Chờ anh...

Anh đi rồi...Anh thực sự bỏ cậu đi rồi.Giá như qúa khứ quay trở lại.Cái ngày mà cậu và anh hạnh phúc bên nhau.Nhớ...Nhớ lắm.Một mình giữa đêm khuya.Lạnh.Cô đơn.Nhìn khoảng không vô định..."em nhớ anh".
Lê bước trên con đường quen thuộc,hình ảnh cũ chợt về.Cảnh còn đây mà người nơi nao.Anh bảo cậu hãy quên anh đi.Làm sao có thể đây,tình cảm đâu thể nói quên là có thể quên.Cậu yêu anh hơn chính bản thân mình,anh cũng thế,cậu nghĩ vậy.Chắc anh có nỗi khổ nên mới rời xa cậu.Sao anh cứ làm khổ chính mình như vậy?Cậu có vui không khi anh như vậy?
Kí ức ùa về.Dưới cơn mưa có ai đó che dù cho cậu.Sợ cậu lạnh,cởi áo khoác cho cậu mang.Sợ cậu ướt nghiêng dù về phía cậu.Còn anh vừa ướt vừa lạnh,ấy vậy mà cũng chỉ cười hiền nói :"Anh không sao?Không phải lo cho anh.Anh lo em sẽ bị cảm.".Rồi kia,có một người ngồi nhìn một người ăn,lau thức ăn bám trên miệng người kia khi ăn qúa vội...Giá mà qúa khứ quay lại,giá mà thời gian ngừng tại giây phút đó...Cậu và anh sẽ mãi không chia xa...

Đã bao lâu anh chưa được nhìn cậu gần như thế này.Cậu gầy đi nhiều qúa.Sao cậu không nghe lời anh?Sao không chiụ quên anh đi.Cậu như vậy làm sao anh có thể đi.Ba năm thực sự qúa dài,anh không thể bắt cậu chờ anh quay về.Anh cũng không muốn cậu bỏ phí ba năm chỉ để đợi anh.Nước mắt lăn dài,cứ để cậu đau một lần rồi thôi.
"Sao hai người cứ phải làm khổ nhau,mình nghĩ chuyện này sẽ sớm qua.Còn chuyện nghĩa vụ nó cũng biết rồi mà.Sao nhất thiết phải rời xa nó.Hai người tính làm đau nhau tới khi nào."
"Cậu không hiểu đâu..."
Hyun Joong sao cứ phải như vậy,rốt cuộc mình phải làm sao mới tốt cho hai người.Mình thích cậu nhưng mình biết người cậu yêu là người khác.Mình không muốn cũng không thể xen vào giữa hai người như thế này.Mình phải làm gì để giúp cậu,mình muốn thấy nụ cười ngày nào,muốn cậu hạnh phúc.
"Jun."
"Young Saeng,anh đang đi đâu mà qua đây."
"Anh đang đi dạo,thấy dáng người khá quen,hoá ra là em thật."
"Vâng.À anh...Hyun Joong...hyung...hyung ấy..thế nào ạ,có khoẻ không..."-cậu lại khóc,nhắc tới anh là cậu lại khóc.Cậu nhớ anh...rất nhớ anh.
Hai người này yêu nhau mà sao cứ làm khổ nhau.Hyun Joong mình xin lỗi,chuyện này mình không thể nghe cậu."Đi theo anh."
Cậu để mặc anh kéo đi,đi đâu cậu không rõ.Chỉ là...con tim lẫn lý trí khiến chân cậu phải bước.
Đây không phải nhà anh sao,anh luôn tránh không gặp cậu.Young Saeng, hyung ấy rốt cuộc muốn làm gì?Không để cậu kíp hỏi,chuông cửa đã vang."Là cậu." - "Um,là mình." Chỉ vậy thôi,cửa đã mở.Rốt cuộc là sao?Anh chỉ muốn tránh mặt cậu sao.Anh ghét cậu vậy sao.Cậu bị Young Saeng kéo vào,qúa đột ngột cậu không kịp phản ứng.Còn anh,anh bất ngờ.Nhìn Young Saeng với ánh mắt giận dữ,buông một câu không đầu không đuôi,không rõ là nói ai:"Bước ra."
Anh thực sự ghét cậu vậy sao,cậu đã làm gì để anh ghét cậu,bỏ cậu đi như vậy.Ngay cả nhìn anh cũng không nhìn cậu một cái.Vậy cậu ở lại chả phải khiến anh ghét cậu hơn sao,quay lưng bước ra cửa.Cậu sẽ rời khỏi đây,cậu không muốn anh ghét cậu thêm,cũng không muốn anh thấy cậu khóc.Cậu muốn chạy thật nhanh nhưng không,ai đó đã giữ cậu lại.Là anh sao?Không thể đâu.
"Cậu nghĩ chuyện đó đáng sao?Cậu nghĩ cậu đúng?Mình nói cho cậu rõ,cậu sai rồi.Cái gì cũng sai.Cậu nghĩ chia tay rồi thì cậu và Junnie không ai đau,hay mình cậu đau sao?Cậu nhìn đi,đây là điều cậu muốn.Một Junnie chỉ biết buồn và khóc,không có nổi nụ cười sao?Còn cậu,cậu tự nhìn bản thân cậu đi.Cậu hiện tại là ổn sao là tốt sao.Chuyện của cậu cậu không tự nói mình sẽ nói nhưng không phải là bây giờ.Giờ cậu tự giải quyết đi không đừng trách mình."
Đẩy Jun về phía Hyun Joong,Young Saeng bước mà như chạy.Không rõ mình đã làm gì?Có lẽ nó đúng?
Cậu bị đẩy mất đà,cứ thế người anh thẳng tiến.Cậu tưởng anh sẽ để vậy để mặc cậu té.Nhưng không,cậu đang trong vòng tay anh.Nhớ thực sự rất nhớ.
Anh ôm cậu,rất lâu rồi anh không ôm cậu.Anh mệt mỏi qúa.Rất muốn đẩy cậu xa anh mà sao,giờ đây anh lại ôm cậu thế này.Cái ôm của sự nhớ nhung,cái ôm của ích kỉ.Anh sai rồi,sai thật rồi.Anh không nên làm cậu đau thế này.Cậu khóc,tim anh thắt lại đau nhói.Cậu đánh anh,anh để cho cậu đánh.Có lẽ yêu thương sẽ vượt qua tất cả.Đợi chờ là chuyện của ngày mai.Hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay.

"Gửi anh,người em thương!
Ai cũng có khứ anh à.Hãy xem đó là hành trang để bước vào tương lai.Đừng nhìn về qúa khứ đau thương.Hãy nắm tay em cùng bước về phía trước.Qúa khứ chỉ là qúa khứ thôi anh à.Em biết anh đang giấu em,nhưng anh có biết không...em rất rõ mọi chuyện...chỉ là em không nói ra.Chuyện của anh em chưa từng hỏi không có nghĩa là em không rõ.Anh...là người em thương...xin anh đừng giữ mãi trong lòng...xin anh đừng lấy đó làm lý do đẩy em xa anh.Anh biết không nghe tin anh có chuyện,thấy người khác nghĩ xấu về anh...Em...em đau anh à...Hyun Joong mà em biết luôn có trái tim nhân hậu,một con người hết lòng vì người khác.Luôn nhận đau thương về mình.Dù lỗi không ở anh,nhưng anh luôn mong người khác bình yên.Joongie...xin anh...vì em...hãy vì em...một lần thôi cũng được...Hãy sống thật tốt,hãy nghĩ cho bản thân mình một chút.Đừng ôm cư lấy nỗi đau.Nếu có thể hãy tựa đầu vào vai em.Em sẽ chỉ yên lặng,lau đi giọt nước mắt.Có thể em không phải người tốt nhất,nhưng em sẽ là người tốt nhất dành cho anh.Có thể em không phải người yêu anh nhất.Cũng có thể em không là người anh yêu nhất.Nhưng em sẽ yêu anh nhiều nhất em có thể.
Xin anh bao năm cũng được,đừng bắt em ngừng chờ đợi anh. 2năm,3năm hay nhiều hơn nữa em vẫn sẽ chờ.Dù hiện tại hay sau này anh có ghét em,có tránh mặt em,em cũng sẽ chờ anh...Chỉ cần anh hạnh phúc với em như vậy là đủ...
Em không thể nói trước mặt anh...em sợ mình sẽ khóc.Em muốn là baby mạnh mẽ trong lòng anh,em không muốn mình yếu đuối.Em không muốn vì lo cho em,vì thương hại mà anh giữ em lại.Em chờ anh ở nơi đó...bất kì lúc nào anh cũng có thể tìm em...
Yêu anh...mãi chờ anh"
1giọt...2giọt...3giọt...nước mắt không tự chủ mà lăn dài,ướt nhoè đi dòng chữ.Nhìn anh nằm trên chiếc giường kia,thật bình yên.Cậu mong anh sẽ mãi bình an nhứ vậy.Có lẽ lâu rồi anh không ngủ ngon và sâu như vậy.Chắc anh mệt mỏi lắm.Đặt lên trán anh một nụ hôn,nắm lấy bàn tay gầy của anh.Nhìn anh thật lâu,cậu muốn ghi nhớ hình ảnh anh.Nhìn anh lần cuối,cậu luyến tiếc rời khỏi.Cậu muốn anh có thời gian suy nghĩ.Cậu sẽ chờ anh...
Không biết đã ngủ bao lâu,anh đưa tay tìm kiếm người bên cạnh.Nhưng đâu rồi?Mở mắt.Chỉ một mình anh.Cô đơn.Phải chăng cậu cũng bỏ anh đi?Có phải cậu cũng như mọi người đều bỏ anh đi.Thất thần,mệt mỏi bước xuống giường.Anh bước qua chiếc bàn mà không để ý mảnh giấy nhỏ.

1ngày 2ngày...đã 2ngày trôi qua.Cậu vẫn ở nơi đây chờ anh.Anh thực không muốn gặp cậu sao? Anh vẫn muốn đẩy cậu xa anh sao? Không... không thể nào? Anh sẽ không như vậy,anh sẽ không đối xử tuyệt tình với cậu.
2ngày nay không 1hạt cơm trong bụng,cũng không về nơi nhiều kỉ niệm của anh và cậu. Có cũng chỉ là trong tình trạng không biết gì? (Joong có hay uống rượu vậy sao Bảo. Chém kinh hồn à.) Trong cơn say mơ màng,anh thấy một vật gì đó sáng lên.Hóa ra là chiếc chìa khoá.Sao lâu nay anh lại không thấy nó?Còn gì nữa đây?Thư sao? Của ai nhỉ? Nét chữ ấy làm anh tỉnh hẳn.Là cậu.Cậu viết khi nào chứ?Nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ trong tay.Anh rõ hơn ai nơi đó là nơi nào.Nơi đó chỉ anh và cậu biết,nơi đó cũng chỉ có 1cách để vào,mà muốn vào phải có chiếc chìa khóa này.Rốt cuộc là cậu đã ở đó bao lâu?Đi với tốc độ nhanh nhất có thể,cậu nhóc này sao ngốc vậy chứ.Sao không điện cho anh,sao lại dùng cái cách này.Mong cậu sẽ không đứng đó chờ anh,mong cậu đừng ngốc như thế.Nhấn ga chạy đến nơi anh nghĩ cậu ở đó.
Đã 2giờ sáng.Bầu trời chỉ có một màu đen.Cậu ngồi đó suốt 2ngày trời.Lạnh.Đói.Khát và đau.Nhưng có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau trong tim cậu.Anh đã không cần cậu,cậu cũng không thiết tha gì cuộc sống này nữa.Vậy cứ để cậu ở nơi này,chết vì đói khát,chết vì sự mỏi mòn.
Xe chỉ có thể dừng ở chân núi.Anh dùng hết sức lực, chạy thật nhanh thật nhanh.Anh sợ cậu sẽ ngốc nghếch mà ngồi chờ anh.Anh sợ cậu xảy ra chuyện.Nếu vậy anh sẽ ân hận cả đời mất.Kia rồi,rốt cuộc cũng tới nơi.Đưa mắt tìm xung quanh,định thở phào nhẹ nhỏm thì...Mắt anh dừng lại tại 1góc tối.Ánh sáng ở phía xa kia mờ mờ ảo ảo.Có 1cái gì hay vật gì hay ai đó?Không rõ nữa.Tiến lại gần,trong lòng anh chỉ mong đó không phải cậu.Sững người.Sao cậu ngốc thế này?Ôm thân ảnh lạnh ngắt anh gào tên cậu.Trả lời anh chỉ là tiếng gió trong đêm.Không.Không thể nào?Cậu nói bao lâu cũng sẽ chờ anh mà?Sao chỉ không gặp anh 2ngày mà đã như vậy.Tất cả là tại anh,tại anh.Trời bỗng đổ cơn mưa.Là mưa hay giọt nước mắt thương cảm.Ôm cậu trong lòng nước mắt không ngừng tuôn.Anh không chấp nhận cậu bỏ anh đi,anh không cho phép.
Trời mưa mỗi lúc một lớn,gió mỗi lúc một mạnh.Bất chấp tất cả.Anh phải đưa cậu đi.Cậu chỉ là đang ngủ thôi mà.Nước mắt anh hoà với mưa.Lạnh thấu tận tim...Đắng ngắt và buốt giá.
Bệnh viện trung tâm thành phố Seoul,5giờ sáng.
Từ bác sĩ tới y tá,ai cũng rối tung rối mù lên.Không phải vì bệnh nhân qúa đông.Mà vì anh...vì anh mà cái bệnh viện nó loạn lên.Bác sĩ đã nói cậu chỉ bị suy nhược cơ thể và bị cảm lạnh do đói rét mà thôi.Vài giờ sau sẽ tỉnh.Ấy vậy mà anh cứ bắt bác sĩ khám tới khám lui,còn hù dọa sẽ kiện bệnh viện nữa.Không có Young Saeng thì không rõ anh còn làm cái gì nữa.
Nhìn cậu nằm đó,mới hai ngày thôi mà sao cậu gầy qúa.Nắm bàn tay nhỏ của cậu,anh gục đầu thiếp đi.Anh mơ...Trong giấc mơ,anh và cậu cùng nhau đi khắp ngõ ngách của thành phố Seoul.Đi ăn các món ăn mà cậu thích.Cậu luôn dành phần nhiều.Còn anh luôn nhường cậu.Trên môi cậu và anh luôn nở nụ cười thật tươi,thật hạnh phúc.
Chứng kiến tất cả,biết rõ tình cảm của anh với cậu.Cũng biết rõ tình cảm của mình không nên có.Nhưng Young Saeng cũng muốn một lần ích kỉ.Cũng muốn giữ anh cho riêng mình.Đó cũng chỉ là nghĩ thôi.Trách ai bây giờ...chỉ trách bản thân mình...chỉ là người đến sau.Rồi hạnh phúc sẽ tới mà...Đặt lên trán Hyun Joong một nụ hôn,nụ hôn đầu cũng là nụ hôn kết thúc mối tình đơn phương này."Chúc cậu hạnh phúc,Hyun Joong.Mình cũng sẽ có hạnh phúc phải không?Hạnh phúc như mình từng bên cậu ấy.Tạm biệt,mối tình đầu."
Cậu tỉnh,đây là nơi nào?Bệnh viện sao? Ai đưa cậu xuống núi chứ?Có phải anh không?Cậu muốn ngồi dậy mà có gì đó nặng nè lên tay cậu.Sao anh lại ở đây?Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh,không muốn anh thức dậy.Rón rén ra cửa.
"Em lại muốn đi đâu,định bỏ anh lại nữa sao?"-Anh vòng tay ôm trọn cơ thể cậu từ phía sau.Cằm đặt lên vai cậu.Anh tính mắng cậu mà lại không thể.
"Em...em...khát."-Cậu luôn "thẹn" khi bị anh ôm như vậy.
"Để anh.Em nghỉ đi."-Hôn nhẹ trán cậu,anh bước ra ngoài mua cho cậu ít đồ ăn.Chắc cậu đói rồi.
Anh vẫn quan tâm cậu,vẫn lo cho cậu.Vẫn tốt với cậu.Cậu vui qúa.Cứ nghĩ anh sẽ bỏ mặc chứ.Cứ ngõ sẽ bị la vậy mà...
"Khoẻ chưa nhóc.Có gì mà sáng ra đả tủm tỉm thế kia"-Young Saeng bước vào,cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Dạ,không có gì.Sao hyung biết em ở đây mà đến.Có phải..."
"Um.Hyun Joong gọi cho hyung.Hyung Jun này..."-Young Saeng ngập ngừng rồi lại tiếp "chuyện của Hyun Joong hyung nghĩ em đã biết.Cả chuyện cậu ấy sẽ đi nghĩa vụ nữa.Có giấy rồi...12 tháng này...Cậu ấy muốn đi trong im lặng.Nhưng hyung nghĩ...em phải biết...Xin lỗi vì thời gian qua đã giấu em."
"Hyung không cần nói gì đâu.Em biết...hyung muốn tốt cho em.Cũng muốn tốt cho anh ấy.Em cũng biết tình cảm hyung dành cho anh ấy.Nhưng em không từ bỏ,hyung giúp em được không?Em không muốn anh ấy đi trong im lặng."-Cậu nhìn.Young Saeng mong chờ câu trả lời mà cậu cần.
Young Saeng ngạc nhiên,sao cậu biết tình cảm đó chứ?Mà qua rồi.Đã nói là từ bỏ mà.Young Saeng cười hiền,xoa đầu cậu :"Um.Hyung sẽ giúp.Hyung cũng không muốn cậu ấy đi như thế.Còn...chuyện tình cảm...chỉ mình hyung thôi.Mà cũng là chuyện của hôm qua rồi.Cậu ấy yêu em thế nào ai cũng rõ mà.Nhóc ... nhiều người ganh tỵ với em lắm em biết không?"
Hai người trò chuyện vui vẻ,một lát sau,anh cũng trở lại với mớ đồ ăn,toàn món mà cậu thích.Young Saeng có chút việc về trước,trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Không ai nói câu nào,không khí ngột ngạt khó thở.Chiụ không nổi,cậu phá vỡ không khí chết người này.
"Anh... Em xin lỗi."-vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
"Ngốc.Sao phải xin lỗi anh.Anh mới là người phải xin lỗi.Xin lỗi em nhiều Junnie à."-lau giọt nước mắt trực rơi nơi khoé mắt cậu,anh tiếp.
"Anh không nên giấu em,chỉ là anh không muốn em phải lo nghĩ.Anh không nên làm em đau và làm đau chính mình.Anh không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.Trước đây anh có thế nào,có từng yêu ai thì nó cũng không quan trọng nữa.Anh chỉ cần biết hiện tại anh yêu em vậy là đủ."
Cậu ôm chầm lấy anh,để mặc hàng nước mắt cứ tuôn."Sự thật sẽ sớm sáng tỏ thôi anh.Em tin anh.Em cũng rất yêu anh."
Họ cứ thế ôm nhau mà khóc.Để mặc mọi thứ xung quanh.Ngày mai là chuyện của tương lai.Hiện tại,họ chỉ cần đối phương là đủ.
Thời gian cứ thế trôi,cái kim lây ngày cũng lòi,còn vàng thật không sợ lửa.Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.Anh vô tội.Nói rồi mà.Anh là người tốt.Trời không phụ ai bao giờ.Người tốt nhất định sẽ được giúp đỡ.
Niềm vui chưa trọn thì mai...ngày mai anh đi.Nhập ngũ thôi mà...Sao lại lo vậy nè.Không phải lo anh chiụ không nổi,cũng không phải không muốn anh đi.Mà lo cho sức khoẻ của anh,lo anh sẽ lo nghĩ nhiều.Cái gọi là ngày mai rốt cuộc cũng tới.Giá mà ngày mai đừng tới.
Ngày anh đi,gia đình,bạn bè cùng nhau tiễn anh.Còn có cả triples,henecia khắp nơi trên thế giới này,dù không trực tiếp tiễn anh.Nhưng họ cùng hướng về nơi anh,mong anh đi bình an,mạnh giỏi và sớm hoàn thành nghĩa vụ,trách nhiệm đối với đất nước của anh.
"Đi bình an,mong anh sớm hoàn thành nghĩa vụ.Em sẽ luôn chờ anh."-cậu ôm anh,hôm nay cậu sẽ không khóc...cậu không muốn anh lo...
"Giữ sức khoẻ...anh sẽ về sớm thôi..."- anh ôm cậu,dặn dò.2năm...anh sẽ nhớ cậu lắm.
Fan hò reo gọi tên anh "Hyun Joong" "Hyun Joong".Có những giọt nước mắt lăn dài.Anh đi,đậu chúng em buồn lắm.Luôn mạnh khoẻ nha hyung.Chúng em chờ ngày anh về."Hyun Joong,chúng em yêu anh,luôn mạnh khoẻ nha anh." Fan cứ thế khóc,hô to tên anh.
Nở nụ cười.Chào kiểu quân đội,chào tạm biệt mọi người,tạm biệt người anh yêu.Chào các bạn fan yêu qúy,những người luôn dõi theo,ủng hộ và tin tưởng anh hết lòng.Tạm biệt.Mọi người hãy luôn mạnh khoẻ.Sẽ sớm về thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip