Chương 3

" Phác Chí Mẫn em làm gì ở đây? "

Kim Tại Hưởng mày đẹp khẽ cau lại hồi lâu sau liền chậm rãi thả lỏng , trong lòng vạn lần tức giận, hắn cư nhiên chỉ mới chia tay anh đã nhanh chóng tìm người khác ôm ôm ấp ấp người này không ai khác chính là Thanh Khê

Từ trước đến nay chưa một nữ nhân nào có thể khiến Kim Tại Hưởng khó chịu ngoài nàng, tuy nàng ta chưa có lần nào tỏ thái độ chán ghét gì Kim Tại Hưởng nhưng mà,... Kim Tại Hưởng còn nhớ khi anh cùng hắn tiến tại quan hệ yêu đương nàng ta không biết là vô tình hay cố ý hết lần này đến lần khác phá Kim Tại Hưởng tuyệt không cho anh cùng hắn đôi bên nói chuyện thân mật.

Phác Chí Mẫn nhìn anh trong đôi ngươi không kém phần khó chịu. Chỉ là mới chia tay nói không chừng chưa quá nửa ngày liền có duyên mà gặp.

Còn ngang nhiên đứng trấn trước mặt hắn dò xét, Kim Tại Hưởng não anh coi chừng là có vấn đề, chẳng phải tôi và anh coi như chấm hết đi. Phác Chí Mẫn thở dài một hơi rồi nhu hòa nói với người đối diện

" Anh Kim, anh cùng nữ nhân khác lăn giường đến nỗi ngớ ngẩn rồi "

Hắn lắc đầu sau đó một mạch hướng người luồn qua Kim Tại Hưởng đi về phía cửa trước.

..............

Tại thời điểm Phác Chí Mẫn cùng nàng bước vào quán ăn ven đường, nàng không may bị một nữ nhân xinh đẹp nào đó đụng trúng mất thăng bằng Thanh Khê trượt chân tựa lưng về phía trước ngực hắn. Cùng lúc Kim Tại Hưởng bước vào nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đang ấp nhau trong cái thời tiết mùa hè nóng đến độ tưởng chừng như chết đi. Vậy thì đành hai người nọ còn hàn huyên với nhau vài câu hỏi thăm khiến Kim Tại Hưởng khó chịu ra ngoài mặt.

Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ rất bình thường và Kim Tại Hưởng cũng sẽ hùng hồn nhắc nhở đôi bạn trẻ cho đến khi anh nghe thấy giọng của hắn, không sai chắc chắn là của Phác Chí Mẫn, nữ nhân bên cạnh không phải là Thanh Khê đấy chứ.

Kim Tại Hưởng cả kinh, hắn như thế nào lại tìm nàng ta , hắn phải chăng có ý định bỏ rơi Kim Tại Hưởng . Tuyệt đối không, chắc chắn là vậy, mặc dù đôi khi hắn có ngoan cố đến khó chịu, hoặc chẳng bao giờ thích thể hiện quá rõ tình cảm của đối với Kim Tại Hưởng... Và cái tát mà Phác Chí Mẫn tặng anh sáng hôm nay như thể là một sự giận dỗi buộc Kim Tại Hưởng phải ra sức dỗ ngọt hắn, phải Kim Tại Hưởng đã nghĩ vậy mà hình như anh đã sau khi nghĩ vậy. Liệu anh đã quá tin tưởng vào mớ suy nghĩ của mình và quên đi cái tôi của hắn?

Ồ, nếu là vậy thì Kim Tại Hưởng quá tự đề cao bản thân mình đi.

Chắc hẳn Phác Chí Mẫn cũng rất cần một lời giải thích và lời xin lỗi từ phía Kim Tại Hưởng. Anh phải tìm cơ hội hoặc ngay bây giờ. Lúc anh ổn định tinh thần thì phát hiện nàng cùng hắn đã vui vẻ ngồi một góc trong quán ăn mà cười đùa. Chính xác thì Kim Tại Hưởng đang bị ăn dấm chua.

Kim Tại Hưởng tiêu soái bước vào quán, còn mặt dày ngang nhiên ngồi cạnh hắn trước sự ngạc nhiên của nàng. Phác Chí Mẫn tức giận quay sang nhìn Kim Tại Hưởng với khuôn mặt hình sự, mà Kim Tại Hưởng này lại thấy hắn thật khả ái. Bàn tay lớn của Kim Tại Hưởng áp lên khuôn trăng đầy đặn của Phác Chí Mẫn , xoa xoa phiếm má hắn.

Phác Chí Mẫn bị sự ôn nhu này mà lặng thinh không kháng cự , hắn hoàn toàn bối rối, trong đầu hắn giông như tờ giấy trắng vậy. Không có cách nào thoát khỏi sự dịu dàng chết tiệt này.

Thanh Khê nhìn hai người bọn họ trong lòng thoáng không có nổi tư vị, nàng giả bộ ho khan vài tiếng. Thành công đưa ánh nhìn của hắn thu về phía mình, nàng nhìn hắn nói

" Xin lỗi, tôi có hơi bất lịch sự..."

Kim Tại Hưởng cũng tuyệt không tha cho nàng lần này. Thanh khê rõ ràng cố ý mà.

" Thật sự bất lịch sự đấy, Thanh Khê ạ"

Phác Chí Mẫn nhìn nàng bị Kim Tại Hưởng đem ra khi dễ, hắn nhẹ nhàng đặt cốc nước lọc xuống bình thản mà mắng Kim Tại Hưởng

" Kim Tại Hưởng anh biết vô liêm sỉ là gì không !? "

Tôi và anh coi như không còn quan hệ gì đi, cùng lắm cũng là người bạn đại học kiêm người yêu cũ. Kim Tại Hưởng, anh lăn giường với nữ nhân khác đến chán chê rồi quay lại tìm tôi? Anh vui tính thật đấy.

Một chàng hầu bàn nam với vóc người cao lớn, ngũ quan tinh tế đi đến và bằng tất thảy sự hài hòa chào hỏi Kim Tại Hưởng. Đốt ngón tay thon dài kính cẩn dâng thực đơn lên cho anh.

Kim Tại Hưởng nhìn thực đơn một hồi cuối cùng vẫn đưa cho hắn toàn quyền quyết định. Mà Phác Chí Mẫn gần như chẳng đoái hoài gì đến Kim Tại Hưởng , hắn gọi món đều theo ý muốn của nàng. Chàng phục vụ mỉm cười đưa tay nhận thực đơn sau đó liền rời đi.

Khi đồ ăn được mang ra vẫn là chàng phục vụ xinh đẹp ấy. Chàng ta vừa bê đồ ra phục vụ lại không ít lần đảo mặt nhìn về phía Kim Tại Hưởng đang ngây người ngắm vẻ đẹp của hắn dưới ánh sáng chói gắt của buổi trưa chiều, đôi khi không tự chủ liên tục liếm môi dưới.

Phác Chí Mẫn tay cầm đũa đưa cho Thanh Khê sau đó chống cằm nhìn ra ngoài , miệng xinh nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở

" xin tự trọng "

Chàng hầu bàn cõ bản không biết người Phác Chí Mẫn kia ám chỉ là ai đột nhiên chột dạ làm đổ chai nước lọc trên bàn xuống người Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng giật mình có chất lỏng lạnh đổ xuống quần tây mà lại ngay hạ bộ của anh , chàng hầu bàn hoảng hốt lấy giấy lên hạ bộ, Kim Tại Hưởng khó chịu cầm cổ tay chàng hầu bàn. Gương mặt điển trai lanh tanh nhìn chàng hầu bàn bằng đôi mắt sắc lẹm như cứa vào da thịt.

" Hai người...T..tôi đi vệ sinh "

Hắn đập mạnh tay xuống bàn giọng bộ khó chịu. Sau đó một mạch đi về phía nhà vệ sinh. Thanh Khê nhìn hắn muốn gọi hắn lại nhưng lại thôi.

Kim Tại Hưởng liếc nhìn Phác Chí Mẫn rất nhanh liền hất tay chàng phục vụ ra, sau đó đứng dậy đi theo hắn.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin