chương 7

           Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên khuôn mặt của một thiếu niên mỹ quan sắc sảo, sắc mặt âm trầm, ánh mặt trời ấm áp phần nào giảm đi sự lạnh lùng trên người thiếu niên. Cậu quay người lại, tránh sang bên cạnh một chút để cho ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nào đó đang ngủ nướng trên giường kia.

     Ánh sáng bất chợt làm khuôn mặt đẹp trai ở trên giường  kia trở nên méo mó, mơ mơ màng màng mà đem mặt vùi vào chỗ tối hơn, ấm áp hơn mà ngủ tiếp. Tiểu Minh bị hành động của người bên cạnh làm thức giấc. Mở mắt ra, dụi dụi vài cái cho tỉnh hẳn, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt lạnh như băng của anh trai mình, ánh mắt của anh ấy không khỏi làm cô lạnh cả sống lưng. Cơ mà may mắn a, con mắt giết người của anh không nhìn về phía cô, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo ánh mắt đó thì.

    “A ... a...a” “ biến thái a!!! Anh Phong cứu em a... Em bị người ta ức hiếp a” kèm theo tiếng kêu cầu cứu vang trời kia là một hành động hết sức... sáng tạo. Có khi nên đưa hành động này vào danh sách "điều đầu tiên nên làm khi bị người khác "cưỡng bức "". Khi nhìn theo ánh mắt của Tiểu Phong, cô giật mình khi nhìn thấy một cái đầu đang vùi trong ngực mình, tiếp theo do hoảng loạn quá mà cô liền quắp chân, quắp tay mà giữ chặt tên biến thái này, không thể để hắn chạy thoát. Cái đầu kia bắt đầu ngọ ngoạy, thân thể dãy dụa, cố gắng thoát khỏi "cái ôm ân ái " này : “ Buông ra a! Sáng sớm mà con mẹ nó đã ôm ông rồi a”

Nghe giọng nói có chút quen quen, là  Huy Hoàng, Tiểu Minh liền buông tay chân ra. Hoàng Hoàng vừa được thả ra thì ngay lập tức điều tiết  lại hơi thở của mình, lúc nãy suýt nữa thì bị ngạt chết rồi. Tỉnh táo lại thì mới thấy có hai cặp mắt đang nhìn mình, một khuôn mặt không cảm xúc, cái này thì quen rồi. Nhưng còn một khuôn mặt đang nhìn mình như muốn giết người đến nơi á, cậu còn chưa tính sổ chuyện vừa rồi mà Tiểu Minh còn nhìn mình như vậy, cậu chính là chưa hiểu đã làm sai điều gì nha.

     Tiểu Phong thu hồi con mắt, không nói lời nào, bước ra khỏi căn phòng. Tiểu Minh vội vàng chạy theo, miệng gọi anh trai, giọng nói giống như không thể ủy khuất hơn được nữa. Còn bạn Hoàng ngây thơ vẫn chưa hiểu cái gì, ngồi ngốc một lúc cũng rời giường.

      Bước vào trong phòng khách là một tầng khí lạnh, Huy Hoàng nhìn hai anh em kia. Tiểu Phong đang ngồi trên sofa, Tiểu Minh thì đứng trước cái bàn trước mặt Tiểu Phong. Không hiểu lắm, Huy Hoàng tiêu sái bước đến, đang định ngồi cạnh Tiểu Phong thì bị cậu ta quăng cho một tia sắc lạnh người. Dù không hiểu gì nhưng lí trí  mách bảo cậu không nên ngồi chỗ này, vị trí của cậu là ở kia, đứng cạnh Tiểu Minh. Nhưng mà ai đó giải thích cho cậu cái hoàn cảnh này tại sao lại có đi.

      Bầu không khí im lặng kéo dài không lâu thì Hoàng Hoàng đã không thể chịu được. Cái loại im lặng này mới chính là tra tấn người mà: “ tớ mỏi chân lắm rồi!  Hôm nay rốt cuộc là sao đây? Tự nhiên đứng xếp hàng ở đây làm gì a? ”

Tiểu Phong mặt không cảm xúc bỗng nở nụ cười ấm áp, nhưng lại khiến cho hai người kia không khỏi rùng mình:“ tớ cấm cậu ngồi ? ”

“  Không ”Đúng là cậu không cấm nhưng mà có cần thiết phải dùng ánh mắt đó dọa tớ không chứ?  Nhưng cậu rốt cuộc cũng chẳng dám ngồi, luôn có cảm giác bình yên trước bão táp.

    “ Tối qua”

Nhờ câu này của Tiểu Phong mà Hoàng Hoàng mới biết được lí do là do chuyện của tối hôm qua mà ra.

    “ tớ mới nghĩ ra bác giúp việc của chúng ta làm việc nhiều  năm chắc là mệt lắm.. ”

    Chưa nói hết câu mà Huy Hoàng đã phụ họa thêm :“ đúng vậy! Hay là chúng ta làm gì đó cho bác ấy bất ngờ đi” cốt là để đánh trống lảng sang chuyện khác ý mà.

     Tiểu Phong vỗ tay hai cái, khuôn mặt rạng rỡ khiến Hoàng Hoàng cũng rạng rỡ theo. Chỉ có Tiểu Minh nhìn anh trai mình  không chớp mắt, vừa cảm thấy lạ lạ, vừa cảm thấy bất an.

    “Cậu rất đúng ý tớ ! Nhưng mà không phải là “chúng ta” mà là “ hai người ” từ ngày mai sẽ thay thế bác ấy.”  
        
Đúng là bình yên trước sóng thần mà.

    “ cậu sẽ dọn dẹp ngoài khuôn viên trong một tháng ” rồi quay nhìn về phía đương sự còn lại đang ngơ ngác kia :“ em thì cứ dọn trong nhà đi ”

      “ Hả ” cả hai đều kêu lớn, nhưng chưa kịp phản bác thì Tiểu Phong đã nói thêm:
    “ suýt nữa đã làm điếc tai tớ rồi a” và “ mỗi người học mười món ăn,  mười thanh đạm và mười món cay”

    Hoàng Hoàng bất mãn:“ tớ không học nấu ăn đâu a”

   Tiểu Phong mỉm cười “ cậu hai mươi món ”

      Lần này không ai dám ý kiến  thêm câu nào nữa. Nhìn Tiểu Phong tiêu sái bước đi mà hai người kia hận không thể chạy qua mà lột cái bộ mặt ẩn sau nụ cười kia.Thực sự Tiểu Phong đúng là ác ma đội lốt con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip