Chương 5

Ngày đầu tiên thực tập của cô rất tốt. Đây sẽ là một khởi đầu tốt với cô. Cô muốn hôm nay tự thưởng cho mình bằng cách đi chợ mua nhiều đồ về nấu ăn tiện thể gọi luôn bạn tốt Thảo Anh nữa.
Cô móc trong túi sách ra chiếc điện thoại cũ bấm số Thảo Anh.Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ngáy ngủ
- Ai mà biết lựa thời điểm để gọi vậy.
- Cô hai đã 5 h chiều rồi cô còn chưa chịu dậy nữa sao
- Ủa, hân hả tui còn tưởng đứa nào, sao thực tập thế nào rùi.
- ukm, khởi đầu cũng coi là suông sẻ, mọi người đều rất tốt với mình
- Thế là được rồi, còn tôi thì bị bắt đến công ty bạn ba nè, Hân ơi tôi khổ quá chưa có chơi đã mà hức...
- Được rồi nhân ngày đầu tiên tôi đi thực tập bà có muốn đến chỗ tôi nấu ăn không ?
- Có chứ 10' nữa tôi qua
Thảo Anh nói xong cũng giập máy luôn. Vội vàng chạy vào nhà VS rửa mặt, thay quần áo. Nói là nấu ăn chứ thực chất cô toàn phá không à, chỉ có hân là biết nấu ăn không chỉ vậy mà còn rất ngon, nên có dịp gì là cô lại có mặt ở nhà hân ăn trực ví dụ như hôm nay.
Bảo Hân đút điện thoại vào chỗ cũ, cô lắc đầu cười trước cô bạn mình, chỉ cần nói đến thức ăn là mắt sáng như nhìn thấy vàng vậy. Cô chạy lại phí bên kia đường để bắt xe buýt nhưng lúc sang đường cô không để ý rằng có một chiếc xe đang lao về phía mình và hàng loạt tiếng động vang lên, cô bị xe đụng phải lăn ra đường, xung quanh cô toàn là máu, cô nằm đó trước con mắt sợ hãi của mọi người. Hình như có ai đó đã gọi xe cấp cứu cho cô. Bỗng cô nhìn thấy ở đằng xa có một người con trai mặc âu phục màu đen chạy lại chỗ cô, nhưng cô không thể nào mở mắt ra nhìn rõ mặt người đó được, đôi mắt cô dần dần nhắm lại, cô lịm dần lịm dần trên tay người đó.
10h trưa hai ngày sau
Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thuộc quyền quản lí của tập đoàn tài chính Davil.
Trên giường bệnh có một cô gái đang nhắm mắt ngủ, đôi môi cô tái nhợt nhìn không còn sức sống gì cả. Đôi mắt cô từ từ mở ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng và có mùi thuốc khử trùng, chắc đây là bệnh viện, ai lại tốt bụng đưa mình vào đây vậy, cô nghĩ như thế liền đưa đôi mắt kiếm tìm nhưng trong phòng trống trơn, không một bóng người.
Chắc họ đưa mình vào đây rồi cũng bỏ đi rồi.
Cô cố gắng vươn người dậy nhưng do va đập mạnh, và đầu bị chấn thương nhẹ khiến cô rất khó khăn trong việc tự mình ngồi dậy. Trong lúc cô đang chật vật thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, thấy có tiếng động cô đưa mắt ra phía cửa nhìn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang sách một giỏ đồ ăn đi vào, cô chắc chắn cô chưa gặp cô ấy lần nào cả. Chắc là ân nhân của cô, cô mỉm cười yêu ớt nhìn cô ấy, cô ấy cũng mỉm cười lại.
Cô ấy thấy cô đang cố gắng gượng dậy thì vội chạy lại đỡ cô nằm xuống và nói
- Cô cứ nằm đi, tôi mang cháo đến cho cô này
- Cảm ơn cô, cô là người cứu tôi sao ? Cô hỏi một cách cách ngờ vực vì cô nhớ lúc trước khi cô ngất là một người con trai chạy đến mà, giờ sao lại à cô gái được
- Không phải tôi, là anh hai tôi cứu cô.
Cô gái đó trả lời
- Anh trai cô?
- Đúng vậy, lúc ấy chúng tôi trên đường đi ăn gặp cô trong tình trạng vậy nên anh tôi giúp cô. Cô may mắn lắm đó, anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa nắm tay người con gái nào đâu mà hôm nay lại bế cô, thật là kì lạ.
Bảo Hân mỉm cười yếu ớt, cô không quan tâm lắm về anh ta vội nhớ về vấn đề chính cô nói
- Tiền viện phí bao nhiêu cô cho tôi gửi. Cô vừa nói vừa cố với cái túi đeo
- Cô không phải trả, đây là bệnh viện của anh tôi cô không phải lo. Mà quên giới thiệu tôi tên Hà My, cô có thể gọi tôi là My. Hà My vừa nói vừa đưa tay ra bắt với cô
Bảo Hân vừa đưa tay ra bắt lại và giớ thiệu mình
- Tôi tên Bảo Hân, rất vui được gặp cô.
Bảo Hân sao lại trùng hợp như vậy, có khi nào.....không phải chứ ? chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi.
- Thôi cô ăn cháo cho mau lại sức nhé, Hà My vừa nói vừa mở nắp hộp cháo ra đưa cho cô. Cô nhận lấy ăn từng tí một, chắc do hai ngày hôn mê không ăn gì nên cô rất đói.
- Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi về trước, bye bye
Bảo Hân nói với theo
- Cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh cô nhé.
Hà My quay lại mỉm cười rồi quay ra đóng cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình cô, cô đơn hiu quạnh, không có một ai đến chăm sóc cô cả.
Quay lại với Hà My.
Khi cô ra khỏi bệnh viện liền cầm điện thoại gọi ngay cho anh trai cô
- Hai à, em đã làm đúng như ý của anh rồi đó, giờ muốn thưởng em gái yêu quý này cái gì nào.
Anh vừa kí văn kiện vừa nói
- Thế em muốn gì nào
- Em muốn đc nghỉ phép 1 tuần được không chủ tịch ? Dù sao em cũng là thực tập sinh mà, đâu đến nỗi mà không được nghỉ chứ anh.
- Hẹn hò?
- Anh hai, anh cứ như vậy em giận anh luôn, à quên nói cho anh biết cô ấy tên Bảo Hân, bất ngờ không
Anh đang làm việc giở cũng phải dừng lại, cô bên kia không nghe thấy anh nói gì biết anh đang không để ý về chuyện cô nói nên cô chuyển đề tài luôn
- À đúng rồi, tuần sau sinh nhật anh Minh em muốn tổ chức ở biển được không anh
-  uk, tùy em
- Thôi em gập máy đây bye anh
Anh không làm việc tiếp mà lại chỗ tủ rượu rót ra một ly màu đỏ, đưa lên miệng uống. Anh uống đến đâu cảm nhận sự đắng ngắt mà nó mang đến nhưng ngta không thể bỏ nó được . Vì nó là người bạn chia sẻ niềm vui của ta và không thể thiếu khi những lúc ta buồn khổ tưởng trừng như gục ngã thì người ta luôn dùng nó để quên bớt đi bộn bề của cuộc sống, mà sống trong cơn mem say của rượu, được sống thật với bản thân, cá tính của chính bản thân mình, không cần phải che giấu cái gì cả.
Hôm đó, Thảo Anh đứng chờ trước cửa phòng trọ của cô mãi không thấy, cô gọi điện thì Hân không nghe máy càng khiến cô lo. Nhưng cô chạy khắp nơi để tìm cô thì không thấy rốt cuộc cô cũng về nhà mà không ngừng lo lắng cho cô. Đã hai ngày trôi qua mà cô không có tin tức gì của Bảo Hân khiến cô lo lắng không thôi.
"Hân ơi, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu biết mình lo cho cậu lắm không? Nếu nhận được tin nhắn nhớ gọi lại cho mình luôn nhé."
Thảo Anh nhắn tin xong là cô ra khỏi nhà đến trường và cũng không quên đi qua phòng trọ của Hân nhưng đi qua chỉ thấy mỗi mẹ cô ở nhà. Cô phải nói dối là Hân đi chuyến thực tập của công ty ở xa chỉ sợ mẹ Hân lo.
Thảo Anh không biết rốt cuộc Hân đang ở đâu, cô đang làm gì mà không về nhà, rất rất nhiều câu hỏi đang trong tâm trí cô khiến cô lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện thuộc chi nhánh của Davil.
Bảo Hân đang nằm trên giường ngắm cảnh bên ngoài, cô đang lo lắng cho mọi người. Cô không biết trong thời gian cô ở trong đây, chắc mọi người lo lắng cho cô nhiều lắm , cô muốn gọi điện thông báo cho mọi người biết mình ổn nhưng điện thoại cô bị rơi từ lúc tai nạn đó rồi, cô muốn ra khỏi đây cũng không được vì bác sĩ nói tình trạng của cô rất yếu nên cô không thể làm gì khác hơn.
Trong những ngày cô ở đây, Hà My thi thoảng cũng vào chăm sóc cho cô, hôm thì mang cháo, hôm thì hoa quả nói chung là toàn đồ bổ dưỡng cho người bệnh. Cô nhiều lúc thấy rất ngại vì đã không tốn tiền viện phí mà còn để người ta chăm sóc mình nữa.
- Hân, sao cậu không nghỉ tiếp đi còn sớm mà
- My hả, nay đến sớm thế, cậu k đi hk sao
- Hôm nay mình nghỉ muốn đưa cậu đi dạo nè
Từ lúc cô nằm viện cũng chỉ có Hà My đến chăm sóc cô, hai người bằng tuổi, nói chuyện lại hợp nên đã trở thành bạn của nhau.
- Cũng tốt, mình ở đây lâu khó chịu quá muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành hihi
- Đi thôi
Hà Mi đỡ Bảo Hân ra khỏi phòng, không khí bên ngoài rất dễ chịu, không có mùi thuốc khó chịu đó. Cô bước từng bước đến chỗ nắng đứng để ấm lên. Bỗng từ đằng xa một người con trai mặc âu phục màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai đen, lại gần chỗ cô và Hà Mi.
- Tiểu thư, thiếu gia đợi cô ngoài xe
- Tôi biết rồi
Hà My quay sang chỗ Bảo Hân và nói :
- Mình có việc , cậu tự về phòng được không?
- Được mà, cậu cứ đi trước đi, đừng lo cho mình. Bảo Hân vừa nói vừa đẩy Hà My về phía trước.
- Ukm, vậy mình đi trước. Có gì mình vào thăm cậu sau nhé
- Ukm, bye bye
Bảo Hân quay lại chỗ ghế đá ngồi một mình, chợt nghĩ ra điều gì đó, cô về phòng thu dọn vài đồ cá nhân và làm thủ tục xuất viện.Bảo Hân ra bên ngoài bệnh viện, đôi chân chạy về phía siêu thị cách đó cũng không xa mua một ít đồ rồi mới về.
Hân không biết rằng có hai nam và một nữ đang nhìn mình.
           Đừng quên nhận xét bên
           dưới nhé và bọn mình là
           #linhxu
           #Chisu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: