Chương 6

Phác Chí Mẫn không khỏi muốn cười lạnh. Ánh mắt sau đen nhánh nhìn chằm chằm đầy khinh thường Kim Tại Hưởng. Môi hắn ngập ngừng như muốn nói lại thôi, rồi mím chặt.

Khẽ nhăn lại hàng lông mày đẹp Phác Chí Mẫn nghĩ rồi lại nghĩ có khi nào sáng nay chưa nói chia tay với Kim Tại Hưởng không ?

Chắc rồi.

Lúc nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang lăn lộn cùng nàng ta Phác Chí Mẫn tức đến độ muốn hộc máu mồm. Chỉ kịp tát có Kim Tại Hưởng một cái rõ đau bằng tất thảy sức lực của mình rồi bỏ đi.

Phác Chí Mẫn liếc nhìn trên dưới Kim Tại Hưởng một lần rồi ho nhẹ vài phát, hắng giọng nói:

" Kim - Tại - Hưởng, tôi nhìn anh đã chán ngấy rồi, chia tay đi "

" Tôi không thể yêu một người có quan hệ bừa bãi bên ngoài như anh được " Phác Chí Mẫn ngập ngừng rồi nói tiếp " Vậy nên cầu anh buông tha tôi "

" Phác Chí Mẫn, em có hiểu em đang nói gì không ? "

" Hiểu, vì hiểu nên mới muốn kết thúc, giá mà lúc đấy tôi nghe lời ông nội thì giờ tôi không khổ như bây giờ "

Hiện tại chính Phác Chí Mẫn đã hiểu ra cái câu " giá mà " nó thực sự được viết như thế nào rồi. Nói Phác Chí Mẫn không đau là nói dối. Nhưng thà lựa chọn chốn tránh còn tốt hơn là đối diện.

Phác Chí Mẫn ghét nhất là lừa dối và phản bội, thật trùng hợp Kim Tại Hưởng lại trúng cả hai cái.
Cái cảm giác vừa yêu vừa ghét , cũng không biết miêu tả nó sẽ là loại cảm xúc như thế nào.

" Anh biết, em có lẽ giờ đang rất ghét anh, nhưng hiện tại anh vẫn mong có thể đưa em về "

Mặt dày, vô sỉ.

Biểu cảm trên mặt Phác Chí Mẫn căng cứng. Thật con mẹ nó hết nói nổi. Anh hay dùng cách này để đổi với đám nhân tình của anh hay không ? 

Phác Chí Mẫn thật sự muốn chỉ tay vào mặt Kim Tại Hưởng mà quát. Kim Tại Hưởng gấp đến độ muốn khóc anh nói.

"  Dù sao thì có chia tay cũng không thể xấu tính bỏ mặc người yêu cũ tại chỗ mà bỏ về được "

Kim Tại Hưởng chấp nhận dễ vậy sao ?

Trong thâm tâm Phác Chí Mẫn có chút thất vọng, à không phải là cực kỳ thất vọng. Kim Tại Hưởng anh là đồ lừa đảo, chính miệng anh nói sẽ nguyện mãi yêu tôi mà, vậy đấy. Tôi lúc đấy mù nặng rồi mới đi yêu anh.

Mà cũng tốt, dứt khoát vậy còn đỡ đau hơn là mập mờ không rõ.

Nhưng nói thế nào đi nữa, da mặt hắn quá mỏng để chấp nhận lời thỉnh cầu của Kim  Tại Hưởng. Huống hồ hắn là người từ chối lên xe Kim Tại Hưởng ngay từ đầu nữa chứ ? Quá mất mặt hắn. Không làm nổi.

Không đợi Phác Chí Mẫn trả lời, Kim Tại Hưởng đã kéo Phác Chí Mẫn lên xe.

Suốt quãng đường ngoài việc Kim Tại Hưởng chủ động hỏi đường về nhà của Phác Chí Mẫn và Phác Chí Mẫn  trả lời anh ra, hiện tại  thì trong xe chỉ có mình Kim Tại Hưởng là đang thao thao bất tuyệt một mình.

Phác Chí Mẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Phát ngốc ngận ra sao hắn bây giờ mới phát hiện ra Kim Tại Hưởng lại có nói nhiều như vậy nhỉ. Đã vậy không còn nói một mình nữa chứ. Không biết chán à.

Hàng lông mày đen nhạt khẽ nhăn lại, Phác Chí Mẫn ngoái mình ra nhìn bên ngoài.

...

Phác Chí Mẫn t đang khoác chiếc tao tắm được mặc lỏng lẻo trên người. Tóc màu nâu nhạt ướt sũng bám trên góc mặt. Từng giọt nhỏ xuống nền nhà, vài giọt khác chảy từ tóc mai chạy xuống xương quai xanh của hắn rồi xuống lồng ngực trắng đang phập phồng. Chân vắt chéo, trên gương mặt trắng nõn hai gò má thoáng ửng hồng. Hắn đeo thêm chiếc kính trắng, trên bàn ngổn ngang toàn giấy tờ, cùng với chiếc máy tính.

Ngón tay thon dài (?) đặt cốc nước đá lạnh xuống bàn, tay tiếp tục đánh máy.

Cứ như vậy đến tận mười hai giờ đêm hắn mới dừng lại mọi công việc.

Hắn nằm trên giường, màn đêm lúc nào cũng rất tĩnh mịch và cô đơn. Hắn nằm một mình trên giường lớn thoải mái thể hiện thói quên xấu của mình. Ngỡ như thấy thoải mái nhưng lại cảm thấy tâm nặng nề thiếu thốn.

Phác Chí Mẫn bụng nghĩ có lẽ là không quen nhà. Nên mới sinh cảm giác này. Hắn chằn chọc mãi cũng không ngủ được.

Dứt khoát hắn ngồi dậy và làm nốt đống công việc còn đang dang dở. Và từ lúc nào không hay ngủ quên trên bàn.

Sáng ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn tay đau, người đau chậm rãi vươn mình, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Bước khỏi nhà với tâm trạng uể oải. Phác Chí Mẫn đóng cửa rồi giương mắt lên nhìn phía trước.

Tâm trạng uể oải sáng sớm, và cơn đau nhức gần như biến sạch khi Phác Chí Mẫn nhìn thấy người trước mặt.

Người trước mặt Phác Chí Mẫn, dáng người cao ráo cân xứng đang đứng dựa vào chiếc xe của anh nghịch điện thoại, ngước lên thấy Phác Chí Mẫn liền nhanh chóng mỉm cười lấy lòng, tay vẫy hắn.

Phác Chí Mẫn hít một hơi rồi trừng Kim Tại Hưởng.

" Hôm qua chính miệng anh... "

Kim Tại Hưởng cười cười, mặt mày sáng lạng nói.

" Thôi nào chúng ta chia tay rồi, em đừng nhắc làm gì " Kim Tại Hưởng bước vài bước đứng trước mặt Phác Chí Mẫn " Nhưng cả đêm qua anh nghĩ mãi cũng không thể nghỉ anh sẽ làm cách nào để ngừng quan tâm em, cũng không thể thuyết phục bản thân có cách nào quên em. Anh biết anh sai, anh không tốt. Nhưng anh yêu em là thật lòng. Anh — "

Phác Chí Mẫn nghe mấy lời này mà sởn gai ốc, quyết tâm cắt phăng lời Kim Tại Hưởng muốn nói tiếp.

" Đêm qua anh lén lút đọc ngôn tình à ?"

Phác Chí Mẫn khoanh tay nhìn người trước mặt. Mấy lời thoại nhảm nhí này Kim Tại Hưởng chắc chắn không nghĩ ra được, lại nói Kim Tại Hưởng những năm đi học điểm văn rất thấp. Lúc yêu nhau mấy lời ngôn tình vậy nói cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

" A bị em phát hiện rồi "

Kim Tại Hưởng mặt u mày chau thở dài. Nhưng mà một lời anh nói vừa rồi hoàn toàn thật lòng, anh muốn được yêu em lần nữa. Anh không tài nào chịu được. Đêm qua đối với anh rất dài. Còn dài hơn những đêm em đi công tác.

" Biết ngay mà " Phác Chí Mẫn hừ lạnh.

" Nhưng anh nói thật đấy, Chí Mẫn ạ "

Kim Tại Hưởng nghiêm túc nói, đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn Phác Chí Mẫn, môi mỏng khẽ vẽ lên một nụ cười đẹp mắt. Trong nắng sớm ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt điểm trai của Kim Tại Hưởng, gương mặt trắng nõn của Phác Chí Mẫn lập tức ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin