P4: Double nỗi sầu:(((

(Mình hơi dốt Sử nhưng vẫn khá thích viết về đề tài này, nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý nhé, à mà part này k liên quan đến ChiViet 🥲)

Chuyến tàu cứ lăn bánh...
Cuối cùng cũng đã đến miền Nam rồi! Sau một hồi nghỉ ngơi, cả đại đội cùng nhau hành quân đến khu vực đóng quân.

Mọi người đều đã chuẩn bị trước + được huấn luyện cho trận chiến sắp tới.

"Người Việt Nam chúng ta luôn là những con người dũng cảm, bất khuất, không sợ hi sinh xương máu vì sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước! Tôi tin tất cả các đồng chí đều có thể chiến đấu hết mình suốt những trận đánh sắp tới!"
- Chỉ huy đã dặn dò cả đại đội như vậy.

Ban đêm trước ngày chiến đấu là thời gian để các anh bộ đội cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về những ký ức đẹp đẽ suốt cuộc đời mình và nói lời chia tay, bởi có thể đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

Chiến tranh khốc liệt là thế, nhưng có vẻ không ai tỏ ra sợ hãi cả, người nào cũng giữ trong mình niềm tin về một tương lai sáng hơn của tổ quốc.

Trận đánh bắt đầu...
Những loạt đạn cứ vang lên ào ào. Nam may mắn chỉ bị một hai phát đạn vào tay và được băng bó kịp thời. Trong khi nhiều người đồng chí, anh em của cậu lại không được may mắn như thế. Họ đã hi sinh, những lời hứa hẹn với người thân của họ giờ đây chẳng còn gì cả...

Sau một vài năm kể từ khi xảy ra chiến tranh, cậu đã được chứng kiến thêm về sự tàn ác đến đáng sợ của đế quốc Mỹ cùng quân đồng minh (gồm 🇰🇷,🇦🇺,🇳🇿,🇵🇭,🇹🇭 trong đó có 🇰🇷,🇦🇺,🇳🇿 trực tiếp tham chiến, tàn bạo nhất là lính Đại Hàn ) và chính quyền của tổng thống Diệm. Từ thảm sát dân lành, đưa những chiến sĩ cách mạng đến những nhà tù với các hình thức tra tấn ghê rợn, đến hãm hiếp phụ nữ, rải bom mìn, chất độc da cam khắp mọi nơi...
Bởi vậy mà có rất nhiều người không còn cơ hội để sống trên mảnh đất này, trong đó có cả những người Nam rất quý...

Biết được những người mình yêu thương lần lượt ra đi, hay bị giết chết một cách dã man, thậm chí bị hãm hiếp (đối với phụ nữ), là điều khủng khiếp nhất cuộc đời Nam. Từ những chuyện đó, cậu càng nung nấu trong mình mong muốn được tiêu diệt hết những kẻ tàn ác đó...

Sau đây là một trong những điều tồi tệ nhất đã xảy ra với một trong những người cậu yêu quý...

16/3/1968...
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 12 của Nhiên, một cô bé có vẻ ngoài và tính cách thật đáng yêu, sinh sống cùng mẹ tại thôn Mỹ Lai thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cậu cùng một vài anh bộ đội lâu lâu lại đến thăm cô bé, suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Cô bé rất thích các anh bộ đội và mong muốn sau này sẽ lập được nhiều chiến công, bảo vệ đất nước.

Tuy là sinh nhật, nhưng không một món quà, cũng không một lời chúc đến với cô bé. Chỉ có những tên lính Hoa Kỳ lạnh lùng đến nơi này, tàn sát những người dân vô tội, với lí do là "tiêu diệt Việt Cộng". Cô bé cũng đã không thể thoát khỏi tay chúng, bị bắt lại và đâm chết bằng lưỡi lê.

(Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng Nam cùng các CHs khác vẫn giữ y nguyên độ tuổi mặc định của mình, AU mình là vậy)

Sốc, hận thù, mệt mỏi, là cảm giác của Nam lúc bấy giờ.
Cậu còn nhớ, trước đấy, bất cứ chuyện gì Nhiên cũng đều chia sẻ cho cậu nghe. Cậu cũng rất thích sự vui tươi, lanh lợi, hóm hỉnh toát ra từ cô bé ấy.

Không ít lần cậu đã khóc hết nước mắt vì những cái chết đầy đau đớn y như cái chết của cô bé Nhiên.

Nhưng cậu bắt buộc không thể từ bỏ cuộc sống này, dẫu có thế nào, vì đất nước mà...

Giờ em đã được nghỉ ngơi rồi Nhiên nhé! Mọi đau đớn đã kết thúc rồi, em đã được đến một nơi chỉ còn tình yêu và sự bình yên - đó là thiên đường. Ở đó, Nhiên với mẹ...à, cả những người hàng xóm nữa, sẽ tiếp tục được ở bên nhau, và em sẽ được quay trở lại trường học cùng các bạn... (said tác giả)

Còn Nam buộc phải gạt hết nước mắt, tiếp tục cầm súng đứng lên...
.
.
.
"Aha, nghe nói trận sau cậu sẽ chiến đấu với tôi đúng chứ, quân xâm lược cộng sản:)?"
- South Vietnam nói với cậu vào một ngày trời nắng.

- To be continued...-

(Mắ mình viết dở vaiz, giờ đọc thấy cứ kì kì bởi nội dung ko liên kết vs nhau 🥲
À còn mấy đoạn liên quan tới ChiViet sẽ xuất hiện ở những part tiếp:D)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip