỡ, tôi đã mất đi biết bao điều không thể đong đếm. Biển cờ này đẹp đến lóa mắt, nhưng nếu nhìn kỹ, trong sắc đỏ ấy còn lẩn khuất cả màu máu. Đỏ vừa là màu của sự sống, vừa là màu của hy sinh.




Tôi đứng im, để mặc gió cuốn. Giữa biển người rực rỡ sắc cờ, bất ngờ một cô bé từ đám đông bước ra, trên tay ôm chặt bó hoa - đôi mắt em trong veo, hồn nhiên đặt trọn niềm tin vào tay tôi. Khẽ đón lấy, những bông hướng dương vàng rực đan xen cùng sen hồng, tôi mỉm cười với em, một nụ cười tưởng đã trọn vẹn, tưởng đã chỉ có niềm vui. Nhưng ngay lúc đó, khóe mắt tôi bỗng nhòe đi. Giọt lệ trào ra, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc quá lớn lao - hạnh phúc vì những nụ cười ngây thơ đã thay chỗ cho tiếng khóc rền vang của một thời đạn lửa.





*Quà 2/9 cho các bạn này, tui tự vẽ đó:





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip