27. Gấu trúc nhỏ

- Chị là Enami-nim, học sinh du học mới chuyển đến đây ạ?

Asa nhướn mày, ngước lên tìm nơi giọng nói dè dặt kia được cất lên. Đó là một nữ sinh mặc đồng phục chỉnh tề. Và dù cho nó đang đội cái mũ lưỡi trai to hơn mặt, chị vẫn có thể khẳng định rằng đó là một mĩ nữ.

- Đúng vậy.

Chị có thể chỉ ra vẻ nao núng hiện rõ trên gương mặt bị che khuất gần hết vì câu trả lời quá đỗi thẳng thắn kia. Nó mím môi dự tính điều gì đó, rồi bập bẹ nói vài câu tiếng Nhật:

- Chị... đến đây... lâu c-chưa ạ?

- Chị vừa mới đến sáng nay thôi, em cần gì sao?

- Vậy hả...

Một lần nữa, câu trả lời lại quá nhanh dành cho cái đầu chậm tiêu kia. Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi lại chậm rãi lên tiếng:

- E-em bị đ-đưa d-dưới đây... để d-dắt chị đi v-vòng trường...

Ngữ pháp lủng củng còn ngữ cảnh sai bê bết. Asa cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng cười.

- Được, vậy em dẫn đường trước đi, chị còn hành lí ở đây nữa.

- D-dạ...?

- Hành lí, chị chưa đi được vì kẹt với mấy thứ này.

- Ồ.

Nó lúng túng. Chị thích điều đó.

Hành lí không có nhiều, núi đồ của chị được tống về căn hộ đắt tiền mà bố chị tặng nhân dịp con gái út đi du học rồi. Mớ đồ này là đống sách vở bị sót lại, đúng hơn là không vừa vào cái chuyến chở hàng về căn hộ kia thôi.

Nó đứng ngơ ra một hồi rồi không nói không rằng, nhấc bổng hai túi sách nặng trĩu kia lên, hơi cúi người xuống ra hiệu bảo chị đi trước. Nó ga lăng, nhưng không phải dạng lắm mồm nịnh hót, cũng không phải dạng bỡn cợt ghẹo gái cho vui. Đứa nhóc đó chỉ hành động, nhưng từng cử chỉ của nó đều là sự cẩn trọng và tỉ mỉ, ít nhất trong mắt chị thì đó là mẫu người chị hàng mơ ước.

Nó đặt hai túi đồ xuống sảnh, kêu cái "cộp" rõ to. Nó chỉ vào và một lần nữa lúng túng, cố nói chuyện bằng tiếng Nhật:

- Đồ này... c-có người... đ-đến...

- Đừng làm khó bản thân nữa, nói tiếng Hàn đi nhóc.

- Dạ?

- Tiếng Hàn. H-à-n. Trừ khi em quên tiếng mẹ đẻ?

- Không có ạ!

Đứa nhỏ cúi gằm mặt xuống, đôi tai đỏ rực đến đáng thương hơi lộ ra khỏi mái tóc đen tuyền.

- Vậy em chỉ định đứng đó thôi hả?

- Dạ?

- Giới thiệu bản thân đi.

- Em tên Lee Dain, lớp 10 ạ.

Nó nói lưu loát hơn hẳn. Tuy vậy nó vẫn lấm lét, không dám nhìn thẳng mặt chị. Chị không thích điều đó.

- Nè nha, bỏ cái mũ xuống giao tiếp xem nào.

- Từ từ đã tiền bối.

- Có gì đâu mà cứ giấu giếm hoài vậy?

- Không được đâu Enami-nim.

Chị càng rướn tới để giật cái mũ chướng mắt thì nó càng lùi về phía sau. Bất quá, thỏ cố gắng lắm rồi nhưng chiều cao hạn hẹp lại kéo lui đam mê giật mũ của chị lại.

Hãy nhớ 3 điều trong trường hợp này: Hàn Quốc - Học đường - Tình yêu.

Vậy hiển nhiên, ta không thể thiếu...

- Oái!

Asa vấp chân, ngã thẳng vào ngực người đối diện. Chị theo quán tính với tay cố tìm điểm tựa, vô hình chung kéo theo Dain ngã cùng. Đứa bé hơn đỡ không nổi, và sau khoảng 5 giây sau tiếng thốt lên trong bất ngờ kia, hai nữ sinh đã nằm bẹp dưới đất.

- Em có sao không?

Asa hốt hoảng mở mắt, thứ mềm mại trước mặt đã đỡ giúp chị, còn chị thì mơ hồ đoán ra được đó là vật gì rồi. Cũng không có nhiều thời gian để mà ngại ngùng vì điểm tựa mà chị vô tình dựa lên bởi hiện giờ, chị chỉ có thể nghĩ đến bé con kia thôi. Chị hốt hoảng ngồi dây, luống cuống hỏi thăm người đang chống tay làm giá đỡ cho mình.

- Em k-không s-sao.

- Thật không, trọng lượng chị không nhẹ đâu.

- Tiền bối, xin hãy giữ khoảng cách ạ...

Chị hơi khựng lại, rõ ràng chị có ý tốt mà đứa nhỏ này lại đang làm gì đây? Chị ngước lên đối mặt với nó và gần như quên hoàn toàn về khoảng cách giữa hai người. Giây phút ngay sau đó chị đã hối hận, ừm, vì không ngã vào lòng nó sớm hơn.

Đứa nhỏ vẫn lấm lét không dám nhìn thẳng chị, tóc vì mũ vừa rơi xuống nên trở nên rối bời, phần nào làm lộ lên gương mặt đỏ như cà chua cùng nét đẹp tinh tế. Đó kiểu đẹp với đường nét hài hòa, nhìn thoáng qua sẽ không quá ấn tượng nhưng nếu khựng lại hơn ba giây, ta sẽ chẳng tài nào thoát ra nổi. Đó là vẻ thanh thuần của một bông hoa hồng ẩn sâu trong tán lá, ta chỉ có thể ngắm khi tìm ra.

Chị nghe được tiếng thở nó, thiếu bình tĩnh và gấp gáp. Chị ngửi đường mùi hoa nhài thoảng trên mái tóc xõa trên vai, nhẹ nhàng và mê hoặc.

Sau hôm đó, quả thực chị cũng chẳng nhớ làm cách nào mà Dain lại quen biết chị nữa, chỉ biết rằng con bé là một phần... không thể thiếu trong tim chị.

________________________________________

Asa ngớ người, Gấu trúc nhỏ hồi nào còn ngầu ngầu đội mũ lưỡi trai, bây giờ đang ngồi khúm núm trước mặt chị, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng lên chào chị.

- Dain?

- Em lại thích không nghe lời hả?

Asa rùng mình ớn lạnh với câu nói sến súa đấy, nhưng Dain lại có vẻ nghe lời hơn hẳn sau câu ra lệnh nồng nặc mùi tình đó.

- Dạ?

Nếu không phải vì người mình thích đứng trước mặt, Asa sẽ giãy đành đạch dưới đất cho xem. Tiếng "dạ" của ẻm nghe như vừa bị ai ức hiếp vậy, làm con thỏ cũng muốn hóa sói để trêu chọc em nhiều hơn.

- Sao tự dưng lại ngồi đây?

- Em đợi chị.

- Đợi lâu chưa?

- Một lúc thôi ạ, không có gì mấy đâu.

Gần một tiếng mà bảo có một chút hả, Lee Dain không có khả năng tính toán thời gian sao?

- Thậ không đấy?

- Không lâu đâu mà...

- Nói dối là không ngoan đâu, em đợi chị bao lâu rồi?

- Gần một tiếng thôi, không có g...

- Thế mà em dám bảo không lâu đó hả?

Chị bất lực trước Dain luôn rồi, 15 phút đợi chờ đối với chị là quá mức chịu đựng, đừng nói gì đến chuyện 1 tiếng hay 2 tiếng.

- Em xin lỗi unnie...

Cái giọng mè nheo làm chị muốn bức bối chết mất, muốn mắng cũng không nổi, dỗ cũng không xong. Rốt cuộc là Dain tính làm gì với chị nữa đây?

Ngược lại gần như với mọi suy nghĩ của Asa, Dain lại chẳng có tí gì là mưu mẹo. Crush cô buồn nên cô phải dỗ, chứ hoàn toàn trong đầu đứa nhỏ chả có tính toán gì về mặt mỹ nhân kế chị bé cả.

- Mà em có điều gì muốn nói với chị không đây.

- Dạ... không có...

Asa chịu thua rồi, mỡ dâng tới miệng mèo rồi nhưng vẫn không đớp, chị thì lại bị khoá cứng trước ánh mắt long lanh kia nên không thể khẩu nghiệp, rõ ràng là tức chết thỏ trắng rồi.

Chị chỉ là muốn làm công chúa bé nhỏ được hoàng tử tỏ tình mà, chỉ tại hoàng tử ngu quá nên đành phải ra tay đấy chứ.

Asa cúi xuống sát vành tai đỏ ửng, giọng nói cùng hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng cất lên:

- Dain thấy chị là một người như thế nào?

Dain lắp bắp, cố gắng lựa từ sao cho không quá giống một fan cuồng ngồi cạnh idol.

- Chị h-hoàn hảo, ý em là... chị c-chẳng phải thay đổi gì cả... chị tốt, xinh đẹp, học giỏi và...

- Vậy tại sao đến giờ người chị thích vẫn chưa tỏ tình chị vậy?

Chị ngắt lời cô, và làm cô đông cứng. Dain không ngờ đến câu nói của chị, nhất là trong lúc cô chuẩn bị tỏ tình như thế này. Sống mũi cô cay xè, nước mắt lại chuẩn bị trào ra. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt chị nữa, nhưng tim cô đau quá.

Cũng chẳng có gì là bất ngờ lắm, cô đã suy xét đến trường hợp này rồi. Cô hiển nhiên không thể dối lòng khỏi cái sự thật tàn ác, chỉ mong nó nhẹ nhàng tới chứ không phải đột ngột xuyên thẳng vào trái tim mới lớn này. Asa vẫn có vẻ chưa buông tha cô, tiếp tục nói thản nhiên:

- Người đó có vẻ khờ khạo lắm, còn chẳng biết là chị thích người ta cơ.

- Vậy có khả năng nào người ta sẽ đồng ý lời tỏ tình của chị không?

Cố nén tiếng nấc, Lee Dain nói ra vẻ đang cười:

- Chẳng ai có thể từ chối chị đâu mà Asa, đừng nghĩ quá.

Ừm, cô cũng mong đây chỉ là một thứ tưởng tượng do quá lo sợ chứ không phải sự thật.

- Nhưng em ấy ngốc lắm, còn chẳng biết là chị đang tỏ tình cơ.

Chị khựng lại đôi chút, hôn phớt xuống đôi môi đỏ mọng đang bị cắn đến sắp rách ra. Hơi vương chút vị tanh tưởi của máu, mằn mặn của nước mắt nhưng lại vô cùng ngọt, như cái tình cảm được ấp ủ mà chị dành cho cô hết mấy năm trời vậy.

- Chị thích em, Lee Dain.

***
Nếu ở bên kia chúng ta có tình tứ, ở bên đây ta có hỗn độn. Ahyeon vừa nhìn thấy Chiquita thì tức đỏ mặt ngại ngùng kiểu thiếu nữ, còn con nhỏ kia ngay lập tức làm mấy trò hùng hồn vô lý cố đánh lạc hướng bản thân khỏi đôi mắt to tròn của người kia.

Chiquita gần đây vừa khám phá ra một điều mới, thứ mà chính nó không bao giờ ngờ đến sẽ xảy ra: mặt nó có công tắc. Đừng nghĩ phức tạp, Riracha Phondechaphiphat từ trước tới giờ vẫn luôn tự hào về cái mặt dày của mình, khi nó có thể ngồi ăn hết mấy phần thức ăn dành cho người lớn giữa đường hay bày trò phá đám trong đám đông mà không lo bị phán xét. Quan điểm của bạn nhỏ rất rõ ràng: có làm gì thì cũng chẳng ai chửi nó, đai đen Taekwondo sinh ra cũng chẳng để trưng, vì vậy báo nhỏ tự tin rằng gây sự với loài người thì sẽ không ai động vào nó được.

Và theo như văn mẫu, mọi chuyện sẽ đều yên lành cho đến khi một người nào đó lòi ra phá hỏng tất cả.

Nó gần như bất động trước Ahyeon, vô cớ ngồi khóc, hở ra là được nàng dỗ dành và càng ngày càng nhạy cảm, ít nhất là trong giây phút nó gặp nàng.

- Chị đến đây từ bao giờ thế?

- Chị vừa đến cùng với Asa thôi.

- Có vẻ chị là nhân tố bí ẩn mà Rami nhắc tới không ngừng nghỉ nhỉ?

- Ừ, chắc vậy.

Sượng sạo quá, lưỡi nó dường như quên cách hoạt động thì phải. Nó liếc ra đằng sau vai nàng, mấy bà chị kia không hiểu sao cứ hóng hớt về phía nó mãi, rõ ràng mục tiêu chính phải là Dain và Asa mới đúng chứ?

Chiquita ngao ngán, cốc cacao của nó sắp hết hơi ấm và nó vẫn chưa nhận được tí tín hiệu gì từ Dain. Con bạn thân thì đang vui đùa với crush, hoặc ít nhất được ở cạnh và nói chuyện còn nó thì bị kẹt ở đây, sắp phát hoảng vì đối mặt với sóc đỏ quý hiếm. Nó cầm cốc cacao hớp nhẹ một hơi, lần này nó đã rút kinh nghiệm và uống cacao thay vì cafe rồi, nhưng vẫn ngọt quá, giống sinh tố lúa mạch hơn là thứ mà nó nghĩ rồi.

Chiquita lại đang nghĩ vòng vo rồi, đúng chứ?

Nó hết nhìn xuống điện thoại rồi lại quay xung quanh, thỉnh thoảng cảm thấy ánh mắt người đối diện đang rơi trên mình thì ngẩng lên kiểm chứng, không thì lại liếc ra đằng sai kiểm tra mấy bà chị đã chịu để nó yên chưa. Một vòng lặp luẩn quẩn. Một vòng lặp khiến nó cảm thấy ngạt thở. Một vòng lặp mà nó cần được giải thoát.

- Chị thấy chán không?

Bất quá rồi, nó đánh liều lên tiếng. Y như dự đoán, gấu ngơ vẫn hoàn ngố, lại ngáo ngáo quay sang hỏi nó:

- Em bảo gì?

- Chị thấy ngột ngạt không?

Câu này hình như là hơi thừa thãi với Jung Ahyeon đây, vì việc nàng đang cố không phát hoảng trước gương mặt cùng visual phát sáng kia đang hao tổn

- Có hơi chút.

Đúng là có khó thở thật, nàng ậm ừ lẩm bẩm thừa nhận.

- Đi ra ngoài với em đi.

________________

Hãy đợi tui, vì sắp nghĩ xong fic mới rồi. (Bé con với cái plot hay nhất tui từng nghĩ ra)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip