P8: Tiến vào Phnôm Pênh
(Chap này ko liên quan đến ChiViet, nhưng hứa hẹn chap sau sẽ có huhu
- Lưu ý: Chứa 1 vài yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc)
7/1/1979, quân tình nguyện Việt Nam đã đến Campuchia - Đất nước Chùa Tháp nhằm giải cứu đất nước, nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ - 1 chế độ được coi là "quái thai nhất lịch sử". Tuy đất nước ta trong thời điểm đó phải nhận về nhiều chính sách cấm vận từ đa số cả thế giới, và bị coi là một kẻ xâm lược (dù VN giải phóng CPC), nhưng bộ đội, nhân dân Việt Nam ta cùng người dân nước bạn nuôi nấng ý chí kết thúc chế độ dã man, tàn bạo này, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho xã hội, nhân dân, quan hệ 2 nước.
Nam chưa thể nguôi ngoai nỗi đau từ việc chứng kiến người thân, bạn bè lần lượt ra đi, hay từ việc nghe mọi người thuật lại vô vàn tội ác mà những tên lính Khmer Đỏ đã gây ra. Trong đợt huy động quân sang Campuchia, cậu mong muốn được cùng mọi người xoá bỏ chế độ đang cướp đi sinh mạng của hàng triệu người này, để thấy được ngày Tổ quốc bình yên, đất nước bạn được giải phóng. Để thấy những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc đến từ nhân dân Việt Nam và nước bạn.
------------------------------------------------------
Một buổi sáng tháng Một...
Lần đầu đến với xứ sở Chùa Tháp, đập vào mắt mọi người là khung cảnh gây bàng hoàng, kinh hãi. Bên cạnh những tên lính với quân phục đen, mũ xanh, khăn rằn sọc đỏ là những vệt máu, những bộ xương người nằm rải rác trên suốt chặng đường hành quân đến thủ đô Phnôm Pênh. Đập vào tai là tiếng khóc của những đứa trẻ có lẽ chỉ mới lên ba, tiếng cầu xin, nức nở của những người sắp bị hành quyết theo nhiều cách thức quái dị, dã man.
----------------------------------------------------
"ĐOÀNG!!!"
Một tên lính ngã xuống.
Đây đích thị là tiếng súng của bộ đội ta phục kích Khmer Đỏ.
Một số tên vứt vũ khí xuống đất, tháo chạy. Số còn lại bắt đầu nổ súng. Trận chiến dọc tuyến đường tới thủ đô bắt đầu.
----------------------------------------------------
"Một tốp đánh quân Khmer Đỏ, một tốp cứu dân thường nhé!"
Trước mắt cả đại đội là những bà mẹ, trẻ em cùng những người già vô tội.
Trong lúc 2 bên đang chiến đấu kịch liệt, Nam cùng 7 - 8 người đồng đội nữa chưa nghe dứt câu liền chạy ra, đưa họ đến một nơi thật an toàn, cho họ ăn rồi lại luống cuống đưa họ đến bệnh viện.
Toán lính Khmer Đỏ ở khu vực này đã bị diệt sạch.
Tuy đại đội sau trận đánh có vài người chiến sĩ đã hy sinh, nhưng thật may mắn khi trong số các nạn nhân vừa gặp, không một ai mất mạng hay bị hành quyết cả.
Vì vội vàng, cả đại đội chỉ kịp chôn cất đồng đội hy sinh ở ngay khu vực ấy và hứa hẹn khi có dịp quay lại đây sẽ thắp cho họ nén nhang.
"Yên nghỉ nhé! Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại đây mà!"
-------------------------------------------------------
Dọc đường hành quân, Nam lại gặp các bà mẹ Campuchia với thân hình nhỏ nhắn nhưng có đôi chút gầy guộc, khuôn mặt có hơi phờ phạc, có lẽ do chiến tranh cùng nỗi đau mất đi những người thân thuộc.
Trong đó, một bà mẹ đã đón tiếp các anh bộ đội đến nghỉ ngơi dọc đường và rót trà, mời các anh uống. Cuối buổi, người mẹ ấy nắm lấy đôi tay của Nam khi cậu chuẩn bị ra về, và nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, chân thành và sự xúc động. Dù không nói nên lời nhưng như vậy cũng khiến cậu đủ hiểu người mẹ ấy đang mong muốn điều gì. Cậu nhoẻn miệng cười, chào tạm biệt bà.
----------------------------------------------------
Đã đến Phnôm Pênh rồi sao...
Cả đại đội lại tiếp tục lập thêm một chiến công nữa: Diệt thêm một tốp lính Khmer Đỏ.
Sau khi đưa một cậu bé bị thương nặng đến trạm y tế, Nam bị lạc đường.
"Mệt thật đấy, hành quân từ sáng đến giờ, lúc này lại lạc cả đại đội mới xui chứ-..."
Nhưng những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc của những người cả đại đội đã cứu cùng hy vọng về một Việt Nan và Campuchia tốt đẹp hơn đã tiếp thêm năng lượng cho cậu.
Trên đường, Nam vô tình nhìn thấy những thứ y hệt như lúc sáng: Năm mẹ con ôm nhau, đứa nhỏ khóc lóc thảm thiết, người mẹ thì cố gắng dỗ dành con nhưng cũng không ngăn được dòng nước mắt trào ra. Họ sợ lính Khmer Đỏ sẽ tìm thấy và giết chết họ theo cách thức dã man nhất.
Nhưng thật may mắn...
Đã có phép màu xảy ra với họ...
Trước mắt họ, không phải là một tên lính quân phục đen, mũ xanh, luôn cầm trên tay khẩu súng như thường lệ, mà là một dáng hình khác, nhỏ con hơn, với mái tóc đỏ và chiếc mũ cối... Vâng, đó chính là Nam đấy ạ!
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai người mẹ, chỉ ra khu trạm y tế cách đó khoảng hơn trăm mét và cố gắng sử dụng ngôn ngữ hình thể để họ biết rằng mọi thứ đã an toàn rồi. Với sự hiền lành, chất phác của một người lính Việt Nam, cậu đã khiến họ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Sau đó, cậu mở chiếc ba lô con cóc ra, lấy một gói xôi, đưa cho người mẹ: "Quà sáng của cháu đấy, cô cầm đi!". Tuy biết họ không hiểu tiếng Việt, nhưng đây vẫn là tất cả những gì Nam muốn gửi gắm đến họ.
Người mẹ có vẻ xúc động, bà đã nói với Nam những lời lẽ bằng tiếng Campuchia. Có lẽ đây là những lời cảm ơn sâu sắc người dân Campuchia muốn gửi đến Việt Nam nhỉ. Cậu cười với năm mẹ con, chào tạm biệt họ sớm, vì không muốn họ thấy sự xúc động đang lộ rõ trên khuôn mặt mình.
Nam vui lắm. Điều ấy đã bù đắp cho những lần cậu bất lực chứng kiến sự ra đi của những người thân thiết, bạn bè, đồng đội... rồi đấy...
---------------------------------------------------
Mải vui vẻ, cậu chợt nhận ra rằng: Cậu đã để quên vũ khí bao gồm khẩu súng AK cùng lưỡi lê.
"Có lẽ phải quay lại lấy thôi-..."
Nhưng trong lúc chuẩn bị quay lại, sau lưng cậu đã xuất hiện một nhóm người lạ-...
- To be continued.
Nếu cờ Campuchia thời điểm đó có gì sai sót, cho mình gửi lời xin lỗi nhé:')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip