chap 4

Có gì sai xót chính tả mong mọi người bỏ qua cho Nhã Tịch nha😊😊😊😊😊😊😊😊

#4

Sau khi khóc xong, cô lâu sạch nước mắt rồi về lại nhà. Lúc đến tới ngõ cô cố tạo ra âm thanh.
Mở của vào nhà thì thấy cả hai đang ngồi như chưa xảy ra chuyện gì.
"Em về rồi đấy à". Chu Tử Minh lên tiếng.
"Ơ, sao mắt em hơi sưng vậy". Chu Tử Minh hỏi tiếp.
"Ơ chắc tại lúc nảy em bị bụi bay vào thôi, không sao đâu"
"Ùm"
Nói rồi cô để đồ ăn trên bàn rồi lẳng lặng vào phòng đóng cửa lại, tim cô như đau thắt. Cô khóc nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ bên ngoài hai người họ nghe thấy.
Sáng hôm sau, theo thường lệ là anh đến rủ cô đi học. Nhưng hôm nay cô lại nhận được tin nhắn.
"Hôm nay anh sẽ đến đón Tiểu Nhiên đi học, em đi một mình nhé. Lúc về cũng không cần đợi anh đâu, anh có hẹn đi ăn với cô ấy rồi"
Cô cảm thấy mình đang giống rào cản giữ hai người vậy. Từ bao giờ mà anh ấy bắt đầu lơ cô, bắt đầu né tránh cô. Cô cảm giác khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa.

P/s: Chap này hơi ngắn. Mọi người đọc thông cảm nha. Có gì mấy chap sau Nhã Tịch sẽ viết dài hơn bù cho chap này. 😊😊😊😊😊😊😊😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip