13
Từ Tân Trì thức dậy rất sớm, thấy bạn trai nhỏ đang bám dính lấy người mình liền không tự nhủ được mà mỉm cười, thơm một cái, ngủ thôi mà cũng đáng yêu vậy sao, trông giống hệt một chú mèo ngoan nhỏ. Thực ra Từ Tân Trì cũng khá tận hưởng khoảnh khắc này, bởi vì lúc ngủ Nini mới yên lặng, bình thường toàn nói liên hồi. Hôm qua say quá, lần nào đi với hội anh em về cũng say như chết dù tửu lượng đâu đến nỗi nào.
Từ Tân Trì đi tắm một chút rồi đi sửa soạn đồ đạc cho cả hai, chiều nay hai người sẽ đi đến buổi đọc kịch bản đầu tiên sau đó một tuần nữa sẽ bay đi Tứ Xuyên khai máy và quay liên tục. Nghĩ đến đã thấy háo hức, bởi lời hứa năm xưa vẫn được thực hiện, có người sẽ đi cùng mình quê nhà của người ta. Sửa soạn xong đã gần đến trưa, Từ Tân Trì lúc này mới nỡ đi vào gọi mèo lười dậy. Đứng nghiêng người đứng cạnh giường, Từ Tân Trì lay nhẹ người bạn trai, hay tay vỗ vỗ, rồi khom lưng xuống "Bảo bối, dậy thôi nào, ông mặt trời lên cao lắm rồi đó". Nini nhắm một mặt mở một mắt, hai tay theo thói quen đưa lên. Từ Tân Trì mỉm cười ngồi xuống giường ôm người yêu nhỏ dậy, để tay người yêu vòng lên cổ mình, cọ cọ má vào ngực mình, nhõng nhẽo một chút mới chịu dậy.
"Hôm qua cậu say bí tỉ, chẳng biết gì đâu, hoá ra hồi trước không có tớ ở đây cũng thế, hư thật đấy."
"Sau này tớ do Nini quản, không cho uống rượu sẽ không uống nữa"
"Thôi tớ chẳng dám quản đâu"
"Cậu bắt buộc phải quản"
...
Từ Tân Trì nhìn Dư Cảnh Thiên thay đến bộ quần áo thứ 5, đi đi lại lại trước gương, trong khi bản thân tuỳ tiện mặc một chiếc áo phông quần sooc, khoác bên ngoài một cái áo sơmi kẻ caro. Cậu vốn biết ban trai nhỏ rất chú trọng hình thức, nhưng thật sự bộ nào cậu cũng thấy đẹp, không giúp cậu ấy lựa chọn được gì. Từ Tân Trì nghịch cốp đồ makeup, đồ của Nini nhiều như chị makeup của cậu vậy, dường như cái gì cái gì cũng có. Dư Cảnh Thiên đi đến, chuẩn bị trang điểm nhẹ nhẹ thì nhớ ra gì đó.
"Ngày xưa cậu gọi bảng phấn mắt của tớ là bột mỳ màu cầu vồng"
"Ngày đầu tiên cậu trang điểm và làm tóc cho tớ, tớ đã tỏ ý tớ thích cậu, thế mà cậu chẳng nhận ra"
"Tớ nhận ra kiểu gì?"
"Tớ có mỗi một anh làm tóc và 1 chị makeup, trước giờ không cho ai đụng vào vậy mà lại để cho cậu thoải mái nghịch"
"??? Người trong Đại Xưởng muốn tớ makeup và làm tóc cho còn không hết đó. Cậu còn nói tớ nghịch cậu??? Tớ sao mà để ý được cậu thích makeup của ai cơ chứ"
"Thì là cậu ngốc."
"Người gọi phấn mắt là bột mỳ cầu vồng thì thông minh???"
...
Cuối cùng Nini vẫn là makeup nhẹ và làm tóc cho bạn trai lớn. Bạn trai lớn cũng đặc biệt hưởng thụ quá trình này, để bàn tay của Nini luồn qua các sợi tóc của mình, ảnh mắt chăm chú mà cẩn thận từng xíu một. Lâu lắm rồi Từ Tân Trì mới có cảm giác này, muốn từ nay về sau mỗi khi đi ra đường sẽ được người yêu "tút tát" cho một chút, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Từ Tân Trì thông báo cho Nini về lịch trình chiều nay, rằng chị quản lí sẽ đến đón bọn họ đến điểm gặp mặt đoàn làm phim. Dư Cảnh Thiên bảo sẽ đi riêng, mối quan hệ này đâu phải có thể công khai, nhất là nơi đông người như trường quay. Ngày xưa Long ca từng viết status trên Weibo, rằng nếu "nghệ sĩ dưới trướng tôi quản lí mà yêu đương với bất cứ cô gái nào, nhất định sẽ đánh gãy chân cậu ấy". Nini thao thao bất tuyệt về các cách giấu đi tình cảm của bọn họ, nào là bảo là bạn cũ, không tương tác với nhau, đi làm cách thời gian,... nhưng đã bị chặn miệng bằng một nụ hôn.
"Tớ thông báo cho công ty ngay từ tối hôm đó rồi. Mà cậu sai rồi, Doraemon xanh viết là cô nương, cậu không phải cô nương". Dư Cảnh Thiên đứng hình, quả nhiên là nghênh ngang danh bất hư truyền mà, không ai làm lại. Long ca biết có lẽ sẽ tức chết.
Buổi gặp mặt tiến hành thuận lợi, đạo diễn rất hài lòng về kết quả huấn luyện chuyên môn cứu hộ của Từ Tân Trì và nữ chính Hạ Hy Lâm. Tổ âm thanh cũng xem qua demo từ Dư Cảnh Thiên, cũng cho lời vài khen ngợi với sự lựa chọn của giáo sư. Có lẽ là mọi người đều đã biết thật, đoàn đội của Từ Tân Trì đều rất thân thiện với Dư Cảnh Thiên. Nhưng cả một đoàn phim to lớn lại là một câu chuyện khác, anh trai và Long ca đều dặn bọn họ một tiếng "Nhất định phải chú ý". Dư Cảnh Thiên không đáng lo, còn Từ Tân Trì như một quả bom nổ chậm, không biết có làm ra hành động "không đỡ nổi" nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip