Chương 2.

Mọi người có thể nghe bài  Đêm là nỗi buồn của Lam Tâm Vũ trong khi đọc truyện nhé. 

(Đây là gợi ý của Tiểu Vân, bởi mình vừa nghe vừa sáng tác ó ~) 

--------------------------------------------------------------------------


"Không riêng gì Trung Quốc,tình hình trí tuệ nhân tạo của toàn thế giới đang dần trở nên phức tạp. Chúng ta đã tạo ra quá nhanh và nhiều những thứ chúng ta không thể kiểm soát hết chúng."

Viện trưởng viện nghiên cứu AIF tháo xuống cặp kính gọng vàng, ủ rũ nhìn lên màn hình máy chiếu.

" Tốc độ nghiên cứu bộ mã nhận thức của AI quá nhanh dẫn đến nhiều sơ hở và thiếu sót, thêm vào đó cách thức khống chế còn chưa đủ mạnh và đảm bảo, vì vậy việc robot chứa AIF đã được đưa ra thị trường bị mất kiểm soát là có cơ sở..."

" Rồi chúng ta cứ ngồi nhìn và trông chờ vào lực lượng kiểm soát của quân đội sao? Chính chúng ta mới là người tạo ra mớ sắt thép biết đi đấy!"- Viện trưởng nghiêm giọng ngắt lời một tiến sĩ đang phát biểu.

" Vậy theo ngài chúng ta nên làm gì?". Cố Miểu chăm chú đọc tài liệu trong tay, chốc lát lại quan sát hình ảnh được chiếu trên bảng điện tử. Đó đều là những lỗi sai trong thiết kế cấu tạo bộ mã tự nhận thức của robot.

"Viện trưởng Tôn, tiến sĩ Phùng bên viện AIT muốn gặp ngài!".

Bên ngoài một người đàn ông trung niên mặc đồng phục viện AIT bước vào. 

Tôn Thắng khẽ biến sắc, bảo mọi người tan họp, đoạn mời người vừa đến ngồi xuống bàn lớn.

Cố Miểu vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì bị viện trưởng gọi lại:

" Cố Miểu, cô cũng ở lại đi."

Cô hơi ngạc nhiên nhìn viện trưởng, rồi lại nhìn về phía người đàn ông kia.

Tôn Thắng ra hiệu cho Cố Miểu ngồi xuống đối diện người được gọi là "tiến sĩ Phùng", vẻ mặt thập phần ngưng trọng. 

Ông ta nhìn cô, hỏi:

" Tiến sĩ Cố, tôi có thể tin tưởng ở cô không?"

" Tôi không biết." – Cô lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

Phùng Quân nheo mắt nhìn cô, cười nhẹ: 

"Tiến sĩ Cố đây quả thực là một con người thú vị!"

Viện trưởng Tôn ngồi xuống ghế, rút ra một xấp tài liệu trong cặp da đưa cho Cố Miểu và Phùng Quân mỗi người một bản.

Phùng Quân ra vẻ rất hài lòng, ông ta nhìn những dòng chữ một cách kĩ lưỡng để đảm bảo không có sai sót gì. 

Cố Miểu thì ngược lại, sắc mặt cô hết trắng lại xanh, cuối cùng đặt tập tài liệu xuống.

" Chuyện này tôi còn không thể chấp nhận được chứ đừng nói tới việc giúp ngài. Xin viện trưởng hãy suy nghĩ lại. Lẽ nào chúng ta chỉ còn mỗi một cách này thôi sao?"

" Cố Miểu, tôi hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Tôi cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải đi đến bước này. AIF đã phát triển được nhiều năm rồi, nó không phải lâu đài cát, bị sóng biển cuốn đi lại có thể xây cái mới. Nó là nỗ lực của tất cả chúng ta, của nhiều thế hệ, tôi không thể để nó bị hủy hoại được. Một khi robot mang AIF bị cấm hoặc...tệ hơn nữa là chúng ta sẽ chịu mọi tổn thất do chúng gây ra, thì không chỉ viện nghiên cứu, mọi người đều sẽ bị liên lụy..."

Cố Miểu thất thần nhìn tập tài liệu trên bàn:

" Vậy nên phải lấy con người để bù đắp lỗi lầm của con người? Phải lấy người sống ra để làm thí nghiệm?"

" Tiến sĩ Cố hiểu mà, quân đội không thể khống chế hết được đám robot ấy, chúng quá đông và mạnh. Thứ chúng ta có bây giờ chỉ là thời gian, trước khi chúng hoàn toàn mất kiểm soát. Chúng ta phải tạo ra thứ mạnh hơn, dễ kiểm soát hơn..."- Phùng Quân hơi ngưng lại- " như nửa người nửa máy chẳng hạn ?"

" Nếu xảy ra lỗi trong quá trình chế tạo thì sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm ?"

" Về phần này thì chúng tôi có thể đảm bảo, chỉ tìm người có nguyện vọng và tự nguyện mà thôi!"

Phùng Quân đứng dậy, giơ tay về phía Cố Miểu:

" Nghe danh tiến sĩ Cố đã lâu, rất hân hạnh được hợp tác!"

Cố Miểu trầm ngâm. 

Con người Phùng Quân quả nhiên xảo quyệt, trực tiếp bắt cô lựa chọn.

 Nếu bây giờ cô từ chối hợp tác, viện trưởng sẽ nghĩ rằng cô không coi ông ta ra gì. Còn nếu như đồng ý, coi như ba người bọn họ sẽ ngồi chung một con thuyền, tránh khỏi liên lụy là điều không thể.

" Nếu đã cùng làm việc với nhau, tôi nghĩ nên khuyên tiến sĩ Phùng một câu..."-Cố Miểu bất đắc dĩ vươn tay ra theo đúng phép xã giao-" Cẩn thận với tôi một chút!".

Sắc mặt Phùng Quân tối sầm lại.

" Tiến sĩ Cố cũng vậy.". Tốt nhất đừng để hắn biết được điểm yếu của cô. Nếu không hắn có trăm ngàn cách khiến cô phải cầu xin hắn.

Cố Miểu quay lưng, bước ra ngoài.

Hành lang dài hun hút, ngoài tiếng bước chân của cô chỉ còn tiếng máy móc trong các phòng thí nghiệm. 

Tâm tư Cố Miểu lúc này rối như tơ vò. Cô không biết mình đã làm đúng hay sai, chỉ biết được, nếu đã đưa ra lựa chọn thì phải kiên trì bước tiếp.

Dừng lại, người chết chính là cô....Dã, em trở thành người xấu mất rồi, em phải làm sao đây?

Cố Miểu mở cửa thoát hiểm, bước lên thang bộ, chẳng mấy chốc đã đến sân thượng của tòa nhà.

Ngày hôm nay không nắng. 

Đã hơn mười một giờ trưa cũng chỉ có vài cơn gió hiu hiu thổi. Cố Miểu cố ngăn bản thân không nghĩ đến việc Lục Bắc Dã đã về nước hay chưa, thế nhưng tay cô lại lục tìm điện thoại trong vô thức. 

Cố Miểu gõ vào mục tìm kiếm trong danh bạ một chữ " Lục" lập tức hiện ra hai số máy. Phía trên là Lục Bắc Vũ. Phía dưới là Lục Bắc Dã.

Số điện thoại của Lục Bắc Dã là Lục Bắc Vũ cho cô. Cô chưa hề gọi cho anh lần nào. 

Cô đã nghĩ cả trăm lần mình sẽ nói gì khi anh bắt máy. Nhưng ngẫm lại đều cảm thấy đã tự mình biến bản thân thành trò cười. 

Chào anh, anh vẫn ổn chứ? Em từng là đàn em khóa dưới cùng trường với anh....Chào anh, em là Cố Miểu, là đồng nghiệp của Lục Bắc Vũ....

Cô trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ dùng thân phận gì để tiếp cận anh. Cô chỉ đơn giản là đứng từ xa, ngắm nhìn anh, để ý nhất cứ nhất động của anh. Vậy là đủ rồi.

Cố Miểu do dự rồi chạm vào biểu tượng gọi.

" Chị rảnh quá à? Giữa trưa lên sân thượng làm gì?"- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tức giận của Lục Bắc Vũ.

"Ừ! Tôi rảnh quá nên...."- Cố Miểu giật mình mở to mắt-" Cậu!? Lục Bắc Vũ cậu dám theo dõi tôi ?"

" Tiền bối đừng có tự mình đa tình, em chỉ đơn giản là vô tình bắt gặp thôi."

Cố Miểu nghe thấy giọng đùa cợt của Lục Bắc Vũ thì vội nhìn xung quanh.

Phía tòa nhà đối diện, trên sân thượng, một người đàn ông đứng trầm mặc. Thấy tầm mắt cô cuối cùng dừng lại ở chỗ mình, anh không nhịn được nữa đành bật cười.

Cố Miểu gầm gừ với cái điện thoại:

" Tôi thấy cậu cũng rảnh quá đấy, giữa trưa còn trèo lên sân thượng. Trốn họp lên đây gọi điện cho người yêu à?"

Lục Bắc Vũ cúp điện thoại, nhướng mày nhìn rõ hình dáng người con gái đứng ở xa. Tóc cô bị gió thổi bay, cả người run lên vì tức giận.

Tôi có một điều ước...

Ước em cứ vô tư mà ở bên tôi như vậy, Cố Miểu.


------------------------------------------------------------------------

Để đề phòng mọi người có chút hiểu lầm, nam chính của chúng ta là anh Lục Bắc Vũ nhé.

Lục Bắc Dã chỉ là nam chính bộ khác đi lạc thôi. 

Lục Bắc Dã khi không bị gắn mác cameo : "......." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip