Chương 2

" Chí Mẫn cậu không có ý định về nhà sao ? "

Thanh Khê mắt hướng nhìn phía trước, miệng nhỏ thanh thanh nhè nhẹ hỏi hắn. Dù gì thì từ khi tốt nghiệp đại hắn cùng với người nhà gần như đoạn tuyệt quan hệ, muốn liên lạc với hắn lại càng khó. Nguyên nhân cũng là do ông nội Phác Chí Mẫn biết được chuyện hắn cùng Kim Tại Hưởng hai người hiện đang đối với nhau  những tư tưởng không cần thiết.

Ngay lập tức ông Phác yêu cầu hắn cắt đứt mối quan hệ này đối với ai kia. Phác Chí Mẫn ngay lúc đó phản ứng tương đối kịch liệt, cãi nhau với ông Phác hơn một tháng trời.

Cha, mẹ hắn lại công tác bên Pháp nên mọi chuyện động trời đứa con trai cưng độc nhất của họ đang yêu thích một người không nên, người này lại là một nam nhân nữa họ hoàn toàn không hay biết.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã với ông nội hắn hình như rơi vào khoảng tháng mười hai. Ông Phác  hay tin hai người họ vẫn còn qua lại với nhau liền tức giận đùng đùng, gọi Phác Chí Mẫn về nhà ngay lập tức, giáo huấn hắn cả một đêm với nguyện vọng cháu trai mình sẽ giác ngộ.

Hắn là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Phác này, là người duy nhất sẽ nối dõi tông đường nên tuyệt nhiên ông Phác có chết cũng không cho phép cháu mình làm càn.

Phác Chí Mẫn vẫn một mực nghe chẳng hiểu, tiếp tục qua lại với Kim Tại Hưởng. Tự ý mình bỏ đến nhà Kim Tại Hưởng. Sau gần lăm năm không gặp , hắn lại chở thành kẻ vô gia cư chính hiệu, có hay không bị tên Kim Tại Hưởng kia đá ra khỏi nhà ?

" Đừng nói đến chuyện này nữa,... tôi không muốn về cái nơi đấy "

Phác  Chí Mẫn ngồi ghế phụ đưa đôi mắt nhìn về hướng vô định nào đó đối với nàng mà nhàn nhạt trả lời.

Lâu dần không khí trên rơi vào trạng thái trầm lặng , quỷ dị đến độ Thanh Khê muốn ngay lập tức xuống xe lấy không khí. Chẳng hiểu có phải do ma xui quỷ khiến nàng lại dại dột động đến điều không nên nói

" Ông cậu, kể hết cho cha mẹ cậu nghe chuyện đó rồi... họ hiện tại đang rất nhớ  "

Thanh Khê chưa nói hết , hắn lập tức dùng sắc lệnh lạnh cắt ngang lời nàng.

" Điều đó đối với tôi còn quan trọng không ? "

" Được rồi không nói đến nữa " nàng ngập ngừng nhìn hắn một hồi liền không chịu nổi tò mò hỏi " Cậu và Kim Tại Hưởng kia như thế nào lại chia tay "

" Cái này không thể nói "

Nói ra hắn lại càng tức muốn ói máu a, thật mất mặt mũi chẳng còn giám nhìn mặt ông nội, cha mẹ, biết trước có ngày bị Kim Tại Hưởng cho mọc sừng thì hắn có chết cũng không có cùng hắn đối với nhau một chỗ.

Ahhh còn có nếu kể cho nàng nghe có khi bị nàng cười chê, chế giễu hắn yêu phải tên không đứng đắn đó, trong lòng hắn cho đến bay giờ vẫn còn hàng vạn cỗ  cảm xúc đan xen nhau khiến gắn vừa nhói vừa xót, lại có hận chết tên Kim Tại Hưởng.

Bây giờ cũng đã chia tay đối với nhau như người dưng nước lã cũng là điều khó tránh.

Mục tiêu hiện tại của hắn là phải tìm kiếm công ăn việc làm mới thật tốt, Phác Chí Mẫn tuyệt đối không thể ở lại công ty cũ mà ngày ngày đêm đêm nhìn mặt hắn rồi. Sau đó chuyên tâm tìm cho mình một nữ nhân tốt với hắn phải nhất kiến chung tình. Liền cùng nhau đi đến hôn nhân đại sự.

" Đến nơi rồi "

Thanh Khê bắt đầu giảm độ, dừng xe tại một căn nhà cách thành phố một đoạn khá xa, và có thể nói nơi này cực kỳ yên tĩnh nhưng không mang lại cảm giác đơn độc chủ yếu thoái mái với không khí trong lành làm người ta cảm nhận được thực sự chính xác khi mặt trời đang dần lặn.

Về căn nhà bề ngoài mang hướng phảng phất nét hiện đại ngôi nhà kiểu phương Âu. Hắn hướng người về phía cửa, xoay người nhìn Thanh Khê, nàng giật mình lập tức nhanh nhẹn lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong nhà mang đượm nét hiện đại lại pha theo hướng cổ điển phương Âu.

Gam màu trắng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mang theo chút ấm áp, bày xếp vị trí đồ đạc vô cùng nghệ thuật chủ bộ là mang theo hướng phương Âu làm chủ, tất cả  được lựa chọn cùng thích hợp với căn nhà.

Toàn diện căn nhà này không được tính rộng bằng chỗ ở cũ song lại có thể nói nơi khiến hắn mê hắn mê mẩn vì độ dễ chịu yên tĩnh của nó . Hắn vốn cực yêu thích những nơi yên tĩnh, Phác Chí Mẫn ghét sự ồn ào, bận rộn của người thành thị, lạnh nhạt với nhau qua hành động.

Nhưng thuê chỗ này mà không mất tiền thật vẫn không thể khiến hắn nuốt nổi vào đầu.

Quay sang nhìn Thanh Khê đang đứng bên cạnh, hắn cười tươi nói

" Ha... đúng là Thanh Khê có khác khi xưa đời đồn học tài biết rộng, nay tôi đã lĩnh hội đủ , bái phục bái phục "

Nàng khẽ liếc nhìn hắn cười gượng gạo, không nói lời nào đi ra ngoài xe đứng.

Hắn là giả ngu hay ngu thật vậy, nàng và hắn cũng được coi là thanh mai trúc mã đi, vậy mà Phác Chí Mẫn như thể chẳng hiểu gì nàng hết, chỉ mình nàng là hiểu hắn đối với ai kia tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém . Học tài hiểu nhiều biết rộng ? Vậy mà mà giờ người nàng thương vẫn ngây ngốc lưu luyến  vì một ai đó chưa rũ bỏ, là nàng biết rõ đối phương sẽ không thích mình nhưng vẫn cố cắm đầu chạy vào dù biết có thế nào đi chăng nữa kết quả vẫn luôn là con số không tròn trĩnh.

Hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ thích nàng!

Hắn nhìn bóng lưng nàng, nghĩ về câu nói vừa rồi của mình hình như hắn chẳng nói gì sai cả, vậy sao nàng lại có vẻ trầm ngâm như vậy? Phác Chí Mẫn nhìn xung quanh căn nhà một hồi liền chạy đến chỗ nàng, dù gì thì cũng chính Thanh Khê giúp hắn tìm nơi trú đàng hoàng không thể cứ thế một lời cảm ơn cũng không có. Lại có nói ông chủ căn nhà này không cần tiền thuê? Hắn tin chắc, hắn không phải trẻ con.

" Thanh Khê "

Thanh Khê nghe tiếng hắn gọi chậm rãi hướng con ngươi to tròn nhìn hắn. Phác Chí Mẫn nhìn nàng nghĩ nghĩ một hồi lâu, vẫn là nên mời nàng cùng mình ăn một bữa cơm.

" Thanh Khê có phiền cô không nếu tôi muốn mời cô dùng cơm với tôi "

Nàng ngạc nhiên nhìn gắn sau đó bật cười vang, nụ cười của nàng rất đẹp, đẹp đến mức khiến Phác Chí Mẫn cảm thấy động lòng,thực dịu dàng, thực ấm áp.

Nàng xua tay đối với hắn mà nói

" Không phiền, không phiền "

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin