Chương 2

Đầu óc tôi muốn nổ tung, không thể ngờ đến sẽ gặp người đàn ông khốn nạn này ở đây. Ông ta như đoán được thái độ căm hận này của tôi, chỉ thở dài thườn thượt.

- Khương Phi, mười mấy năm qua, con sống tốt chứ?

- Tốt hay không không liên quan đến ông. Nếu sống không tốt thì cũng không ngửa tay xin tiền của ông. Bây giờ cút khỏi nhà tôi, nếu không tôi báo cảnh sát!

- Bố biết con sẽ tức giận, nhưng con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Mười mấy năm qua tìm con đúng là không dễ dàng gì, hóa ra con ở đây, bố là chủ của khu chung cư này.

Ông ta vẫn như vậy, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như hồi đó. Và điều tôi cảm thấy đáng ghét nhất cho đến tận bây giờ, nơi tôi ở tại sao có liên quan đến ông ta?

Tôi cố gắng hít thở đều đặn, vì tôi bệnh suyễn, mỗi lần kích động giống như là muốn tắt thở đến nơi.

- Ông tìm tôi làm gì?

- Bố muốn bù đắp cho con.

- Muốn bù đắp cho tôi?

- Phải.

Tôi cười nhếch mép, ánh mắt chứa đựng sự khinh miệt. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt già nua của bố tôi, ông ta không nghĩ đến, một đứa trẻ từng vô lo vô nghĩ, một đứa trẻ lại rất đáng yêu lại biến thành loại người đáng ghét như vậy.

- Ông thử nói xem, tôi muốn cái gì đây?

- Bất kể thứ gì con muốn, kể cả vị trí tổng giám đốc trong tương lai, bố cũng sẽ cho con.

Tôi cười lớn, cảm giác thật sảng khoái, nhưng điệu cười của tôi rất giống kẻ điên. Tiền ư? Địa vị ư? Nó có sánh bằng những năm mà mẹ tôi phải sống khốn khổ không? Có không?

- Thật tầm thường. Điều tôi muốn, rất đơn giản, tôi muốn mạng của vợ ông và con trai ông.

Tôi không cười nữa, bây giờ chỉ thấy căm hận đến xương tủy. Ông ta ngây ra một lát, cuối cùng quát tháo tôi ầm ĩ.

- Có phải con điên rồi phải không? Họ dù sao cũng là mẹ, là em trai con, con không thể ăn nói như thế được.

- Câm... câm ngay cho tôi. Mẹ tôi là người, không phải hồ ly cướp chồng người khác. Còn nữa, ai là em trai tôi, thứ nghiệt chủng đó mà là em trai tôi sao... nực cười... nực cười quá...

CHÁT.

Một bạt tay giáng xuống mặt tôi, đau điếng. Tôi trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt nhìn ông ta không phải nhìn người nữa. Bố tôi hoảng loạn, ông ta biết mình vừa làm ra chuyện quá đáng bèn đỡ tôi đứng dậy.

Tôi cố hết sức bình sinh xô ông ta một cái. Bất chợt giọng nói của chú Lưu từ bên ngoài vọng vào.

- Khương Phi, cháu có chuyện gì sao? Chú nghe thấy...

Chú già chưa kịp nói hết câu, tôi nắm tay lôi chú ấy vào nhà làm chứng cho tôi.

- Chú, chú là cảnh sát, vậy chủ giải quyết ông ta đi, dám tự ý xông vào nhà người khác, còn dám phỉ báng người khác. Ông chú, ông xử ông ta đi.

Bố tôi trố mắt nhìn tôi, không ngờ tôi lại hành xử kiểu này. Ai bảo khách không mời mà đến, ông đến đây thì tự chuốc lấy phiền phức đi. Nhưng bố tôi xử sự vượt xa suy đoán của tôi.

- Con bé nói đúng, là tôi tự ý xông vào nhà nó, còn buông lời xúc phạm nó, cậu có thể dẫn tôi đến sở cảnh sát.

Chú Lưu Dã nhìn tôi, rồi lại nhìn ông ta. Cuối cùng chú cũng đã hiểu chuyện, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, đưa thẻ ngành trước mặt ông ta.

- Nếu ông đã thừa nhận thì mời ông đến sở một chuyến. Tự ý ra vào nơi ở của người khác khi không có sự cho phép, ông đã vi phạm điều ** BLHS.

Tôi thấy hả dạ lắm, nhưng lồng ngực lại đau không thở nổi. Chết tiệt, tôi lại lên cơn suyễn nữa rồi, tôi như mất hết bình tĩnh, lục lọi trong túi xách tìm thuốc mà chẳng thấy đâu cả. Cuối cùng lại ngất xỉu giữa lúc gây cấn thế này.

Chú Lưu đưa tôi đến bệnh viện, trước khi đi còn bảo đồng nghiệp đưa ông ta đến sở. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn rồi, bên cạnh tôi là chú Lưu, hai mắt chú thâm đen hết rồi.

- Chú...

Tôi gọi nhẹ, chú ấy lập tức ngồi thẳng dậy khiến tôi giật bắn mình. Chú ấy dụi mắt, mỉm cười nhìn tôi.

- Cháu tỉnh rồi.

- Hôm qua làm phiền chú quá, tôi xin lỗi.

- Chú không thấy phiền là được rồi, cháu không cần xin lỗi. Người đàn ông tối qua, là bố cháu đúng không?

- Sao chú biết, chú nghe được cuộc nói chuyện nên biết?

- Không, chú nhìn hai người là đoán được. Này, đừng có nhìn chú bằng ánh mắt khinh thường như vậy chứ, cảnh sát bọn chú ít nhiều cũng có kinh nghiệm đấy.

Chú ấy thấy tôi nghi hoặc thì mặt mày nhăn nhó, tôi phì cười, không ngờ lại bị chú ấy véo vào mặt một cái rõ đau.

- Đấy, cười lên chẳng phải rất đẹp sao?

Tôi không biết là cái mặt ốm trơ xương của tôi đỏ tới mang tai rồi. Tôi chợt nhận ra mình mắc nợ chú ấy tiền viện phí.

- Chú, tiền viện phí bao nhiêu, tôi trả chú.

- Không cần, cháu cười nhiều một chút là trả nợ cho chú rồi.

- Chú già, chú nói chuyện chẳng thực tế gì hết. Mà... chắc tôi không sống ở chỗ cũ nữa.

- Cháu muốn chuyển đi?

Tôi gật đầu. Chú ấy có vẻ không hài lòng, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Cũng đúng, chú là cảnh sát hình sự, có thể nhìn ra đủ loại cảm xúc của tội phạm mà, tôi cũng không là ngoại lệ.

- Cháu đang lo lắng đúng không? Cháu là đang muốn chạy trốn.

- Tôi mới không có...

- Vậy thì tại sao lại muốn chuyển đi. Nếu ông ta làm phiền có thể báo cảnh sát.

Tôi lắc đầu.

- Ông ta tìm tôi chắc chắn là muốn có ý đồ, ông ta vốn dĩ không thích con gái. Tìm được tôi rồi ông ta không để yên cho tôi đâu.

- Cháu có hận bố mình không?

- Có, đương nhiên là có.

- Vậy thì đừng có trốn tránh, mạnh mẽ đối diện với ông ta, cho ông ta biết cháu không phải kẻ yếu đuối.

Chú Lưu này nói câu nào nổ não câu đó, toàn nói trúng tim đen của tôi. Chú nói đúng, việc gì tôi phải trốn chạy, tôi muốn trả thù cho mẹ, trả thù cái gia đình tổ hợp cẩu nam nữ kia.

Chợt tiếng chuông reo lên, là điện thoại của chú Lưu, hình như chú có việc gấp thì phải, chú dặn dò tôi mấy câu rồi rời đi ngay. Chú ấy dặn tôi phải nghỉ ngơi, không được tự ý trốn viện. Trời, có phải bệnh nhân tâm thần đâu mà trốn.

Ừ ừ dạ dạ cho ông chú yên lòng thôi, nửa tiếng sau tôi làm thủ tục xuất viện, tôi muốn về nhà, tôi nhớ người bạn trong gương của mình. Hình như bạn ấy cũng bị bệnh hay sao đấy, cũng nhợt nhạt xanh xao giống hệt tôi.

Tôi mệt mỏi ngã người vào ghế, trong đầu suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Con mụ hồ ly và cả ông bố tôi, rốt cuộc nên chết thế nào nhỉ? Hỏa thiêu, chết đuối, hay tai nạn giao thông?

Đừng có xem thường tôi, việc tôi trả thù chỉ là vấn đề thời gian. Cả nhà đó là con mồi của tôi, chỉ có tôi mới có tư cách trả thù, kẻ nào dám thay tôi báo thù , tôi liền giết chết kẻ đó.

- Khương Phi, cháu có nhà không?

Tôi chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi của chú Lưu. Tôi ra ban công nhìn sang nhà bên thì thấy chú ấy.

- Quả nhiên là cháu không nghe lời.

Tôi chỉ nở nụ cười méo xệch, biết sao được, ở bệnh viện rất ngột ngạt. Mà nhìn bộ mặt mệt mỏi của chú chắc là lại bị đám tội phạm hành cho một trận rồi.

- Chú muốn uống cà phê không?

- Có.

- Chú đợi tôi một lát.

Tôi vào nhà rót cho chú một ly cà phê đầy, những người làm cảnh sát cần có bộ óc tỉnh táo.
Chú ấy đón lấy ly cà phê từ tay tôi, nhà tôi cách nhà chú ấy chỉ bằng một bước chân, nhưng mà căn phòng này không cách âm nên nghe được rất rõ.

Đột nhiên chú ấy nhảy sang nhà tôi, giống như tên tội phạm vượt rào vậy. Chú ấy nhe hàm răng trắng tinh cười với tôi.

- Như vậy nói chuyện mới dễ nghe, chú đứng bên kia cháu đứng bên này nói chuyện hơi bất tiện.

Tôi không từ chối vì cảm thấy bây giờ rất vui. Chú ấy tâm sự với tôi chuyện trong ngành, những khổ sở mà cảnh sát hình sự hay gặp phải. Chú nói rất chậm rãi, còn tôi thì rất chăm chú lắng nghe.

- Chú, chú nghĩ tôi có nên học ngành cảnh sát không?

- Nha đầu, nghề này rất khó nhọc, cháu là con gái, nên làm chuyện gì nhẹ nhàng thôi.

- Tôi lại không nghĩ như vậy. Chú không thấy thú vị khi nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của đám tội phạm khi bị vạch trần à.

Tôi phì cười, nhưng nụ cười không giống người bình thường. Chú ấy nhìn tôi trân trân, chắc không nghĩ đến tôi sẽ nói ra những lời này.

- Được, cố gắng lên rồi chú cháu mình sẽ trở thành đồng nghiệp với nhau.

Chú Lưu vò đầu tôi khiến mái tóc vốn dĩ đã xoăn tít càng rối bù. Tôi rất thích nói chuyện với chú, vì chú luôn tôn trọng quyết định của tôi, nói cho tôi biết cái nào đúng cái nào sai, nhưng cái tính bướng bỉnh đã ăn sâu vào máu tôi rồi, nhiều lúc tôi cãi với chú khiến chú ấy điên lắm, nếu tôi là con trai chắc bị chú ấy dần cho một trận rồi.

Bà chị của tôi gần một tháng nay vẫn không về, chắc bà lưu lạc trên sao hỏa luôn rồi, nhưng ngày nào vẫn không quên nói chuyện qua điện thoại với tôi, dặn dò rất nhiều. Tôi giấu chị chuyện tôi bị lên cơn hen suyễn, cả chuyện ông già đến đây tìm tôi nữa.

Có một chuyện để lại ấn tượng đối với tôi cho đến tận bây giờ. Lúc đó là buổi chiều, tôi tan học định qua chỗ làm thêm thì có một chiếc xe màu đen đậu trước cổng trường, một đám đàn ông mặc toàn đồ đen ào ào bước xuống. Bọn họ chắn ngang trước mặt tôi, một người có khuôn mặt đăm đăm khó coi chắn trước mặt tôi.

- Khương tiểu thư, chúng tôi đến đón cô.

- Tôi không quen các người.

- Khương tiểu thư, mời cô lên xe.

Tôi vốn dĩ rất ít khi nổi điên, nhưng một khi đã điên lên rồi thì chuyện gì cũng dám làm. Bọn họ lôi kéo tôi lên xe, tôi hết cắn tay họ, kéo đứt tóc họ, thậm chí nhặt luôn cục đá to tướng dưới đấy đập vào đầu họ nữa.

Nhìn tình cảnh bây giờ có khác gì tôi bị bắt cóc không cơ chứ, một người đàn ông xử lí nhanh gọn, ngay lập tức dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng tôi lại. Khả năng sinh tồn của tôi thật sự rất dữ dội, lúc đó tôi vẫn còn sức cào nát mu bàn tay hắn, khoảng 10p sau tôi mới lịm đi.

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì nhận ra nơi này vốn rất quen thuộc với tôi. Đây là biệt thư Khương gia, nơi tôi từng sống khi còn nhỏ. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ điện tử thì hóa ra tôi hôn mê một ngày rồi.

Chết tiệt! Như vậy thì làm chú Lưu lo chết thôi, vì trưa ngày mà tôi bị bắt thì chú ấy có điện thoại cho tôi, bảo sẽ dẫn tôi đi ăn mừng vì chú ấy được thăng cấp. Nếu không thấy tôi, chú ấy có lo lắng không nữa?

Cửa phòng khóa trái, tôi lật tung cả căn phòng lần tìm chìa khóa dự phòng mà chẳng thấy đâu. Bất thình lình cánh cửa mở ra, một người con trai chậm rãi bước vào.

- Chào chị, em là Khương Khuất Tiêu.

CÒN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip