Chap 19: Yêu thương đổi lấy đau thương

Chap 19: Yêu thương đổi lấy đau thương
-Chị My với anh hai em liệu cứ thế này có ổn không? – Thái Trinh thắc mắc quay sang hỏi Trọng Thành.
-Ổn hay không là chuyện của hai người đó, em để tâm làm gì chứ? Tốt hơn hết là anh và em lo chuyện của chúng ta đi, 16 tuổi cũng được xem là lớn rồi phải không? – Trọng Thành nhìn sâu vào đôi mắt của Thái Trinh khiến cô ấy thoáng bối rối, cố gắng nhìn sâu hơn nữa vào đôi mắt của Trọng Thành, Thái Trinh thấy hình như trong đôi mắt ấy, hình bóng mình vẫn luôn mờ ảo xa xăm, chưa bao giờ đôi mắt ấy thuộc riêng về Trinh.
-Tại sao trong mắt anh luôn phủ tầng sương mỏng mỗi khi nhìn vào em? Tại sao trong mắt anh em luôn không phải là duy nhất?
-Anh... – Trọng Thành bối rối.
-Anh không cần nói nữa, em hiểu mà, có vẻ như người thay thế thì mãi chỉ là người dư thừa phải không anh? Anh hai đã nói cho em nghe tất cả về chuyện của anh và chị ấy, anh nói thử xem em như thế nào lại giống chị ấy đến vậy? –Thái Trinh nở một nụ cười nhợt nhạt, nỗi uất nghẹn chiếm cứ cả tâm hồn. Tại sao lại mù quáng đâm đầu vào cơ chứ?
-Anh không... Anh không tốt, là anh sai, là anh khiến em đau lòng, là anh mập mờ không rõ ràng, tất cả đều tại anh! Có lẽ ngay từ đầu anh vẫn luôn xem em là cô ấy. – Trọng Thành nghẹn ngào nhìn Thái Trinh, đến bây giờ cậu vẫn chưa biết rõ điều mình cần là gì.
-Không sao, em ngốc em chịu! – Thái Trinh mỉm cười nhẹ nhàng tựa như chẳng chuyện gì xảy ra, rời khỏi quán nước, những vệt nắng nhạt hắt lên gương mặt ấy, thiên sứ cô đơn.
Trọng Thành nhìn theo nhưng lại không có ý giữ Trinh lại, cho Thái Trinh một sự giải thoát cũng như cho cậu một cơ hội...
Sân bay đầu thu
-Anh à, uống nước đi, anh mệt lắm phải không? – trên màn hình lớn vẫn không ngừng chiếu cảnh hạnh phúc của cô và anh trong clip quảng cáo, sau hôm nay nữa thôi, trong làng âm nhạc Việt cái tên Trần Khởi My sẽ không còn tồn tại nữa.
-Đi được chưa My? – Trọng Thành đứng bên cạnh đẩy xe hành lý giúp cô, chính cậu sẽ đi cùng cô, cô bé trước giờ vẫn được cậu quan tâm như người trong nhà. –Cha mẹ em không biết chuyện, cũng chẳng ai biết việc này vậy em dự định sẽ xoay sở ra sao?
-Em đã gửi giấy dự tuyển, bằng tốt nghiệp cấp ba chúng ta đã lấy được thì sợ gì không lo được hả anh? Chẳng phải anh còn nắm trong tay Ngô thị hay sao? Bất quá bán cổ phần. – cô nửa đùa nửa thật nhìn vào vẻ mặt trọng Thành nhưng thấy cậu chẳng chút phản ứng.
-Bán em thì có!
-Anh, không nói với anh nữa!
Phía sau những lời bông đùa ấy chính là hai tâm hồn thương tổn, ngày rời đi, cô đã để lại một bức thư bảo là sẽ sống tốt, dựa vào thế lực Ngô gia mà ẩn thân để quên đi chuyện quá khứ rồi đến đâu thì tính tiếp!
...
-Có vẻ may mắn không mỉm cười với chúng ta anh nhỉ? Hai người chúng ta yêu thương đã cùng lúc rời đi. –Thái Trinh nói nhẹ như không, buông mình nằm xuống chiếc giường rộng lớn nơi người anh của Trinh đang vàu nát từng con chữ của bức thư cô để lại.
-Yêu thương đổi lấy đau thương, bây giờ anh đã hoàn toàn thấm thía câu nói này. Chúng ta hết lòng vì họ nhưng cái họ nhìn thấy ở chúng ta chỉ là sự giả dối đáng khinh miệt.
-Từ bây giờ em sẽ thay đổi, sẽ không là em của ngày trước, không yếu đuối để người ta có cơ hội bắt nạt,em sẽ nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. – Thái trinh vùng dậy, lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, đã quá đủ cho một cuộc tình không hồi kết.
...
-Tronie, Tronie, Tronie! Anh làm gì mà ai ai cũng chạy theo em hỏi về anh vậy hả?
- cô cấu vào tay Trọng Thành vẫn đang loay hoay chuẩn bị cho cô bữa tối.
-Anh đẹp quá mà!
-Ảo tưởng, phải chi em có người yêu thì tốt nhỉ! Như anh đấy, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, lại còn hiểu em. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có anh là tốt nhất nhưng cái tốt nhất chính là cái không thể chạm vào nhất!
-Vậy thì sao? Chẳng phải em đã chạm rồi hay sao? Chạm vào trái tim yếu mềm của anh, anh có thể nghĩ là em đang tỏ tình không cô bé?
-Anh trai à, kiêu ngạo quá rồi đó!- My liếc xéo Trọng Thành, cô chỉ muốn hai người họ thử một lần vui vẻ, thử một lần dũng cảm cười đùa, cùng nhau đối diện với quá khứ.
-Haizz, tiểu mĩ nhân, ăn cơm thôi! - Trọng Thành dọn xong cơm, liền đến bế ngang eo cô gái đang đứng ngốc ở đó, đặt cô vào ghế rồi nhét chén đũa vào tay cô. Nếu không làm như thế thì cô chẳng đời nào chịu ăn.
-Yêu thương đổi lấy đau thương, chi bằng cứ cười đi rồi tính sau anh nhỉ? Nhưng có lẽ cả đời này em vẫn sẽ không quên Khánh đâu! - cô nhìn Trọng Thành thật lâu - Giống như anh không thể quên chị ấy.
-Không đâu, anh đã quên cô ấy được rồi, thay vào đó... Anh lại nhớ Thái Trinh. - Trọng Thành cười buồn.
Cả hai rơi vào trầm mặc, nếu đã biết yêu là đau thì sao người ta vẫn cứ sống chết đâm đầu vào? Dẫu biết sẽ có ngày như vậy thì còn cố gắng ngay từ đầu làm gì? Dẫu sao thì vẫn không hối hận, có cho chăng chỉ là hối tiếc vì thời gian ở cạnh người đó quá ngắn mà bản thân mình lại biểu hiện không tốt, thế thôi!
Tiếng bát đũa va vào nhau khô khan như chính trái tim của họ, tim vẫn không ngừng bơm máu, nhưng sống mà như đã chết..

Tình hình là tác giả viết gần full rồi, tay nghề cũng càng ngày càng ổn hơn rồi nhưng dạo gần đây chỉ dựa vào xúc cảm mà viết nên vẫn cần các Readers comment cho ý kiến, nhớ vote nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip