[Phần I] Chương 7: Vị khách xinh đẹp

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, thỉnh không liên kết với nội dung truyện)


******************************

Buộc nhốt tại Thạch Huyền động, Bách Lý Đồ Tô cũng không có nửa câu oán thán, y chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn Dạ Hoa, không còn vẻ mặt sùng bái hay luyến tiếc, mâu quang dưới hàng mi dày khẽ động, y với hắn có lẽ là hữu duyên vô phận.

Bách Lý Đồ Tô biết rằng tâm tư của y trái với luân thường đạo lý, nếu Dạ Hoa biết có lẽ sẽ ghét bỏ thậm chí ghê tởm y, Bách Lý Đồ Tô hiểu, chờ đợi 7 năm, tâm đã chết rồi....

Hàng mi khẽ chớp, miệng niệm khẩu quyết, huyết tinh đỏ thẫm phun trào, chuyện gì đang xảy ra với y đây.

"Vân Khê....Vân Khê...",giọng nói từ đâu đến, cái tên này đã lâu lắm rồi không ai gọi y. Là ai ???
Bách Lý Đồ Tô chớp mắt, cố giữ cho mình thanh tỉnh, nhưng hai mí mắt không nghe lời y, nặng nề khép lại.

....


"Dạ Hoa, kỳ hạn 3000 năm sắp tới rồi, ngươi còn chần chừ gì nữa, chẳng nhẽ tính mạng vạn bách tính không bằng của một người ư ? Dạ Hoa, nhớ năm đó vì phụ thân ngươi buông tha cho kẻ đó mà mẫu thân ngươi cùng các trưởng bối đều bỏ mình, ngươi không muốn lịch sử lại tái diễn lần nữa chứ."

"Ban Kiền đạo nhân, ông không thể nói vậy được, năm xưa người đó phản bội sư môn đi theo bàng môn tà đạo, tất cả là do hắn gây ra, đừng làm như mấy người không có trách nhiệm gì?"- Vân Nguyệt tức giận nhìn vị đạo giả trước mặt, chỉ thấy ông ta xấu hổ xoay người đi.

Vân Nguyệt biết mỗi quyết định của Dạ Hoa sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhân gian, không phải vì Bách Lý Đồ Tô là đệ tử của nàng mà thiên vị, nhưng chắc chắn sẽ có cách giải quyết khác.

Thiên Phong điện vừa nhận được thủ dụ của thiên đình, làm sao để chống lại kiếp nạn sắp tới, tất cả đều rối tung lên, ký ức đau khổ mà nàng đã trải qua, Vân Nguyệt không muốn lại xảy đến với hậu bối của mình.

Năm xưa, Vẫn Chí cũng chính là phụ thân của Dạ Hoa mất bao sức lực mới giữ được kiếp nạn không xảy ra, thậm chí bỏ mạng. Vân Nguyệt không muốn Dạ Hoa cũng vì sứ mệnh này mà.......

Rốt cuộc, làm sao mới tốt đây, đại ca, huynh bảo ta phải làm sao.......

.....

Dạ Hoa đến trước Thạch Huyền động, do dự không biết nên vào hay không, âm hàn từ trong động truyền ra khiến bụi cỏ bên ngoài phủ đầy một tầng băng mỏng.

Hắn đang muốn xoay người đi, bỗng trong động truyền ra một đạo kình phong, cũng không có dẫn theo sát khí, hắn nhanh chóng xoay người hóa giải.

- Thần quân đã tới sao không vào vậy ? –Thanh âm phân không rõ nam nữ truyền đến, trong giọng nói lại có chút quen thuộc. Dạ Hoa nhíu mày, thanh âm này.......

Không dùng đến tiên pháp, hắn thả nhẹ cước bộ vào nơi sâu nhất của Thạch Huyền động, rất nhanh Kinh Diêu (*nơi hàn khí tụ lại nhiều nhất) xuất hiện trước mặt.

- Đã lâu không gặp, ta rất nhớ thần quân nga~

Nam nhân uốn éo đi tới trước mặt, y phục phủ trên người cũng không che hết bờ vai trắng nõn. Dạ Hoa liếc mắt nhìn Bách Lý Đồ Tô, lại nhìn đến nam nhân trước mặt, lạnh lùng nói:" Ngươi hạ mê hồn hương???"- Câu hỏi lại mang theo sự khẳng định, nam nhân hờn giận bĩu môi:" Ngươi luyến tiếc hắn?"

Dạ Hoa không trả lời, bước đến trước mặt Bách Lý Đồ Tô, điểm nhẹ lên trán y, quầng sáng vừa tan, y nhẹ nhàng mở mắt. Mơ hồ nhìn dung mạo xuất hiện trước mặt, Bách Lý Đồ Tô nheo mắt, đôi mày không tự chủ dính sát vào nhau.

"Khó chịu ?"- Dạ Hoa nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô, chỉ thấy khuôn mặt y gần trong gang tấc thật tái nhợt. 

"Thần quân...???"- Y chớp mắt, lần nữa nhìn rõ  dung nhan trước mặt, đúng là Dạ Hoa quân. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhìn nhân ảnh bên cạnh, người này..? 

"Tiểu tử, ta rất đẹp phải không ???"- Thân ảnh kia đi tới trước mặt, cười cợt tựa bên người Dạ Hoa, kỳ lạ vị thần quân có tính khiết phích không hề nhẹ này lại không gạt đôi tay đó ra. Rốt cuộc người này có thân phận thế nào ? Sao có thể tự do ra vào cấm ngục được ? Dung mạo thật phi thường mỹ lệ, trong mắt Bách Lý Đồ Tô chính là người xinh đẹp nhất mà y từng gặp. Nhưng...người đó lại là nam nhân......y phục trên người không chỉnh tề khiến y bất giác đỏ mặt......thực sự rất đẹp. Theo lời Mộc Miên tỷ, chính là, cái kia......yêu nghiệt!

Bách Lý Đồ Tô phát giác bản thân hơi thất lễ, quay đầu nhìn ra cửa động.

"Thật khả ái mà! Dạ Hoa quân, chi bằng tặng tiểu tử này cho ta đi ?" - Nam nhân xinh đẹp khẽ nói. 

"Tần Nhiên, đừng quá phận, mau quay về chỗ của ngươi đi"- Dạ Hoa không kiên nhẫn chừng mắt nhìn. Tần Nhiên cũng không giận mà vuốt vuốt lọn tóc rủ xuống trên vai:" Người thật xấu, ta nhớ thần quân mới tới mà, sao nỡ đuổi người ta đi chứ".

" Về hậu điện"- Bỏ lại một câu, Dạ Hoa phất tay rời đi, Tần Nhiên bĩu môi, chợt quay sang cười với Bách Lý Đồ Tô:" Tiểu khả ái, có thời gian sẽ tới chơi với ngươi", nói xong cũng nhẹ biến mất.

Y thật không hiểu, hai người này cố ý đến đây tình tình tứ tứ trước mặt y sao . Bách Lý Đồ Tô không hiểu cũng không muốn hiểu, day trán, lại nằm vật xuống thạch sàng.........


*************


- Diệp Lãnh sai ngươi tới đây có mục đích gì ? 

Tần Nhiên xoay người ngồi trên ghế, tao nhã tự rót trà:" Mục đích ? Ta đã nói là nhớ thần quân mà ?"

Dạ Hoa chắp tay nhìn ra cửa:" Hừm! Mặc kệ các ngươi có mục đích gì , tốt nhất đừng nhúng tay vào việc của ta, Tần Nhiên, ngươi biết trái ý ta sẽ thế nào rồi chứ ?"

- Ta đương nhiên biết, thần quân yên tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip