Chương 1 : Thêm 1 lần nữa

Ngày 23/05/2025
(bíp bíp bíp)
- Nhịp tim của bệnh nhân không ổn định thưa bác sĩ.
-Ép tim.
         Giọng nói vang lên trong sự run rẩy của Younghee,thực sự cô chẳng muốn làm cái nghề này chút nào.Người nằm trước mặt cô bây giờ là Jeon Wonwoo-người yêu cũ cô .Chặn cho những dòng suy nghĩ không kéo đến,Younghee cố gắng nói , dường như không ra hơi:
-1,2,3 ép.
*bíp*

-Không xong rồi bác sĩ Lee,tim bệnh nhân ngừng đập mất rồi .Giờ đây tính mạng bệnh nhân được tính bằng giây .

Tiếng kêu phát ra từ máy đo nhịp tim như liên tục bóp chặt lấy trái tim cô. Ca phẫu thuật kết thúc ,cô lê từng bước chân nặng nhọc bước ra khỏi phòng mổ,thông báo với gia đình bệnh nhân:

-Chúng cháu đã cố gắng hết sức nhưng ca phẫu thuật vẫn không thành công cháu thật sự xin lỗi.

Cô cúi người xuống thật sâu,lặng lẽ nhắm chặt 2 mắt vào nhau để ngưng cho nước mắt không rơi rồi ngước lên nhìn mẹ cậu ấy . Hai mắt bà đã đỏ hoe từ ban chiều , giờ đây nhìn mắt bà thể hiện sự đau khổ đến khó tả , không còn cái dáng vẻ của một phu nhân sang trọng mà cô từng biết. Younghee nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy bà, bà nhẹ nhàng nói với cô :

-Bác biết cháu cũng cảm thấy như bác, bác cám ơn cháu rất nhiều vì thời gian qua đã bên cạnh con trai bác.

-Dạ bác cũng vất vả rồi.Đừng buồn quá nhé bác,cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh bác mà.

Vừa dứt lời, Younghee rời đi để lại phía sau là tiếng khóc nấc của người mẹ ấy.Khi bước đến phòng làm việc,cô run run khoá chặt cửa.Không gian giờ đây im ắng đến lạ thường,mở khoá tủ lấy ra một tấm hình,những giọt nước mắt đột nhiên tuôn ra.Đó là tấm hình mà 2 người chụp chung cách đây 1 năm , vậy mà bây giờ anh đã rời xa khỏi thế giới này rồi .Ngồi nghĩ ngợi gần 1 tiếng đồng hồ, cô lấy điện thoại mình ra nhắn cho anh trai :

( Anh hai,bây giờ em mệt lắm.Nếu sau này có chuyện gì anh và ba mẹ đừng buồn nhé.Em cũng ổn thôi chỉ là ở một nơi khác.).

Dòng tin nhắn ngay lập tức được gửi đi,không đợi bao lâu cô chạy ngay lên tầng thượng của bệnh viện rồi thoáng chốc đã gieo mình xuống.

        Giờ đây những ký ức lướt qua như một bộ phim tua nhanh về cuộc đời cô từ lúc cô đi học mầm non,  anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời của cô đến năm lớp 1, lớp 6, lớp 10 vẫn không thay đổi.Cô bỗng chốc hơi hối hận vì quyết định này của mình khi nghĩ đến gia đình cô,nghĩ đến ba mẹ và anh hai làm cô càng muốn quay trở lại.Bỗng một ánh sáng loé lên,tiếng gọi quen thuộc làm cô nghĩ mình đang gặp ảo giác trong cơn mê:

-Younghee ah, Seokmin ah dậy không thì bảo.Hai anh em còn không dậy thì trễ học đấy.

-Không phải mình vừa mới nhảy từ tầng thượng bệnh viện để tự vẫn, sao mình vẫn còn ở đây.-Cô vừa buồn ngủ vừa lẩm bẩm trong miệng.

Nằm ở giường dưới,anh trai cô-Lee Seokmin đưa ra bộ mặt khó hiểu:

-Cái con điên sáng sớm dậy nên còn chưa tỉnh à.

Anh đưa chân lên đạp một cái chấn động làm cô giật nảy mình,một cái *đùng*,tiếng hét của Younghee vang lên thất thanh:

-Á trời ơi, trời sập.

-Sập cái đầu mày,mới sáng sớm nói khùng nói điên,bệnh viện nào,nhảy cái gì?

Mở mắt ra , cô thấy trước mắt mình là một khung cảnh rất quen thuộc, đây là nhà của cô.Cái giường tầng này hết cấp 3 mẹ cô đã dọn đi rồi sao nó còn ở đây.Cô lật đật đi xuống giường,lấy cuốn lịch ra xem,cô lại hét lên lần nữa :

-CÁI GÌ năm 2016 hả.

-Mày có nín chưa mới sáng sớm hét um sùm dậy cha.

Cô quay lại,thấy người anh vẫn ở đó nhưng trẻ đã hơn.Bỗng thấy tiếng hét của 2 đứa con ông Lee chạy vào:

-Sao mới sáng sớm mà hét lên rồi 2 đứa mà đánh nhau ba không chịu nổi đâu.

-Ba, ba còn ở đây hả ba con nhớ ba quá-Younghee xúc động ôm chầm lấy ba.
-Ôi trời bình thường cãi ba dữ lắm mà sao hôm nay tình cảm quá hen.Thôi thay đồ nhanh nhanh còn ra ăn sáng không là nguội hết.

-Dạ-Cả hai đồng thanh trả lời.

Younghee thay quần áo xong nhìn chiếc bảng tên dưới ngực áo mà trong lòng cảm thấy như có gì đó đang thôi thúc :

(Lee Younghee-lớp 11K2-Trường trung học Sebongie)

Trước giờ chỉ đọc truyện và toàn thấy trong phim mà bây giờ cô lại được trải nghiệm cảm giác quay về quá khứ,cảm giác rất khó tả.Nhưng mặc kệ mọi thứ, bây giờ cô còn rất nhiều điều phải làm.

Bước ra khỏi phòng cả nhà đã ngồi sẵn ở bàn ăn , bà Lee lên tiếng:

-Còn không nhanh cái chân lên mà ra ăn sáng,đi trễ thêm vài lần nữa trường đuổi rồi ở nhà mà muối kim chi cho quán mì của má này.

-Con biết rồi con ra ăn liền.

Hôm nay bị mẹ mắng nhưng cô lại vui vẻ lạ thường.Ngồi vào bàn ăn,cô ăn vội những món lâu lắm rồi mới được nếm lại.Cả nhà trố mắt lên nhìn cô ăn như hổ đói,không một ai dám động đũa.Ăn xong 2 anh em vội vàng chạy khỏi nhà đến trạm xe bus.Thời tiết ở Jeju đang vào đông nên trời rất lạnh đến 4 độ C.Đứng đó chờ cùng còn có cậu Boo Seungkwan,cậu ấy ở cùng khu phố với cô,còn là bạn với cô từ bé.Cả hai rất thân với nhau ngoài ra còn có Dahyun nhưng gia đình cậu ấy đã chuyển đến Seoul sinh sống do công việc của ba cô ấy,mãi sau này lên đến đại học cả 3 mới gặp lại nhau.

-LEE YOUNGHEE.-Seungkwan hét lên khi nhìn thấy cô từ xa.Sao nay mày đến sớm vậy sớm hơn cả tao.

-Tại nay có hứng muốn đi học.

-mày bị hâm rồi m có bao giờ vậy đâu

-Kệ tao.Còn mày nữa lo mà học thanh nhạc cho đủ buổi vào không sau này lại hối hận .

Sau này Seungkwan sẽ trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng,tất nhiên 2 người sẽ ít gặp mặt nhưng mỗi lần gặp là luyên thuyên đủ thứ.Xe bus tới nơi, cả ba chạy vội lên xe.Younghee nhìn vào vị trí quen thuộc,thấy Wonwoo vẫn ngồi đó,cô chợt thở phào hết những gánh nặng trong lòng bấy lâu.Kế bên Wonwoo còn có Seungcheol,anh là người bạn thân nhất của Wonwoo,là người có vị thế gia đình không hề tầm thường mà mãi sau này cô mới biết.Chợt Wonwoo quay sang nhìn cô một cái rồi quay đi ngay lập tức.Chợt có một bàn tay kéo mạnh cô xuống ghế Seungkwan nói:

-Việc gì mà sáng giờ cứ như người tâm thần vậy mày ngồi xuống cho tao nhờ.

-Ừ tao biết rồi.

Đến trường, đồng loạt học sinh bước xuống xe làm cho một học sinh vô tình đổ nước ép lên người Younghee.Người học sinh kia vội vàng cúi đầu xin lỗi:

-Ui thôi chết mất,tớ xin lỗi cậu nhiều,tớ không để ý. Vậy cậu học lớp nào vậy tí nữa tớ sẽ mang đồ dự phòng xuống cho cậu nhé.

Không còn cách nào khác,Younghee đành gật đầu đồng ý:

-Không sao đâu,tớ học lớp 11K2 lát cậu mang xuống cho tớ mượn với nhé.

-Ừm.-nói rồi bạn nữ ấy chạy đi ngay lập tức để lấy đồ cho kịp vào giờ học.

Bỗng một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt cô chiếc khăn tay rồi nói:

-Cậu cầm lấy lau đỡ đi rồi lên lớp

Younghee hơi ngạc nhiên khi ngước mặt lên vì đó là Seungcheol.

-Tớ cảm ơn - cô ngại ngùng nói cảm ơn Seungcheol rồi kéo Seungkwan chạy ù lên lớp.

-NÈ sao phải chạy nhanh thế-Seungkwan thắc mắc

-Đừng có hỏi đi theo thôi.

Chạy lên đến lớp, cô dành lấy vị trí thật tốt để ngắm Jeon Wonwoo rõ nhất có thể.Lớp có bốn dãy trước đó cô ngồi ở bàn nhì dãy thứ 3 còn Wonwoo ngồi tận bàn 4 dãy 1 nên không cô không để ý lắm.Lần này,cô quyết định chọn ngồi tận bàn 4 dãy 2 để tiện quan sát cậu ấy.Đẩy Seungkwan vào ghế trong,Younghee tự hào ngồi vào kế bên vì nghĩ rằng mình là người nắm bắt được tương lai,Seungkwan thắc mắc hỏi cô:

-Mày làm gì mà chọn chỗ xa bảng vậy.

-Xa đâu dễ nhìn mà-Younghee mắt hướng ra phía cửa trả lời bạn mình một cách thản nhiên. 

Phía sau một bàn tay đập mạnh vào tay cô nói:

-Có ai đợi mày bên ngoài kìa.

-Ah Kwon Soonyoung lần sau mày đập nhẹ tí được không.

-Lẹ đi cậu ấy đợi kìa.-Soonyoung cười hì nhắm tịt 2 mắt.

Bước ra phía bên ngoài cô thấy một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn chìa ra cho cô một bịch đồ nói giọng nhỏ nhẹ:

-Đồ của tớ đây,tớ xin lỗi vì đã làm bẩn đồ của cậu hay là trưa nay cậu đợi ở quầy 2 dưới căn tin tớ mời cậu một bữa nhé.

-Ui thật á tớ sẽ đến đúng giờ-vừa nói,cô vừa cười khúc khích mắt sáng rực khi nghe được mời ăn trưa.

-Sắp vào lớp rồi tớ đi trước nhé-Cô gái vẫy tay rồi cười mỉm nhìn Younghee.

Liếc nhìn trên ngực áo của cô gái,chiếc bảng tên làm Younghee có chút quen thuộc (Im Nayeon-lớp 11K3-Trường trung học Sebong):

-Thì ra là lớp ngay kế bên.-Cô vừa xách túi đồ bước vào lớp vừa lẩm bẩm.

Cô ngồi phịch xuống bàn úp mặt xuống khoe với Seungkwan:

-Mày biết gì hok,t vừa mới gặp một bạn nữ cực kì dễ thương mà lại còn khao tao đi ăn.

Chưa kịp nói xong,Seungkwan đã bịt miệng Younghee,nói vừa đủ cho cả hai:

-mày im lặng đi, 2 đứa soái ca đang ngồi đằng sau đó.

-Cái gì soái ca nào-Younghee giật mình rồi quay sang hỏi Seungkwan.

-Hỏi nhỏ thôi người ta nghe bây giờ. Là Wonwoo với Seungcheol chứ còn ai.

Cô tròn xoe mắt quay xuống nhìn cả hai người họ đang cười đùa với nhau,hình như có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seventeen