Chap 2: Nỗi buồn
Buổi sáng sau ngày hôm ấy, dòng thời gian cứ đắm chìm trôi qua chiếc lá úa tàn, tia nắng nhợt nhạt lăn trên ngọn gió. Hinata chạy đến chỗ anh như thường lệ với nụ cười ấy- nụ cười đã từng khiến anh cảm nhận được niềm vui mỗi ngày. Nhưng, sao hôm nay, cũng chính nụ cười ấy như họa lên vết thương trong tim anh. Với một cái nhíu mày thật chặt, anh quay mặt đi. Anh không điểu khiển được cảm xúc rối loạn trong mình nữa. Thật sự quá rối loạn. Anh giận dữ, anh căm phẫn, bực bội, anh rất đau đớn. Trước kia mỗi lần ngắm nhìn cô đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc, thoải mái. Tại sao bây giờ chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của cô phía xa cũng khiến lòng anh tê tái như vậy cơ chứ? Ngày hôm nay, anh có nhiệm vụ hợp tác đồng đội với cô và Kiba. Anh đứng lặng im một chỗ cùng cô chờ Kiba. Mỗi người như chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng. Không, có lẽ chỉ có anh, suốt chặng đường đi, anh sẽ phải đối mặt với cô thế nào đây? Hơi ngả lưng vào bức tường xám xịt phía sau, cô vân vê mép áo, cố tìm một câu hỏi:
- Cậu... cậu chờ ở đây lâu chưa?
Anh chậm rãi ngước mặt lên trời, buông những từ ngữ:
- Có lẽ.
Cô khẽ quay đầu sang anh:
- Vậy... vậy à, có lẽ chúng... chúng ta sẽ đợi Kiba...
- Tớ không phiền- Anh thở dài, cắt lời cô.
Cô bối rối, đưa mắt nhìn qua nhìn lại. Shino cư xử khá kì lạ. Có lẽ thời tiết hoặc một vấn đề nào đấy đã ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ấy.
- Thời tiết hôm nay có vẻ hơi tệ. Cậu cảm thấy ổn...
- Ổn – Một lần nữa anh cắt lời của cô. Hơi dựng thẳng dáng đứng, anh thì thầm:
- Thật sự rất ổn.
Cô chùng mắt, nhìn chiếc lá úa tàn dưới chân:
- Tớ... tớ xin lỗi. Tớ không có ý tọc mạch vào chuyện riêng của cậu nhưng... nhưng, là đồng đội tớ nghĩ cậu có chuyện buồn hay một vấn đề nào đó khó giải bày nên tớ...tớ...
Từ xa, Kiba hớn hở vẫy tay gọi, bên cạnh là con akamaru đang phóng về phía bọn họ.
- Đi thôi, Hinata, Shino!
Cô ngần ngại kéo ánh mắt về phía Shino rồi đẩy chân bước đi cùng Kiba. Trong khoảnh khắc ấy, anh im lặng nhìn về phía cô:" Nỗi buồn này, có ai thấu hiểu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip