P3: Lên đường
Cứ tưởng chiến tranh đã kết thúc ở Việt Nam, không ngờ chỉ sau một năm, đất nước lại bị đế quốc Mỹ xâm chiếm, chúng để lại rất nhiều đau thương, mất mát, gây ra biết bao nhiêu tội ác ở mảnh đất thân yêu này...
Bắt buộc nhân dân ta lại phải đứng lên tham gia kháng chiến, các người mẹ, người vợ, người con... lại ngậm ngùi chia tay và để những anh bộ đội ra đi, dù biết khả năng ở lại sẽ rất thấp, nhưng vì tổ quốc mà...
Vào đúng buổi tối hôm sau, Nam sẽ rời khỏi thủ đô thân yêu để vào miền Nam, thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước, kết thúc chính quyền Sài Gòn và đánh đuổi quân giặc khỏi nơi này. "Đánh cho Mỹ cút! Đánh cho Nguỵ nhào!"
Các bà mẹ, cùng vợ với những người con tất bật chuẩn bị đồ cho người thân lên đường, cố gắng nuốt nước mắt vào trong và nghĩ đến ngày đất nước được thống nhất, giành lại được sự tự do, độc lập...
Chiều hôm ấy, các anh trong đại đội với cậu ngậm ngùi chia tay những người ở lại, đa phần là người thân và người quen trong xóm. Họ hứa hẹn với nhau biết bao nhiêu điều, dành cho nhau những cái ôm trước khi người kia lên đường. Mọi người trân trọng từng phút, từng giây được ở bên nhau, bởi vì những người ở lại đều biết, có thể đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng giữa họ và các anh bộ đội...
Nam cũng đã có một cuộc gặp mặt trước khi chia tay với những người bạn của cậu.
🇱🇦 - "Đi mạnh giỏi nhé, Vietnam!"
🇨🇺 - "Chúng tôi luôn sẵn sàng ở bên cậu và tổ quốc của cậu mỗi khi cần mà 😊"
🇰🇵 - "Tôi luôn tin tưởng vào người đồng chí của tôi mà, cố gắng lên!"
Liên Xô đưa cậu một khẩu tiểu liên AK, nói:
"Cậu cố gắng lên nhé! Tôi tin cậu sẽ làm được mà, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn của cậu. Dù đế quốc Mỹ có mạnh đến thế nào hay cậu đang trong tình thế nguy hiểm ra sao, đừng run sợ. Cậu chắc chắn sẽ chiến thắng khi có đủ bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần dân tộc mà^^
- Nhớ lời tôi đấy nhé!"
Sau buổi gặp mặt này sẽ là biết bao nguy hiểm đang chờ đợi cậu trước mắt, nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng thật bình yên làm sao. Nam rối rít cảm ơn tất cả mọi người và cùng đại đội của cậu bắt đầu chuyến đi.
"Cảm ơn mọi người. Tớ sẽ luôn cố gắng hết sức mình! Nhớ giữ liên lạc với tớ đấy!"
Còn 10p nữa là chuyến tàu khởi hành đi đến bên kia vĩ tuyến bắt đầu rồi. Cả đại đội cùng nhau vui cười, trò chuyện rôm rả. Nam vừa hồi hộp về chuyến đi, vừa ấm lòng khi nghĩ đến những phút giây hồi nãy, nhưng cũng tiếc nuối khi không có sự hiện diện của China.
"Vietnam ơi, cậu đợi một chút đã!!!"
Một chàng thanh niên đội chiếc mũ mềm đính sao đỏ, cao hơn cậu lẫn 20cm (1m70), với mái tóc đỏ nhạt chạy ra, không ai khác chính là China.
"Cậu cầm lấy đi, cố gắng lên cậu nhé! Chúng ta cùng chung lý tưởng, chung chí hướng, sẽ mãi mãi là đồng chí của nhau. Dù có thế nào, tôi vẫn luôn ủng hộ cậu!"
Nói xong, China chìa bộ quân phục bộ đội cùng chiếc mũ cối Trung Quốc mới toanh, đưa cho cậu (hàng viện trợ của TQ) rồi ôm chầm cậu vào lòng trước lúc chia tay (Nam vốn là một shota có chiều cao khiêm tốn nên ôm dễ vlr=).
(Mặc dù mình vẫn thích gọi Nam là Lolita hơn, nhưng cách gọi không phù hợp cho lắm:vv)
"Cảm ơn anh nhé! Em chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn sẽ đem lại một kết quả khiến anh cảm thấy tự hào và hãnh diện."
Nam nhủ thầm, cậu bước lên tàu, bắt đầu cuộc hành trình đầy chông gai của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip